2.

yimuoo

Vì lâu lắm rồi mới được "thả", Isagi quyết định đi dạo trung tâm thương mại mua sắm, tránh cho sau này bị "nhốt" lại quên luôn cảm giác xài tiền.

Nhưng từ trước đến nay, Isagi không phải là kiểu người tiêu xài hoang phí, giờ cầm tiền trong tay, mặt cậu cứ nghệt ra.

Isagi dạo một vòng trong trung tâm thương mại mới lấy lại được tinh thần, thứ cậu mua nhiều nhất là quần áo, thêm giày dép, tuy rằng Blue Lock có cung cấp, nhưng ai cũng giống ai, những thứ đó mang cảm giác "đồng phục" nhiều hơn, khá gò bó.

Isagi còn muốn mua đồ cho ba mẹ.

Chờ tới khi cậu xách hơn năm cái túi giấy và bê một hộp giày to ra ngoài, trời đã tối mịt.

Thế là toi một ngày.

Isagi vội vàng gọi xe, cậu đã trễ nải cả ngày trời, biết tuy mẹ không gọi điện thoại nhưng chắc chắn rất lo lắng.

Một chiếc xe hơi đỗ ngay trước chân Isagi, cậu tưởng tài xế mình gọi đã tới, vội vàng mở cửa ngồi lên.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi mà không thấy tài xế hé răng, bấy giờ Isagi mới nhìn lên, chợt bắt gặp đôi mắt hẹp dài đang quan sát mình qua kính chiếu hậu.

Isagi giật thót, buột miệng chửi thề: "Fuck."

Người ngồi đằng trước nhướn mày, quay mặt ra sau nhìn cậu cười: "Cậu cộc cằn thật đấy."

"Sao anh không nói gì thế?" Isagi nhíu mày, cậu lại phải túm đống túi xách bên cạnh lên.

"Mua gì nhiều thế? Định đi hẹn hò à?"

Cả hai người ông nói gà bà nói vịt, Kaiser nói tiếng Đức, Isagi nói tiếng Nhật, giờ không có tai nghe thông dịch, hai bên đành dựa vào biểu cảm để giao tiếp.

Dù sao giữa hai người chỉ cần một trạng thái là đủ.

Chửi.

Isagi đã hé miệng để chuẩn bị văng xa xả vào mặt Kaiser, nhưng khi đụng vào ánh mắt hắn, cậu khẽ mím môi, quay sang mở cửa.

Cửa xe đã khoá.

Isagi nhíu mày quay đầu nhìn Kaiser, cong ngón tay gõ gõ lên cửa kính, ý bảo mở cửa ra.

Nhưng Kaiser có gương mặt đẹp chỉ để trưng thì đôi mắt cũng có tác dụng tương tự, bỗng hắn bị mù loà trước hành động của Isagi, cứ thế quay ngoắt lên, khởi động xe, chạy!

Isagi: "..."

"Hey! Blue Lock! Blue Lock!" Nói vậy là hiểu rồi chứ? Isagi nghĩ thầm, dù sao tên Kaiser này cũng có biết đường về nhà của mình đâu.

Tai của Kaiser chịu chung số phận vô dụng cùng nhan sắc và đôi mắt, chấp nhận điếc luôn không thèm nghe Isagi lảm nhảm, còn huýt sáo nhìn hai bên đường.

Rõ ràng chỉ muốn trả đũa chuyện cậu bơ hắn sau buổi phỏng vấn sáng nay.

Isagi lừ mắt, mở điện thoại ra hí hoáy.

Năm phút sau, điện thoại trong túi Kaiser rung lên, hắn mở ra xem, thấy Noa chỉ nhắn duy nhất một chữ cho mình.

Về.

Về? Về đâu? Kaiser thầm nghĩ.

Về lại hỡi em, ngày ta chung đôi, trao nhau nụ hôn nồng thắm...

Kaiser nháy mắt với Isagi qua kính chiếu hậu, làm Isagi rụng da gà đầy ghế.

Giờ thì thêm một lý do khiến Isagi chỉ muốn đập đầu vào tường tự hỏi.

Tại sao ngày đó lại bập vào nhau?

Cách biệt ngôn ngữ, đến một câu cũng không rặn ra được nếu không có tai nghe thông dịch, vậy...

Isagi ảo não, bực bội kê má vào tay rồi gác lên thành cửa.

"Hey." Isagi gọi Kaiser.

"Huh?"

Isagi chọc ngón tay vào cửa kính, làm động tác cụp xuống.

Cửa kính xe được hạ xuống ngay lập tức.

"Thanks."

Kaiser mỉm cười: "You're welcome, my love."

Isagi sầm mặt, muốn đập đầu Kaiser vào tay lái.

Love cái quần.

*

Có vẻ nhờ vào "khoảng cách ngôn ngữ", cuối cùng Kaiser cũng không biết nên đưa Isagi đi đâu để tâm sự khi không thể giao tiếp, hắn đành hậm hực làm chân tài xế chở cậu về Blue Lock.

Nhìn Kaiser đi tìm chỗ đậu xe, Isagi co chân chạy.

Cậu vọt vào phòng của mình, lấy tai nghe thông dịch đeo lên, định bụng ghé qua cảm ơn Noa một tiếng, nhưng nghĩ có lẽ anh không ở đây nên thôi.

Trong phòng không có bóng người, đa số đều đã về nhà hoặc đi chơi, dù sao cũng chỉ được nghỉ có vài ngày, mà Isagi đã tiêu tốn hết một ngày để nhận buổi phỏng vấn nhạt hơn nước lã với Kaiser và quanh quẩn trong trung tâm thương mại.

Lấy quà cho ba mẹ xếp vào túi riêng, đeo balo lên vai, Isagi thập thò chạy ra ngoài.

Cuối cùng cậu đã thành công đứng trước sảnh, còn chưa kịp "À ha" một tiếng, tên Kaiser kia lại lù lù xuất hiện.

"Yoichi à."

Isagi ngó lơ hắn, hiện tại cậu đã nghe hiểu do có tai nghe thông dịch, thế nhưng Isagi đang mặc áo hoodie trùm kín đầu, tên kia sẽ không nhìn ra được.

Kaiser bước đến đây, Isagi né đi, hắn tiến tới cậu lùi lại.

"Sao thế? Sợ tôi à? Hay là tôi đã lỡ làm tan nát trái tim Yoichi của tôi rồi?"

Thằng điên. Isagi chửi thầm.

"Cậu đang chửi tôi à?"

"..." Isagi banh mặt.

"Ha ha ha. Yoichi dễ thương quá đi." Kaiser cười cười, chân bước tới.

Cả hai rút ngắn khoảng cách, khi khe hở ở giữa chỉ đủ để một đứa con nít len qua thì Isagi đột nhiên nghiêng mình...

Kaiser nhướng mày, tay vung lên theo phản xạ trên sân bóng, muốn cản cậu lại.

Nhưng Isagi lại nhanh tay hơn, hất văng cánh tay của Kaiser trước khi hắn kịp đụng vào người mình, nhanh chóng lách tới điểm mù của hắn, nghiêng đầu thì thầm bên tai Kaiser:

"Còn chưa chịu mặc quần áo à? Đức vua khoả thân của tôi?"

Khi Kaiser quay đầu lại, tiếp tục phải nuốt thêm một bóng lưng đầy tuyệt tình của Isagi Yoichi.

Người ta nói, không gì phũ phàng hơn tình cũ.

Kaiser dần thấm thía điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top