18.
yimuoo
•
Kaiser nhắc Isagi đừng đeo tai nghe thông dịch vào buổi đi chơi ngày mai.
Đưa Isagi về lại Blue Lock, hắn vẫn ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng cậu.
Isagi quay về phòng thu xếp hành lý, sau mỗi một vòng huấn luyện của Blue Lock, các cậu sẽ có được một kì nghỉ ngắn.
Người trong phòng đều đã rời đi sớm, chỉ có mình Isagi lề mà lề mề.
Đều tại tên Kaiser kia.
Isagi suy nghĩ vẩn vơ, lúc kéo khoá balo, vô tình để tay bị kẹt vào, kéo rách một mảng da nhỏ.
Isagi vội vàng lấy hộp đựng bông băng ra, nhanh chóng đổ thuốc khử trùng lên vết thương đang chảy máu.
Isagi bị xót, hơi nhíu mày, cuối cùng không ngăn được nước mắt rơi ra.
Từng hạt rơi xuống vết thương, rửa trôi thuốc khử trùng kia, còn khiến cho vết rách đã đau càng đau hơn.
Isagi giơ tay lên che mặt mình, chặn lại mọi cảm xúc trong lòng bàn tay.
Hoá ra cậu vẫn chưa vượt qua được.
Vì Isagi có từ chối được cái gì đâu?
Hoá ra, cậu vẫn cư xử với Kaiser như một thằng điên vậy.
Chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi thôi mà, việc gì phải thế?
Isagi khóc sụt sịt, giơ ống tay áo lên lau mặt, chớp chớp mắt băng bó vết thương, tự làm đau mình, lại khóc tiếp, làm cho băng gạc bị dính nước mắt, lại phải thay ra, lại khóc...
Đúng là một cái vòng lẩn quẩn chết tiệt.
Isagi ném quách cái băng gạc đi, nằm vật xuống giường như một tên luỵ tình đang gặm nhấm nỗi đau.
Cậu lẩm bẩm: "Lạnh thế này... còn bắt đi công viên trò chơi... Michael là đồ khốn... Tôi nhìn lầm anh rồi..."
*
Kaiser không tài nào ngủ được, hắn thao thức nhìn trần nhà, vốn dĩ hắn muốn đi đến phòng tập, thầm mong sẽ gặp được Isagi ở đó.
Nhưng hắn lại không đi.
Hắn nghĩ nhỡ không có ai ở đó, Kaiser sẽ mất hết tinh thần để gặp Isagi vào ngày mai luôn.
Trằn trọc tới gần sáng, Kaiser ngồi dậy sửa soạn, lôi ra xếp vào, cuối cùng hắn còn chẳng biết mình đang làm gì.
Kaiser thử hết đống quần áo trong tủ, không thể nhìn ra bộ nào vừa mắt, hắn cau có ném hết lên giường.
Kaiser lấy chìa khoá xe bước ra ngoài định đi mua sắm, nhưng sợ lỡ giờ với Isagi, hắn lại vòng về.
Kaiser cũng thấy mình đang cư xử như một thằng ngu vậy, nhưng hắn không kìm được.
Cuối cùng Kaiser cũng lựa được một bộ đồ tạm ổn, quần thể thao dài với áo hoodie đen che kín đầu.
Hôm nay trời có vẻ lạnh, cứ mặc áo này, nhỡ Isagi có lạnh, hắn sẽ...
Sẽ làm cái gì chứ?
Kaiser ngơ ra.
Hắn kéo mũ lên, che đi mái tóc nổi bật của mình, đeo kính vào, thêm cả khẩu trang.
Kaiser gặp Isagi ở trước cửa Blue Lock, bên chân cậu là một cái giỏ xách lớn, và Isagi cũng mặc áo hoodie như hắn.
Kaiser cười khổ.
Vậy là cậu ta không cần áo của mày rồi.
Kaiser bước tới, cúi xuống cầm giỏ đồ bên chân Isagi lên, không nói lời nào bước đi, dù sao hắn cũng dặn cậu hôm nay không đeo tai nghe thông dịch rồi, có nói cậu cũng không nghe thấy.
Kaiser nhìn qua Isagi, chợt vươn tay nhéo tai cậu lại, kiểm tra xem cậu có nghe lời hắn không, bị Isagi tức giận đánh rớt tay.
Kaiser bĩu môi, kéo mũ áo hoodie của Isagi lên, trùm kín mặt cậu.
Isagi đá hắn một cú.
Kaiser thấy mắt cậu sưng đỏ, nhưng hắn cũng không biết nói cái gì.
Mà nói thì sao? Cậu cũng đâu có hiểu?
Người ta nói, tình yêu phần lớn đi từ tai đến tim.
Kaiser với Isagi lại không thể trò chuyện được với nhau, xem như bít luôn cánh cửa lại.
Bỏ chiếc tai nghe thông dịch ra, Isagi và Kaiser vẫn là hai tên không thể hiểu được lời nói của nhau.
Những phát minh trong công nghệ tiến bộ, cũng khiến cho con người ỉ lại.
Không tự nguyện học ngôn ngữ của đối phương, tư cách gì mà yêu với chẳng đương?
Kaiser để túi xách của Isagi ra ghế sau xe của mình, hắn biết sau khi kết thúc buổi đi chơi ngày hôm nay, cậu sẽ về nhà.
Kaiser cũng định đưa cậu về.
Xem như là một lời tạm biệt, ai biết được sau này có gặp lại nhau không?
Nhỡ may mai sau, thứ đọng lại trong cả hai chẳng phải là cuộc tình ngắn ngủi nhạt toẹt chưa kịp cảm nhận bất kì điều gì, mà chỉ là những lần hai người cãi nhau trên sân cỏ, cùng giành trái banh để ghi điểm cho mình thì sao?
Ai biết được chứ?
Vậy nên, hôm nay Kaiser muốn trả cho Isagi Yoichi một buổi đi chơi trọn vẹn, cùng trò đu quay mà lần trước không kịp trải nghiệm kia.
Hắn chỉ hy vọng, Isagi có thể quên đi những ký ức tồi tệ, chỉ nhớ lại những điều tốt.
Dù sao cậu cũng là bồ cũ của Michael Kaiser này mà.
Kaiser nhếch mép, chợt hắn quay sang xoa đầu Isagi.
Isagi không phản ứng với hắn, cậu chỉ thờ ơ nhìn ra cửa sổ.
Nụ cười của Kaiser nhạt dần, hắn rút tay lại, nghiêm túc lái xe.
Cả hai không còn nhìn nhau nữa.
Đến cổng công viên trò chơi, Isagi bị đám đông chen lấn xô đẩy, Kaiser giơ tay khoác vai cậu, cùng kéo vào trong, để hai người không bị lạc khỏi nhau.
Trò đầu tiên là vòng xoay ngựa gỗ.
Kaiser và Isagi trải qua một vòng xoay chán nhất trên trần đời, chẳng biết hôm nay là ngày gì mà chỉ toàn là con nít chơi, hắn không nhìn thấy cặp đôi nào nữa.
Mà hắn cùng Isagi cũng chẳng phải là cặp đôi.
Thật nhàm chán.
Kaiser bực bội nhưng không thể hiện ra mặt, hắn lén lút nhìn Isagi, thấy cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm hờ hững lạnh nhạt đó.
Kaiser nhíu mày, cơn tức trong lòng nghẹn thành một cục, không có chỗ xả, hắn vươn tay nắm lấy tay cậu.
Isagi giật mình nhìn qua, động tác đầu tiên là giằng mạnh tay để thoát khỏi hắn, nhưng Kaiser thấy vậy thì càng giữ chặt hơn, kéo Isagi đi xếp hàng trò chơi tiếp theo.
Hôm nay công viên trò chơi không đông như lần trước, mọi chuyện trôi qua rất nhanh, chóng vánh đến mức bọn họ đã đứng trước trò đu quay từ bao giờ.
Mà hiện tại mới chỉ ba giờ chiều, trước mặt cũng không có quá nhiều người chờ xếp hàng đến lượt.
Trên đầu không nắng, cũng không có cây kem nào được đưa đến trước mặt Kaiser nữa.
Hắn quay sang nhìn Isagi, cậu đút tay vào túi, bình thản nhìn phía trước, nghe tiếng nhân viên gọi tới mua vé tham gia trò chơi, Isagi giơ chân lên.
Đột nhiên Kaiser kéo cậu lại thật mạnh, làm người phía sau đang cầm kem giật cả mình, thế là nguyên cây kem ụp thẳng lên lưng áo Kaiser.
Vậy là cả hai người đều phải kéo nhau vào nhà vệ sinh.
Thật ra chỉ mình Kaiser vào là được rồi, Isagi muốn chờ ở bên ngoài, nhưng hắn cứ nhất định kéo cậu vào, chỉ để nhìn hắn giặt áo.
Isagi tính mở miệng kháng nghị nhưng sực nhớ ra hắn không đeo tai nghe thông dịch, vậy là cậu đành nín thinh.
Đã vào nhà vệ sinh rồi mà không khí vẫn còn lạnh như vậy, Isagi liếc qua tên đang toả ra hơi thở lạnh lẽo đứng ngay bên cạnh mình.
Đây là chính hắn rủ cậu, vậy mà vẫn quạu như trước, có ai ép hắn đâu chứ?
Isagi nhìn Kaiser vỗ ầm ầm vào chiếc áo, làm như muốn xé xác nó ra vậy, cậu ngứa hết cả mắt, tiến tới đẩy hắn ra, xắn tay vò áo cho hắn.
Kaiser khựng lại, cuối cùng khoanh tay tựa vào thành bồn, nhìn cậu vò sạch vết kem dính trên áo cho hắn.
Xong xuôi, cậu vắt thật mạnh, mang chỗ bị ướt ra phơi dưới máy hong khô tay.
Kaiser lẩm bẩm: "Hừ, còn làm quen thuộc như vậy, chẳng biết là trước đây có đi cùng ai không... Đáng chết."
Hắn thấy Isagi không có phản ứng gì, muốn giận điên lên, nhưng rồi hắn nhận ra...
Có đeo tai nghe thông dịch đâu mà.
Thế đấy, đúng là ngớ ngẩn.
Chờ áo gần khô, Kaiser mặc lại áo, cùng Isagi bước ra ngoài, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tò mò đang nhìn cả hai trong nhà vệ sinh.
Isagi khoanh tay đi theo hắn, cứ tưởng Kaiser sẽ dẫn mình quay lại trò đu quay kia, ai ngờ hắn lại rẽ vào quầy bán kem, xoạc chân ngồi xuống như ông hoàng, hếch mặt với Isagi về phía quầy kem.
Isagi giận tím mặt.
Hoá ra thằng cha này không đeo tai nghe thông dịch để có cớ không biết giao tiếp mà sai khiến cậu đây mà, còn muốn xài tiền của cậu nữa chứ!
Isagi muốn ụp luôn xô kem lên đầu của hắn.
Mồm thì nói vậy chứ tay vẫn chọn đúng loại kem mà lần trước cả hai đã ăn, vị mà chủ quán tự giới thiệu là best seller.
Thấy chưa? Chỉ có em tốt với anh thôi.
Đúng là nhìn lầm người rồi.
Isagi đưa kem cho Kaiser, hắn quan sát nó một hồi mới cầm lên ăn, Isagi cũng không biết Kaiser đang nghĩ gì.
Cậu ngồi xuống, cầm cây kem lên, liếm chậm rãi.
Cả hai chậm chạp ăn, dường như họ đã biến thành hai ông già bạc đầu, mỗi chiều kê ghế ngồi trước cửa, cùng nhau nói những câu chuyện nhàm chán nhất thế giới này.
Nhưng đâu giống như cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đâu, cái kết đẹp đẽ đó chắc chắn chẳng dành cho hai người, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Thời gian trôi qua, và dù thời tiết có lạnh như thế nào, kem vẫn tan.
Trời lạnh ai mà đi ăn kem chứ?
Ngu ngốc chết được.
Em thấy anh cư xử như một thằng hề vậy, Michael Kaiser ơi.
Isagi cười khẽ, Kaiser thấy cậu cười thì hỏi tới: "What?"
Isagi lắc đầu, nhét hết cây kem vào miệng, lấy khăn giấy ra lau tay, mặc kệ Kaiser, cậu đứng dậy rời đi.
Kaiser theo sau chân Isagi, lần này, hắn không kéo cậu lại nữa, cả hai thành công đến trước trò đu quay.
Giờ thì trước mặt bọn họ có một hàng người, không nhiều lắm, chờ thêm một lượt là có thể chơi rồi.
Kaiser kéo tay áo Isagi, cậu nhìn qua, thấy hắn đưa bàn tay dính kem cho mình xem.
Isagi lấy khăn giấy trong túi áo ra, rút một tờ đưa cho Kaiser.
Hắn lau tay thôi chưa đủ, còn xin thêm để lau mồ hôi trên trán.
Trời lạnh còn đổ mồ hôi. Isagi bĩu môi.
Nóng chết anh đi, Michael.
Chợt Isagi muốn khóc quá, mẹ kiếp, chết tiệt.
Huhuhu.
Thôi thì khóc trong lòng vậy.
Má nó, càng nghĩ càng muốn khóc hơn.
Cái hàng người này sao mà ngắn thế cơ chứ, đáng ghét!
Bầu trời hôm nay mắc gì lại lạnh như vậy, nếu không... nếu không tên Kaiser kia đổ mồ hôi, cậu sẽ...
Cậu sẽ làm gì được?
Có còn là người yêu của nhau đâu, lấy tư cách gì mà lau cho hắn?
Isagi bực bội giậm chân xuống đất, chợt một chiếc khăn giấy bay qua bên cạnh cậu.
Là của Kaiser.
Kaiser từng nói, mồ hôi của hắn như tinh hoa đất trời vậy, hắn từng kể có mấy cô fan cuồng nhiệt, đến cả cái khăn giấy lau mồ hôi của hắn mà cũng lượm, Kaiser thấy khó hiểu chết đi được.
Isagi nhìn miếng khăn giấy kia bị người đạp lên, bỗng trong lòng khó chịu, cậu vội vàng chạy tới, giơ tay định nhặt nó lên.
Chợt có một người nắm chặt tay Isagi, sau đó chiếc khăn giấy kia được cầm lấy.
Người kia kéo cậu đi, Isagi ngơ ngác bước theo, nhìn hắn ném khăn giấy vào sọt rác.
Kaiser quay lại nhìn Isagi, cậu cũng nhìn hắn.
Cả hai cùng quay lại nhìn trò chơi đu quay kia, sau đó nắm chặt lấy tay nhau, lôi vào một góc khuất ít người, ôm hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top