19.
yimuoo
•
Tại sao Isagi lại muốn trở thành tiền đạo số một?
Tại sao bóng đá là môn thể thao của mười một người, nhưng cậu lại thua khi tin tưởng đồng đội?
Tại sao Isagi lại không phải là người ghi bàn?
Nếu ngày ấy cậu không chuyền cho đồng đội, liệu đội bóng của cậu sẽ được bước vào giải quốc gia chứ?
Và cậu sẽ không tham gia Blue Lock, không gặp nhiều cầu thủ đúng chất thiên tài, đã vậy còn được gặp Noa, còn được gặp hắn.
Vì khởi đầu là thất bại, làm sao Isagi dám tin tưởng vào ai khác ngoài mình nữa.
Cậu chỉ muốn thắng.
Sẽ không có nhiều khoảnh khắc như vậy nữa, quyết định chuyền bóng hay tự đá vào khung thành, thời gian suy nghĩ không nhiều, mà thời điểm thích hợp để ăn điểm như vậy càng không thường xảy ra.
Nó phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Rồi Isagi nhận ra, cuộc đời này cũng là một trận đấu.
Sẽ không xuất hiện nhiều thời điểm để Isagi có thể gặp được người thứ hai, người thứ ba khiến cậu rung động nữa, mà trên thế giới này, nào có một Michael Kaiser thứ hai?
Hắn tệ thì sao? Ha ha ha...
Isagi đã thật sự trở thành một tên luỵ tình chết tiệt rồi.
Cậu chấp nhận không?
Cậu chấp nhận.
*
Yoichi khóc rồi, hắn nhìn thấy nước mắt của cậu rồi.
Hắn chẳng hiểu tại sao cậu lại đuổi theo tờ khăn giấy kia, cậu... là một người sạch sẽ đến cực đoan như vậy sao?
Cứ từ từ mà nhặt lại thôi.
Kaiser nhìn một nhóm người sắp va vào cậu, vội vàng tiến tới kéo cậu lại, tự tay nhặt lấy tờ khăn giấy kia.
Rồi hắn quay đầu, ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Yoichi.
Thế là ngày đi chơi của hắn chẳng vui vẻ chút nào, mà chính hắn cũng cảm thấy vậy.
Hắn không muốn cả hai đeo tai nghe thông dịch, chỉ vì hắn muốn chứng minh rằng hai người bọn họ dù không biết ngôn ngữ của đối phương, vẫn có thể hạnh phúc như thường.
Và bây giờ kế hoạch của Kaiser nát bét.
Nhìn cậu thế này, Kaiser chỉ muốn nhốt cậu vào phòng, ôm thật chặt mà thôi.
Rồi cậu nhìn hắn, chớp đôi mắt đỏ hoe kia, giống như đang làm nũng vậy.
Và như thần giao cách cảm, cả hai cùng quay đầu nhìn trò chơi đu quay kia, rồi quay sang nhìn nhau.
Giống như khi họ xảy ra phản ứng trên sân bóng, là kiểu... ê bóng nè, tao sẽ đá như thế này, mày nhớ... đỡ được nha?
Phải vậy không? Hắn đoán đúng không?
Kaiser kéo tay Isagi đi, nhận ra cậu không vùng ra khỏi hắn.
Mẹ kiếp, Kaiser mừng muốn khóc luôn.
Nè nè, nước mắt đã trào ra khỏi mi rồi.
Huhuhu.
Khóc thầm vậy, dù sao Yoichi cũng không biết đâu.
Cậu vẫn sẽ thấy hắn thật là ngầu mà thôi.
*
Sau nụ hôn cuồng nhiệt kia, Kaiser tháo kính râm của hắn ra đeo cho Isagi.
Isagi không từ chối, cậu thừa biết bây giờ mắt mình vẫn còn sưng.
Cả hai nắm tay đi dạo trong công viên trò chơi, cuối cùng ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ một lần nữa.
Hiện giờ có rất ít người đang chơi, Kaiser lấy điện thoại ra, chụp Isagi vài tấm ảnh xấu mù.
Isagi tức giận đánh hắn, cũng chụp lại cho Kaiser mấy bức mờ ảo.
Kaiser cười khẽ, xoa đầu Isagi, lấy lại cái kính râm luôn.
Isagi quắc mắt nhìn Kaiser đeo kính râm vào, lúc chơi xong, cậu đá Kaiser một cái.
Kaiser đeo kính tỏ vẻ ngầu lòi, nhét tay vào túi, huýt sáo bước đi.
Cả hai cùng quay về trò chơi đu quay kia, nhưng nhân viên nói vừa nãy đã là lượt chơi cuối cùng rồi.
Bây giờ họ mới nhận ra đã gần sáu giờ.
Hôm nay không thấy ánh mặt trời, là vì mây mù đã che nó đi mất, giờ đây bầu trời như đang báo hiệu cơn mưa, khuyên nhủ mọi người hãy mau trở về nhà.
Kaiser nắm tay Isagi, cùng cậu bước ra bãi đỗ xe.
Lúc cả hai đã yên vị trên xe rồi, chợt Kaiser làm khùng làm điên.
Hắn lật tung đồ đạc lên tìm kiếm thứ gì đó, quay sang Isagi với nét diễn lố bịch: "My key! Key!"
Isagi nhìn hắn, không vạch trần cảnh tượng cậu thấy hắn đã lấy chìa khoá từ trong túi quần ra và ném vào cốp xe.
Chợt Isagi thấy Kaiser thật là dễ thương, cậu chồm tới kéo hắn lại, ôm thật chặt.
*
Chắc chắn cậu muốn biến Kaiser thành thằng hề, vì hắn lỡ khóc rồi.
Cậu ôm chặt như vậy, làm như muốn ép chết Kaiser hay sao? Vậy nên hắn lỡ rơm rớm vài giọt nước mắt.
Này là do em ôm anh mạnh quá, anh đau nên khóc thôi, chứ chẳng phải vì em đâu, đừng có tưởng bở đấy Yoichi.
Chợt Kaiser nhìn thấy quả bóng để ở ghế sau, hắn chồm người xuống lấy quả bóng kia lên, chặn giữa hai người.
Isagi nghệt mặt ra nhìn quả bóng.
Hắn kéo Isagi ra ngoài, gạt nhanh nước mắt trên má, may mà Kaiser có đeo kính râm, cậu sẽ không thể biết hắn khóc được.
Hắn vẫn còn có thể đắc ý!
Nhìn Kaiser cầm quả bóng xoay xoay trên ngón tay, Isagi biết hắn muốn tìm chỗ nào đó để đá, bèn kéo hắn đến một con đường vắng.
Rồi cậu bất ngờ nhìn lại, con đường này... thật giống với đường đi về nhà của cậu.
Bên cạnh là bờ sông, những hàng cỏ thấp bé bị gió thổi nghiêng rạp về một phía.
Bên kia là những toà nhà cao tầng...
Isagi ngơ ngác nhìn, sao lại có sự trùng hợp này?
Chỉ tiếc rằng, hôm nay không có ánh hoàng hôn đỏ rực kia, bầu trời ảm đạm mịt mù.
Isagi quay sang nhìn Kaiser, thấy hắn đang tâng bóng một mình, cậu bước tới, giành lấy bóng từ hắn.
Gió khiến họ rất khó điều khiển trái bóng, nhưng cứ như hai kẻ cố chấp, chạy theo quả bóng lăn trên mặt đất đến mệt mỏi, dù có yếu tố tham gia thứ ba là thời tiết.
Cả hai giành bóng của nhau tới mức nổi khùng lên, túm cổ túm áo nhau vật ra đất, lăn vòng vòng trên cỏ.
Kaiser đã tháo kính râm ra từ lâu, và Isagi có thể lờ mờ nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của hắn.
Cậu sửng sốt ngồi dậy, quay lưng không nhìn Kaiser nữa.
Hắn nhào tới ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, theo đó, vạt áo bên vai Isagi dần ướt đẫm, mà cơn mưa kia cũng không đợi bất kỳ ai về nhà nữa, vội vã rơi xuống, như muốn che giấu cho hành vi khóc lóc sướt mướt của đức vua Michael Kaiser ở cái chốn này vậy.
*
Kaiser ôm chặt Isagi không cho cậu đi, hắn cũng chẳng hiểu nổi mình đang làm khùng làm điên gì nữa.
Hắn bực bội với tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, bực bội với cả trái bóng kia, mặc dù chỉ mới giây trước nó còn đem lại cho Kaiser nụ cười.
Hắn nhận ra mình đã vui vẻ khi đá bóng với Isagi.
Nên đó là lý do khiến Kaiser tức điên lên được.
Kaiser không kìm được nghĩ về quả bóng bẩn thỉu năm xưa mình đã ném về cái vườn hoa hồng xanh ngày nào.
"Yoichi, đất nước của em thật đẹp."
Cái vườn hoa hồng xanh kia cũng đẹp lắm, ước gì Yoichi được nhìn thấy.
Kaiser bật khóc, cúi đầu lau nước mắt lên vai áo cậu.
"Yoi-Yoichi à... đồ ăn của nước em thật ngon..."
Đồ ăn của Đức cũng được lắm, không biết có hợp khẩu vị của em không, nhưng sao em không thử nhỉ?
"Đá bóng cùng em... rất vui..."
Trái bóng cũ mèm kia là món quà của hắn, là thứ mà Kaiser không bao giờ quên được.
Vì nó là vinh quang của Kaiser.
Quả bóng đá đó chính là vương miện của hắn, thứ bị vùi sâu dưới bề ngoài là một vườn hoa hồng xinh đẹp, xung quanh là dây gai đâm hắn chảy máu...
Vương miện của Michael Kaiser, là niềm vui mà hắn từng có được khi chơi thứ bóng đá mà hắn cho là hạnh phúc nhất kia.
Hắn vẫn được mong quay lại ngày ấy, giơ quả bóng lên cao và reo hò: Đây là một quả bóng! Một quả bóng đấy!
Ngày ấy, hắn bỏ lại niềm vui của mình, tự theo đuổi vinh quang mà chính bản thân đã lập nên khái niệm.
Hắn cần ngôi vương trong giới bóng đá, muốn được trở thành tiền đạo số một thế giới.
Và rồi, hắn nhìn thấy Isagi.
Nhìn cậu đuổi theo quả bóng lăn trên sân, sâu trong đôi mắt ấy, hắn tìm được thứ mà hắn từng đánh mất.
Hắn muốn cậu ngáng đường mình, trở thành một vai diễn trong cuộc đời huy hoàng của Michael Kaiser.
Và rồi, hắn nhận ra cậu không phải người ngáng đường mình.
Mà cậu là quả bóng kia, nhặt lại thứ hắn đã vứt bỏ, tiếp tục mang niềm vui trở lại.
Giống như lúc hắn cúi xuống nhặt chiếc khăn giấy bẩn thỉu, nào ngờ được chờ sau đó là Isagi đang chớp đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, còn tình nguyện để hắn hôn.
Nhờ quả bóng cũ nát kia, anh nhớ được sắc xanh của vườn hoa.
Mà nhờ em, anh cảm thấy Nhật Bản thật đẹp.
Kaiser thì thầm bên tai Isagi: "Yoichi, chơi bóng với anh đi."
Hắn biết cậu không có tai nghe thông dịch, càng lúc càng làm tới, gào khóc dưới cơn mưa xối xả kia: "YOICHI! CHƠI BÓNG VỚI ANH ĐI!"
"ĐI THEO ANH ĐI!"
"ĐẾN ĐỨC VỚI ANH ĐI!"
Kaiser bất lực gục đầu xuống vai Isagi, hắn thấy cậu quay đầu lại, sợ hãi nhìn hắn, chắc là nghĩ Kaiser đang lên cơn gì đây.
Hắn cười khẽ, sấn tới hôn nhẹ lên môi Isagi, thì thầm nói:
"Goodbye, my love."
•
Góc sống thật với chính mình: chương 20 để từ từ up.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top