16.

yimuoo

"Tại sao?"

"Vì tôi đã thành công biến cậu thành một thằng hề rồi, còn lầm tưởng mình là nhân vật chính hả Yoichi? Tôi chán cậu muốn chết, chia tay đi."

Đấy là lời Kaiser đã nói, tệ nhất trong những lời hắn đã nói khi chia tay với người yêu cũ.

Mà dù có chia tay, Kaiser cũng chưa từng nói vậy.

Thế mà đối tượng để chịu trận đầu tiên, lại là Isagi Yoichi.

Vậy nên, cậu đã lý giải mọi thứ theo hướng: Michael Kaiser coi thường Isagi Yoichi.

Thế mà Kaiser còn hỏi Isagi có muốn đi Đức với hắn ta không?

Thôi.

Tên Kaiser kia chỉ là một kẻ khốn kiếp.

Nhỡ may cậu theo hắn thật rồi, hắn lại đá cậu như đá chó khi thấy Isagi hết thú vị.

Mà nếu Kaiser hỏi cậu câu này khi cả hai còn yêu nhau thì sao?

Câu trả lời vẫn là không.

Kaiser đâu có hiểu Isagi.

Cậu muốn thắng.

Cậu chỉ muốn "thắng" mà thôi.

*

Khởi đầu là một vườn hoa hồng đã héo tàn, lẫn trong đó là một quả bóng trầy trụa bẩn thỉu, dường như vì quá cũ nên mới bị chủ nhân của nó vứt đi.

Đó là món quà đầu tiên mà thế giới này dành tặng cho Michael Kaiser.

Kaiser nghĩ như vậy, lập tức bảo tài xế dừng xe lại, phi xuống xe, báo hại đám vệ sĩ nháo nhào đuổi theo.

Nhưng Kaiser lại vùi tay vào đám cây hoa héo gai góc kia, móc quả bóng bẩn thỉu bên trong ra, mặc kệ bàn tay bị trầy xước của mình.

Kaiser giơ quả bóng lên trời, reo hò: "Một quả bóng! Đây là một quả bóng!"

"Đúng đúng đúng, là một quả bóng, cậu Kaiser à, cho phép tôi cầm giúp."

"Không!" Kaiser ôm nó vào lòng, mặc kệ quần áo mình bị dơ, cậu vung tay: "Mau về nhà thôi."

Xe được khởi động chạy đi.

Đó là khởi đầu của Michael Kaiser.

Khởi đầu, không phải là khi hắn được sinh ra, cất tiếng khóc đầu tiên để xin chào thế giới này.

Khởi đầu của hắn là từ vườn hoa héo úa đầy gai, cùng quả bóng bẩn thỉu đó, hắn đã co chân tâng bóng lần đầu tiên trong đời, còn vui hơn cả khi người lớn thấy hắn biết nói, biết đi.

Nhưng Kaiser biết, sẽ không ai thèm vui mừng khi hắn biết tâng vài đường bóng đâu.

Vì sinh ra đã đứng ở vị trí rất cao, Kaiser có một mặt xấu, hắn rất hay coi thường kẻ khác, và hắn cực kì không thích bất kì ai không chịu khuất phục trước hắn.

Kaiser là một vị vua, dù ở bất kì đâu, hắn vẫn có thể nổi bật nhất.

Dù chỉ là một trò thể thao bóng đá này... hắn vẫn phải trở thành vua.

Khởi đầu, luôn là sự vui vẻ.

Như khi Kaiser tìm thấy quả bóng kia, nâng nó lên cao, hắn thấy rất phấn khích, và nó kéo dài lâu đến mức Kaiser đã tin rằng, quả bóng này sẽ luôn mang lại niềm vui.

Bóng đá luôn mang lại sự kích thích, thú vị đến với cuộc đời nhàm chán của hắn, đây là nhận định của Kaiser.

Và hắn quyết tâm chạy theo nó.

Đúng, là chạy theo quả bóng.

Hắn không còn nhìn thấy thứ gì khác nữa, chỉ còn lại trái bóng trắng đen, lăn trên sân cỏ.

Trước mắt của hắn, không còn màu sắc.

Kaiser vẫn thấy kích thích, nhưng hắn không còn vui vẻ nữa.

Dường như mọi thứ không đơn giản như hắn đã nghĩ.

Tại sao gọi Kaiser là thiên tài? Và tại sao khi đã công nhận hắn là thiên tài rồi, mà hắn vẫn không thể đứng ở vị trí hắn muốn, đá những đường bóng hắn mong được thực hiện?

Vì cái này, vì cái kia...

Mọi thứ gai góc đâm Kaiser phát đau.

Bấy giờ hắn mới sực nhận ra, đầu của mình đã luôn cúi xuống từ bao giờ.

Vì luôn phải nhìn theo bóng, đầu của Kaiser luôn hướng xuống, và hắn thấy mình rất ngu ngốc.

Vì mẹ kiếp, giờ thì Kaiser mới nhìn thấy đôi giày chơi bóng của mình rách nát bẩn thỉu đến thế nào.

Người hầu của tao đâu?

Tại sao không có một ai đến cung phụng tao?

Chẳng phải Michael Kaiser này là vua sao?

Phải rồi, đây là cảm giác "đến muộn".

Ngay từ lúc hắn với tay vào trong cái vườn hoa héo tàn gai góc kia, bàn tay của hắn đã bẩn và bị thương rồi.

Nhưng giờ Kaiser mới cảm nhận được cái sự bẩn thỉu và đau xót ấy.

Cái gì cũng có mặt trái của nó.

Khởi đầu của Michael Kaiser khiến hắn thừa nhận, bóng đá không chỉ đem đến mỗi niềm vui.

Kaiser cầm quả bóng ngày xưa mình đã nhặt, quay trở lại con đường ngày ấy.

Và hắn bàng hoàng nhận ra, nơi đó đã trồng đầy một vườn hoa màu xanh da trời.

Thật sự rất đẹp.

Kaiser ngơ ngác ngắm nhìn nó, hắn mở cửa bước xuống xe, giơ ngón tay chạm lên cánh hoa mỏng manh kia.

Nhành hoa vô hại thoáng run rẩy, dường như không chịu được sự đụng chạm của hắn, e ngại như một loài thú nhỏ vậy.

Đúng là một sự so sánh ngớ ngẩn.

Kaiser cười khẽ.

Hắn lấy quả bóng ra, không thèm thương hoa tiếc ngọc mà vùi nó sâu trong đống hoa màu xanh kia, cố gắng tạo ra một lỗ hổng để nhét quả bóng bẩn thỉu kia vào.

Những cây hoa kia phản kháng bằng cách để gai nhọn đâm vào tay của Kaiser đến phát đau.

Kaiser cụp mắt nhìn bàn tay mình.

"Thật muốn chơi cùng mày lâu hơn."

Vì dù có đau, vẫn thấy rất vui.

Một vườn hoa nở rộ khoe sắc xinh đẹp, tự dưng lại bị ai đó nhồi quả bóng bẩn thỉu vào, trông chướng mắt không chịu nổi.

Kaiser ôm bụng cười vui vẻ.

Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn họ sẽ vứt quả bóng đi vì thấy nó là thứ phá hoại vườn hoa xinh đẹp.

Chỉ riêng Kaiser biết, hắn vẫn chỉ hướng theo quả bóng kia, lăn lăn lăn... và Kaiser vẫn sẽ ôm lấy nó, reo lên: "Đây là một quả bóng!"

Nếu đã có khởi đầu, thì phải có kết thúc.

Mà kết thúc của Michael Kaiser, chỉ có thể là vương miện dành cho đức vua thôi, hắn sẽ biến tất cả những kẻ khác trở thành vai diễn trong cuộc đời của hắn.

Chỉ có hắn mới là nhân vật chính.

Tiền đạo số một thế giới, là chức danh sinh ra dành cho Michael Kaiser này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top