15.
yimuoo
•
Kaiser và Isagi kéo nhau lên giường ôm ấp sờ mó một hồi rồi mới lôi nhau dậy.
Isagi muốn Kaiser theo cậu ra ngoài chơi, vì cậu thấy hôm nay trời khá đẹp.
Kaiser nằm chết dí trên giường, Isagi xụ mặt nói:
"Em đã từ bỏ chiếc giường êm ấm và quả bóng thân yêu để ra quyết định này đấy, anh có thể nể mặt em chút không?"
Kaiser rầu rĩ nói: "Giờ anh mà bảo anh thích cái giường này hơn thích em thì em có giận không?"
Isagi nhe răng, hất tay Kaiser, chạy ra cửa.
Cả hai diễn một màn lôi kéo "em đứng lại, anh đi đi" rồi mới chịu ra ngoài cùng nhau.
Kaiser nhét tóc vào nón, chỉ để lộ ra phần gáy trắng cao cùng một ít sợi tóc vàng loe hoe rớt xuống, liếc mắt nhìn Isagi, ý muốn lên án tất cả chuyện phiền phức này đều chỉ vì cậu.
Isagi nào có để tâm, cậu hí hửng kéo tay Kaiser đi vào chốn nguy hiểm nhất... chính là công viên trò chơi.
Đối với người nổi tiếng như Kaiser, hắn khá ớn mấy chỗ đông người, nhỡ bị lộ mặt một cái thì mệt.
Isagi lại trẻ con phán: "Anh làm như ai cũng xem bóng đá, mà đây là Nhật Bản anh à, làm như anh nổi tiếng lắm ý."
Kaiser nghiến răng: "Anh rất nổi tiếng! Em có tin anh tháo khẩu trang ra ngay tại đây không?"
"Tháo đi, rồi anh tự mà thoát, em mặc kệ."
"Em..." Kaiser còn đang định mắng cậu, Isagi đột nhiên chỉ về phía vòng xoay ngựa gỗ, vui vẻ nói: "Ê ra kia chụp hình đi."
Kaiser: "..."
Đã mấy tuổi rồi còn chơi vòng xoay ngựa gỗ? Hả?
Rồi Kaiser! Là Michael Kaiser hắn vẫn phải đặt mông lên con ngựa gỗ, cùng Isagi lên xuống xoay vòng vòng theo điệu nhạc.
Nhưng bất ngờ là trò này có rất nhiều người lớn chơi, đa số toàn là các cặp đôi.
Ồ, không phải chỉ toàn con nít như Kaiser đã nghĩ.
Thế là hắn cũng có chút thiện cảm với cái trò này, dù từ trước đến giờ hắn chưa từng chơi.
Kaiser nhìn Isagi ôm cột trên lưng ngựa gỗ, hướng về hắn cười cười.
Hắn nheo mắt nhìn lại.
Sau đó, cấp độ từ dễ đến khó dần tăng lên, Isagi rủ Kaiser tham gia đủ thứ trò, làm hắn nóng muốn chết.
Ngoài luôn đội mũ và đeo khẩu trang, Kaiser còn phải ngâm mình dưới nắng nóng để xếp hàng tham gia trò chơi. Hắn không tài nào hiểu nổi hôm nay là ngày quỷ quái gì mà ai cũng nhào vô cái công viên giải trí này.
Isagi chết tiệt còn dám bỏ hắn lại đây để hắn xếp hàng một mình, chính cậu thì lại trốn đi đâu, có khi đi tìm chỗ tránh nắng cũng nên.
Vì phép lịch sự, Kaiser không muốn chửi vào mặt Isagi trong ngày hôm nay.
Mỗi lần hắn tính cằn nhằn một câu, nhìn thấy gương mặt đỏ hồng cười rạng rỡ vì hưng phấn kia, môi hắn như bị ai lấy băng keo dán lại, không thể thốt ra một từ.
Kaiser thầm cười khinh bản thân mình.
Mày còn muốn chơi tới khi nào đây?
Mà... thật sự là chơi à? Kaiser tự nhủ.
Yoichi chỉ là... một thú vui ác ý mà Michael Kaiser này muốn để lại... khi hắn đang ở lại mùa giải Neo Egoist này thôi.
Kaiser không ưa Yoichi, mặc dù có hứng thú với cậu thật, nhưng hắn rất không thích thái độ của cậu dành cho mình.
Láo toét, tự cao.
Nhưng hình như cậu chỉ đối xử như vậy với một mình hắn thôi, thế nên Kaiser không ngửi được.
Ban đầu, hắn muốn hẹn cậu đi ăn để "lên lớp", cho cậu một bài học.
Ai mà ngờ, Isagi lại ngơ ngơ như một thằng nhóc con vậy, làm hắn thấy mình cứ như đang bắt nạt một đứa con nít.
Cũng không xấu xa như khi giành bóng của hắn trên sân.
Mà tại sao Isagi Yoichi lại không phục tùng Michael Kaiser? Sao cậu chống đối hắn, thậm chí nói hắn là thằng hề?
Yoichi có tư cách để nói hắn câu đấy sao?
Nhưng những bữa ăn riêng vẫn tiếp tục, và hắn vẫn chưa hề hé răng để "lên lớp" cậu.
Mọi thứ bể ra, cả hai hết thậm thụt với nhau được nữa...
Rồi từ đó tất cả thay đổi, chỉ sau lần đầu tắm cùng nhau kia...
Lúc đó, Kaiser chỉ đơn giản nghĩ...
Isagi Yoichi rất thú vị mà, rõ là mày muốn có cậu ta, thích cậu ta lấy mày làm mục tiêu để vượt qua, và thích...
... Thích chơi bóng cùng Yoichi.
Nên khi Isagi hỏi, hắn buột miệng nói: "Đi Đức cùng tôi không?"
Kaiser còn phải giật mình vì câu nói này, hắn không thể tin được mình vừa mới nói vậy.
Rồi hắn hồi hộp chờ đợi Isagi, ai ngờ cậu lại bảo hắn lặp lại, hoá ra cậu ta mới tháo tai nghe ra.
Kaiser mỉm cười lắc đầu.
Đồ ngu.
Là cậu tự bỏ lỡ cơ hội thôi... đúng không?
Nhưng mà sao sự tình lại phát triển đến cái mức mà Kaiser cũng không ngờ thế này?
Sao hắn lại cùng với Isagi...
"Michael."
Đột nhiên một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, kéo hắn từ cơn mê man quay trở về, nhìn sang bên cạnh, thấy Isagi đang cầm khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho mình, lau rất nhanh rồi nhanh chóng kéo mũ xuống lại cho hắn.
Sau đó, cậu nhét vào tay Kaiser một cây kem, rồi tiếp tục lấy khăn ướt lau mồ hôi trên cổ cho hắn.
Kaiser ngơ ngác nhìn Isagi, và cái trái tim không nghe lời của hắn... đột nhiên đập thật mạnh.
Bịch bịch bịch...
Mẹ nó kêu to như vậy làm gì, hắn tránh né hành động của Isagi, đứng qua một bên ăn kem.
Isagi không để ý lắm, cậu lau tay cho hắn, sau đó sáp tới, nắm nhẹ lên góc áo của Kaiser, cười nói: "Em xếp hàng mua kem, đông lắm luôn, may mà còn kem để mua nếu không em tức chết."
Kaiser muốn trêu chọc Isagi đôi câu nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy bực bội, thế là quyết định ngó lơ cậu.
Rồi bỗng Kaiser trút giận vào cây kem, mặc dù hắn đang ăn ngon lành.
Hắn muốn vứt cây kem này đi.
Isagi nhìn ra ý đồ của hắn, vội vàng giật lấy: "Không ăn thì đưa đây."
Kaiser sững người nhìn Isagi cầm lấy cây kem mà hắn ăn dở để liếm...
Kaiser đực mặt ra, không ngờ tới hành động "ăn thừa" này của cậu.
Chợt hắn cảm thấy hai má nóng ran, trái tim như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực luôn.
Kaiser giơ tay kéo cổ Isagi lại gần, gầm gừ nói: "Em đang ẩn ý gì đó với anh đúng không?"
Isagi thè lưỡi liếm kem, giơ tay gạt mồ hôi trên mũi, nhướng mày nói: "Ý đồ gì? Tự dưng anh quạu với em đấy chứ, em không muốn nói chuyện với anh."
Kaiser: "..."
Kaiser ngó nghiêng trước sau, hắn đã xếp hàng ở đây từ lâu, gần tới lượt rồi, vậy mà bỗng dưng Kaiser lại kéo Isagi chạy khỏi đám người, đi đến một chỗ vắng, trong bóng râm, áp Isagi lên tường hôn.
Isagi sốc đến mức đánh rơi cây kem xuống đất, ngơ ngác bị Kaiser hôn cắn lia lịa.
Hôn cho thoả thích xong, Kaiser thoả mãn gục đầu xuống vai Isagi lên án:
"Anh nóng, em dám bỏ lại anh."
"Em đi mua kem cho anh đấy nhá!" Isagi bĩu môi kháng nghị.
"Im!"
Isagi không im, cậu vùng vẫy đạp Kaiser ra, không cho hắn ôm mình nữa, còn mắng hắn:
"Anh làm lỡ mất trò cuối rồi, sắp đến giờ tập họp, giờ phải làm sao đây?"
"Vậy thì về trễ một chút, anh đợi trò cuối cùng em."
Trò Isagi muốn chơi là vòng đu quay, thường thì nó là trò cuối cùng mà mọi người sẽ chơi khi sắp tới giờ công viên trò chơi đóng cửa.
Cơn nắng gắt đã qua từ khi nào, trả lại bầu không khí mát dịu khi trời trở gió, báo hiệu dần chuyển từ ban ngày sang ban đêm.
Ông mặt trời phải lặn xuống nghỉ ngơi.
Vòng đu quay hình tròn, ông mặt trời cũng hình tròn.
Isagi ngơ ngác nhìn mặt trời, trong đầu lại cứ nhớ về cảnh tượng mình thua cuộc ngày ấy, bất lực khóc một mình trên đường dắt xe về nhà.
Hình như khi đó cũng là vào một chiều hoàng hôn thế này, ánh vàng đỏ nhuộm lên muôn vật, nhưng lúc ấy Isagi lại chẳng cảm thấy ấm áp.
Cậu chỉ thấy lạnh lẽo, vì cậu không thể giữ lời hứa với Noa, vì cậu không thể thắng.
Isagi muốn thắng cơ.
"Vậy thì không kịp rồi." Kaiser thở dài lên tiếng, làm Isagi giật mình nhìn qua.
"Không kịp gì cơ?"
"Không kịp chơi trò đu quay cùng Yoichi của tôi rồi." Kaiser mỉm cười nhìn cậu, bỗng hắn đưa tay nắm lấy ngọn tóc trên đỉnh đầu Isagi.
"Lần sau lại tớ-"
"Yoichi, tôi chán rồi."
Isagi nghệt mặt ra.
Ánh hoàng hôn khiến phần tóc vàng sau gáy Kaiser loé lên, chiếc nón lưỡi trai tầm thường không thể che được vương miện của đức vua, càng không thể giấu đi đôi mắt của hắn, mà còn tôn nó lên, khiến Isagi cảm thấy đôi mắt hắn nhìn mình như đang nhìn một kẻ thất bại.
Như cái cách đội bóng thắng cuộc đã nhìn đội bóng của Isagi rớt khỏi giải đấu quốc gia ngày ấy.
"Yoichi, tôi chán rồi, tôi muốn chia tay với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top