3.

yimuoo

Isagi ngủ trọn ngày nghỉ còn lại, lỡ mất buổi tụ tập với Bachira.

Bachira nhắn tin mắng Isagi: |Ghéc!|

Isagi vui vẻ nhắn lại: |Đừng giận mừ.|

Cậu gửi thêm một icon bắn tim ngập tràn box chat, còn đang hưng phấn muốn thả hết icon thú vị thì nghe tiếng mẹ hối thúc, Isagi đành phải chạy ra ngoài.

Lên xe, Isagi lại tiếp tục ngủ, dường như từ khi phải vận động trí óc quá nhiều để chơi bóng, Isagi càng ham ngủ hơn.

Kaiser nói cậu ngủ như heo.

Có lần khi cả hai đang hò hẹn bí mật với nhau, mãi mới qua được giây phút bị đám săn ảnh bám riết, vậy mà Isagi lại lăn ra ngủ khò trên ghế, còn chảy nguyên một bãi nước miếng lên vạt áo của Kaiser.

Kaiser mắng cậu, nói đây là một chiếc áo đặt may thủ công "cực kì cực kì cực kì" quý giá, hắn còn cất công xịt thêm nước hoa đắt bao nhiêu bla bla khiến cho Isagi hoa cả mắt.

Isagi vừa ngáp vừa hỏi lại: "Muốn đền hả? Bao nhiêu?" Cậu túm áo của Kaiser: "Vậy anh cởi áo ra đi, tôi sẽ giặt lại rồi mặc."

Kaiser bất ngờ: "Gì? Cậu muốn mặc áo của tôi?"

"Sao? Không hợp à?" Isagi chớp chớp mắt, lại đánh thêm cái ngáp, nước mắt chảy ra.

Kaiser véo má cậu nói: "Yoichi à, tôi nghi ngờ cậu bày trò để quyến rũ tôi."

Isagi ôm cánh tay Kaiser dụi dụi: "Thế anh đã bị quyến rũ chưa?"

"Chưa, hay là cậu cố gắng chút đi."

"Cố thế nào? Hay là anh cởi áo ra đi."

Kaiser im lặng một hồi, nắm cằm Isagi kéo mặt cậu lên đối diện với mình, thì thầm: "Cậu đang muốn..."

"Tôi lạnh, hay là anh cứ cởi áo cho tôi mặc đi rồi tính?"

"..."

Một hồi lâu sau, Kaiser khẽ gọi: "Yoichi này."

"Ừm?"

"Đã có ai nhận xét là cậu rất đáng đánh chưa?"

"Rồi, nhiều lắm." Trong đầu Isagi thoáng qua vài gương mặt, ghê gớm nhất tất nhiên là Barou và Rin.

"Ừ, giờ thì nhớ thêm cả tôi vào."

Isagi: "..."

Cuối cùng thì chiếc áo khoác thủ công đắt tiền kia vẫn rơi vào tay Isagi, và bây giờ cậu bỗng nhớ ra là cái thứ của nợ đó vẫn còn được treo trong tủ quần áo của mình.

Isagi muốn một mồi lửa...

Xe đến nơi, đây là lần đầu tiên quay lại Blue Lock mà tâm trạng của Isagi không dành trọn cho quả bóng, rõ ràng là Isagi đã "ngoại tình", sao nhãng trong "tình yêu" với bóng đá...

Bỗng cậu tiêu cực đến lạ, muốn giày vò bản thân bằng cách tham gia buổi tập luyện nặng nhọc của Barou 24 tiếng liên tục!

Tại sao Isagi có thể không nghĩ tới bóng đá khi đứng trước Blue Lock cơ chứ? Tại sao?

Ngay chính thời điểm này, lần đầu tiên cậu hối hận khi chọn Đức vì Noa.

Chẳng có lý do gì, tự dưng cậu rất hối hận mà thôi.

Thật đáng khinh.

Tao nói mày đấy, Isagi Yoichi.

Chỉ vì ba cái chuyện cỏn con, mày thốt lên hai chữ "hối hận".

Đáng ghét.

Isagi nổi điên lên, bước vào trạng thái hừng hực dù hiện tại xung quanh không phải là sân cỏ, và trước mặt cũng chẳng có trái bóng nào.

*

Isagi điên cuồng tập luyện như ngày mai là trận đấu cuối cùng, nhưng lạ ở chỗ là cậu tránh né tham gia mini game khi có mặt Kaiser, và điều này rõ còn hơn ban ngày.

Thế là Kaiser - người vốn chẳng mấy hứng thú khi luyện tập với đám người trong Blue Lock thì cứ lì mặt ra ở mini game không chịu nghỉ, hắn còn liếc nhìn Isagi với ánh mắt khinh thường, dường như đang phỉ nhổ vào hành động bài xích của cậu.

Kurona bước tới bên cạnh Isagi hỏi: "Sao thế? Không khoẻ à?"

Isagi không muốn giải thích nhiều nên gật đầu thừa nhận, bấy giờ Raichi từ đâu nhảy tới đập vào lưng cậu một cái.

"A ha! Tao biết ngay mà, mày luyện tập như sắp ra chiến trường thì sớm muộn gì cũng mệt! Đội mình mới thi đấu xong, còn đang trong kì xả hơi đấy."

"Ego không nói gì nên tao cứ luyện thôi."

Hiori đứng gần đó khuyên nhủ: "Đừng có cố quá, từ từ thui."

"Ừa." Isagi quay sang cười với Hiori, tiến tới khoác vai cậu ta thân thiết: "Thấy ban nãy tớ phản xạ nhanh hong?"

"Đỉnh?" Hiori bật ngón cái.

"Ái chà chà chà? Mọi người rảnh rỗi thì không có nghĩa chúng tôi đây cũng rảnh đâu, thời gian của các cậu là đất cát thì của tôi là vàng bạc kim cương đấy nhé!"

Kaiser khoanh tay bước tới, mắt nhìn chằm chặp vào cánh tay đang khoác qua vai Hiori của Isagi.

Isagi bơ hắn.

Kaiser nghiến răng: "Các quý ngài nếu có thời gian ôm ấp nhau sau khi bại trận thì chi bằng luyện tập giành bóng để được lên hình một chút, không khéo lương cả năm lại thua lương tôi trả cho người giúp việc nhà."

Raichi lẩm bẩm: "Khiếp sao tự dưng lại lo nghĩ cho tụi mình thế nhỉ?"

Tai của Kaiser có vẻ đã hoạt động trở lại bình thường, không còn vô dụng như khi ở cạnh Isagi. Raichi nói nhỏ thật nhỏ mà Kaiser còn nghe thấy, hắn lập tức quay sang liếc Raichi.

Raichi: "..."

Isagi vẫn cứ ôm cổ Hiori không buông.

Năm giây im lặng chết chóc trôi qua, kết thúc bằng một màn đá "xâu kim" của Kaiser dành cho Isagi và Hiori, tách hai người ra thành một khoảng lớn đủ để không làm ngứa mắt kẻ khác.

Kaiser cười thân thiện, dùng bạo lực túm Isagi vào sân.

Thế là cả hai đều trong trạng thái phừng phừng hừng hực, bắt đầu xả vào mặt nhau những câu từ còn hot hơn phim drama dài tập của Thái.

Nếu ở đây xuất hiện một cây súng, có khi Isagi sẽ cầm nó lên nã thủng đầu Kaiser.

Cả hai chèn ép nhau, giành bóng nhau, quát vào mặt nhau, lườm liếc nhau, cuối cùng là ôm nhau lăn ra đất.

Khung cảnh hỗn loạn đến mức mọi người tưởng cả hai chuẩn bị đánh nhau, Hiori và Kurona vội vàng lao vào giữ chặt Isagi lại, còn Raichi và Yukimiya tách cả hai ra.

Đám cầu thủ đội BM cũng nhao nhao lên, đứng chặn trước người Kaiser.

Isagi đỏ mắt nhìn Kaiser, biểu cảm như những lần cậu hụt bóng trên sân và chuẩn bị "tiến hoá" vậy, khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Còn có hiện tượng kinh dị hơn.

Đấy là bạn Kaiser đẹp trai không tì vết vã cả mồ hôi.

Ngay cả trong lúc luyện tập, trông tên này vẫn tươm tất gọn gàng hơn đa số người, giờ thì lại bị Isagi hù cho gân nổi đầy trên trán, mồ hôi túa ra...

Nhìn vẻ hung hăng của Kaiser, Raichi cứ sợ tên này sẽ xồ tới.

Dù sao chưa ai trong đám bọn họ từng nhìn thấy Kaiser tức như thế này, mà nom vẻ mặt nghiêm trọng của đám cầu thủ cùng đội hắn, có khi trong người Kaiser có máu bạo lực thật cũng nên.

Nhưng mọi chuyện chỉ đơn giản kết thúc bằng một màn quay lưng đầy tuyệt tình của Isagi Yoichi.

Và đây là quả đắng thứ ba mà Michael Kaiser phải nuốt từ sau buổi phỏng vấn nhạt nhẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top