17.
yimuoo
•
Isagi úp mặt vào bể nước, thổi bong bóng như con nít tập bơi.
Kurona túm Isagi lên, lo lắng hỏi: "Sao thế? Tinh thần không tốt gì cả, có tâm sự à?"
"Không, tớ thì có gì?" Isagi vuốt nước trên mặt xuống.
Hiori khoanh tay đứng sau lưng Isagi nói: "Nhìn cậu như bị thất tình ấy."
Thấy Isagi há hốc mồm, Kurona và Hiori đồng thanh hỏi: "Thật đấy à?"
Isagi: "..." Tha!
Cậu mím môi lắc đầu, rầu rĩ nói: "Dạo này đá không ra gì, tớ hơi buồn thôi."
"Chả giống cậu chút nào." Hiori nhún vai: "Đáng lẽ cậu phải tìm ra nguyên nhân rồi chứ?"
Kurona xen vào: "Nhưng mà tớ thấy Isagi cũng đâu có tệ lắm? Vẫn ổn mà?"
"Có khi là thất tình thật đấy."
"Đúng vậy."
Isagi: "..." Hai cậu có thôi đi không!
"Mùa giải sắp kết thúc rồi." Hiori thở dài: "Không biết sắp tới sẽ có gì thay đổi."
Kurona gật đầu, nhìn qua Isagi, chợt thấy cậu đờ mặt ra.
"Sao thế?"
Isagi ngập ngừng hỏi: "Mùa giải sắp hết rồi à? Thật á?"
"Ừ, cậu không đi xem bảng xếp hạng à? Dạo này đầu óc cứ để đâu vậy?" Hiori chọc chọc vào gáy Isagi.
"Chắc là bị nước xả đi rồi." Isagi nhìn chằm chằm vòi nước đang mở, vặn tắt đi.
Thôi.
Hết thì thôi.
Cái gì mà chẳng phải hết.
Isagi vẫn còn ở lại Blue Lock, chỉ riêng điều này chưa hết là được rồi.
Mấy ngày sau, buổi tối Isagi vẫn "vô tình" gặp mặt Kaiser, hai người vẫn sẽ tập bóng cùng nhau.
Không ai đeo tai nghe thông dịch, chỉ giao tiếp bằng hành động, ánh mắt, và thông qua trái bóng.
Dường như Isagi và Kaiser quay lại cái thời chưa từng yêu nhau, chưa từng chia tay, chỉ là hai kẻ đam mê bóng đá vô tình gặp nhau, cùng giao lưu vài trận vui vẻ.
Kích thích, thú vị.
Đây là cảm giác Isagi có được khi chơi bóng cùng Kaiser.
Đôi khi chỉ vì ngứa mắt, cả hai xông vào túm đầu túm áo nhau, muốn bửa đôi người đối phương ra, nhưng cái loa ở phía góc phòng luôn kịp thời lên tiếng:
"Nghiêm cấm hành vi bạo lực ở Blue Lock."
Vậy là cả hai lại hậm hực buông nhau ra.
Kaiser khoanh tay liếc Isagi, Isagi thì cho hắn ăn bơ, tự ra góc phòng uống nước, cuối cùng chẳng hiểu sao mà chai nước lại vào tay Kaiser.
Rồi hai người lại kéo nhau đi tắm, cùng ngâm nước nóng, và Isagi luôn là người bỏ về trước.
Dường như Isagi không cảm thấy điều gì nữa rồi.
Cả hai đã không còn cư xử kỳ lạ nữa, có thể xem nhau như những người bạn, dù cả hai chưa từng là bạn.
Ban đầu là ghét nhau, sau đó là tiến thẳng tới mối quan hệ kia.
Bây giờ cũng không vì mối quan hệ kia đã kết thúc mà quay sang đay nghiến nhau nữa, thay vào đó, mọi thứ yên ổn đến nỗi chính hai người trong cuộc cũng không ngờ được.
Có lẽ là, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Vì phải tập trung vào trận đấu sắp tới, Isagi không còn bị phân tâm, dần hướng sự chú ý của mình vào trái bóng trên sân, quan sát mọi người, tiếp tục đưa ra phán đoán và hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của mình.
Vì phải quan sát nhiều người, Isagi lại quay về thói quen cũ, cắn môi suốt ngày.
Mỗi lần như thế, cậu luôn cảm nhận được một luồng ánh mắt chĩa thẳng vào mình không chút kiêng dè.
Isagi lờ mờ cảm nhận được người đó là ai, nhưng cậu chọn cách không quay đầu lại, cứ để cho nó qua đi.
Mùa giải kết thúc, Isagi cũng bỏ luôn tật cắn môi.
Trước ngày các câu lạc bộ rời đi, Kaiser đến tìm Isagi.
Hắn giơ chiếc chìa khoá xe lên, hỏi cậu: "Yoichi, đi ăn với tôi không?"
Và Isagi gật đầu đồng ý.
Cậu cũng không biết khi nào mới gặp lại hắn, dù sao con đường là cầu thủ bóng đá còn rất dài, Isagi nghĩ cả hai sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.
Cậu chỉ sợ có khi đến lúc đó, họ lại quên mất nhau, thứ còn đọng lại chỉ là những màn giao tranh trên sân cỏ.
Kaiser và Isagi lén lút chuồn ra ngoài, hắn chở cậu đến khách sạn mà ngày trước cả hai từng đến.
Nhưng lần này, Kaiser lẫn Isagi đều không cần phải đi tắm, vì trước đó không có buổi luyện tập nào.
Mùa giải đã kết thúc rồi.
"Ngày mai anh bay à?"
Kaiser lắc đầu: "Ngày kia."
"Hả? Ở lại thêm một ngày làm gì vậy?" Isagi khó hiểu hỏi.
Kaiser liếc cậu: "Ý kiến? Cậu ghét tôi đến vậy sao?"
"Đúng!"
Kaiser nghẹn họng, hắn cười mỉm nói: "Cầu thủ cũng cần xả hơi chứ, lâu mới có dịp đến Nhật Bản, mai là ngày nghỉ để bọn họ đi chơi cho thoả thích, ngày kia mới bay."
Isagi gật gù, hoá ra là thế.
Cậu còn đang gật gù lia lịa, đột nhiên Kaiser lên tiếng: "Vậy nên mai cậu dẫn tôi đi chơi nhé."
Và thế là Isagi đã gật đầu ngay sau câu hỏi của Kaiser, sau khi nghe rõ hắn nói gì, cậu mới vội vàng từ chối: "Không được, tôi không rảnh!"
Kaiser híp mắt nhìn cậu: "Nhưng cậu đã gật đầu rồi, Yoichi ạ."
Isagi đỏ mặt mắng: "Tôi gật đầu không liên quan gì tới câu hỏi của anh!"
"Không được, cậu chưa từng trải qua thứ gọi là 'may mắn' sao Isagi, cậu cứ như đá bóng đến đội đối thủ rồi bỏ chạy ấy."
Isagi câm nín, cậu nhớ lại điều gì đó, giơ chân đá hắn một cái dưới gầm bàn.
Kaiser đá lại cậu, cũng đau không kém, hắn còn đắc ý nói: "Hừ, đồ không biết điều."
Isagi nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thế đức vua muốn thăm thú cái gì nào?" Cậu đâm phập nĩa xuống miếng thịt, xé ra, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, tỏ vẻ như đang nhai đầu Kaiser.
Kaiser lau miệng một cách lịch thiệp, mỉm cười nói: "Đi công viên giải trí đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top