14.
yimuoo
•
"Yoichi, đến Đức với tôi không?"
Isagi vừa quấn khăn tắm bước lên bờ, vì một câu nói này của người phía sau mà giật mình hụt chân, té sấp mặt xuống nước.
Isagi vội vàng đứng dậy, vuốt nước trên mặt, sợ hãi nhìn người còn đang ngâm mình trong bồn tắm kia.
Kaiser gác hai tay lên thành bể, nhìn cậu chằm chằm.
Isagi nhăn mặt, rồi cậu giật mình, vội tháo tai nghe thông dịch ra nhìn, ban nãy cậu chìm trong nước, không biết nó có bị hư không.
Kaiser đột nhiên nói gì đó, Isagi lại phải quệt vội tai nghe vào tay, đeo lên tai, ngập ngừng hỏi: "Anh mới nói gì?"
Kaiser vợt nước lên vuốt ngược tóc mình, hờ hững nói: "Tai nghe thông dịch không dễ bị hư vậy đâu, nếu không làm sao nó chịu được khi các cậu dùng để luyện tập thi đấu? Mồ hôi nhiều như vậy, chống nước là điều dĩ nhiên phải được ưu tiên. Yoichi ngu ngốc."
Isagi: "..."
Cậu xụ mặt nói: "Không phải câu này, ban nãy anh nói cái gì? Mà còn nữa, anh đang đeo tai nghe thông dịch đấy à?" Vậy là hồi nãy hắn ba xạo sao?
Kaiser rũ mắt nhìn xuống nước: "Kaiser này không nói hai lời."
Isagi khựng lại, quan sát Kaiser một hồi lâu.
Cuối cùng, cậu quay lưng bước lên bờ, bình thản nói: "Anh xem thường tôi."
Không đồng ý hay từ chối, chỉ đơn giản là một câu nhận định không đầu không đuôi.
Michael Kaiser xem thường Isagi Yoichi.
Đây cũng là lời hắn đã nói trong ngày chia tay.
*
"Yoichi, cậu về sớm với tôi không?"
"Hở?" Isagi bất ngờ quay sang nhìn người đang lười biếng nằm bẹp trên giường, buồn cười nói: "Về sớm với anh là sao? Anh không về Đức à?"
Vì có sự cố xảy ra, Blue Lock đành phải dừng lại ba ngày huấn luyện để sửa chữa.
Do chuyện này mà bên phía các câu lạc bộ khá bực bội, nhưng dù sao Blue Lock đồng ý sẽ bồi thường đầy đủ nên mọi việc mới không căng thẳng quá mức.
Mùa giải Neo Egoist vẫn sẽ được tiếp tục khi hệ thống Blue Lock sửa chữa xong, các cầu thủ được nghỉ ngơi ba ngày, có thể quay về nhà.
Kaiser thở dài chán nản: "Làm gì? Bay đi bay về mệt gần chết, tôi ghét ngồi máy bay."
"Tại sao? Tôi thì muốn được đi lắm."
Kaiser liếc nhìn cậu: "Nói thế này là đang vòi vĩnh anh đây dắt đi chơi đó hả?"
Isagi đỏ bừng mặt, giơ tay đấm hắn: "Sao cái quần què gì cũng suy diễn vậy hả?"
"Mặt cậu ngứa đòn lắm, tôi không nghĩ bậy không được..." Kaiser cười khẽ, lăn một vòng qua phía cậu, giơ tay ôm chặt Isagi không buông, bắt đầu giãy đành đạch trên giường: "Cậu quay lại sớm với tôi đi, tôi muốn đi chơi, chỉ hai chúng ta thôi."
Isagi bận rộn giữ hai cánh tay đang bóp khắp người mình lại, thở phì phì cảnh cáo: "Dừng lại mau!"
"Có quay lại không?" Kaiser hỏi.
"Được thôi." Isagi gật gù, nắm chặt tay Kaiser không cho hắn quậy, thả mình xuống giường, nằm cạnh Kaiser hỏi: "Mà tụi mình chơi cái gì?"
"Ai mà biết, đây là địa bàn của cậu mà, sao lại hỏi tôi?"
"Đi uống nước à? Hay là xem phim?"
"Nhàm chán."
"... Thế anh có muốn thăm thú gì không? Tôi dẫn đi?"
"Không muốn."
"..."
"Chứ anh muốn làm cái gì?"
"Mấy người yêu nhau hay làm gì? Tôi muốn làm cái đó..." Kaiser đột nhiên vùng lên, cúi xuống hôn Isagi, còn cắn cậu rách môi.
Isagi tức giận đạp Kaiser ra, ôm miệng quát: "Đồ chó này!"
Kaiser ôm bụng cười ha ha, lại lôi kéo cậu qua làm mấy trò bậy bạ.
Hai người lăn vòng vòng trên giường, cuối cùng kết luận lại khi Isagi quay về sớm... cả hai vẫn là nên kiếm một chỗ riêng tư có cái giường...
Để lăn.
Isagi về nhà thăm ba mẹ hai ngày, nói dối phải tập hợp sớm, xách balo rời đi.
Giờ thì Isagi đã hiểu cảm giác giấu phụ huynh để hẹn hò rồi, thật sự khá kích thích.
Cuộc sống của cậu ngoài bóng đá thì chỉ là đá bóng, chẳng còn gì chen được vô nữa, ai mà ngờ đang trong lúc tình thế nước sôi lửa bỏng ở Blue Lock, Isagi lại va trúng tình yêu.
Và nó xảy ra phản ứng như pháo bông nổ, bùm bùm bùm.
Isagi vò đầu, kéo khăn choàng cổ cao hơn để che nửa gương mặt đang nóng ran của mình, cậu dám chắc là bây giờ nó đã đỏ bừng rồi.
Vừa mới xuống xe, Isagi đã vội vàng chạy vào trong Blue Lock để cất hành lí, sau đó thập thò đi tìm Kaiser.
Quá là kích thích!
Mặc dù Isagi dám chắc không còn ai ở lại Blue Lock đâu, nhưng cảm giác vụng trộm sợ bị người phát hiện này vẫn khiến tim cậu đập bình bịch không ngừng.
Isagi tới trước phòng Kaiser, mở cánh cửa đã dặn dò không được khoá kia ra, lách vào trong.
Chờ đợi cậu là một bóng người ập tới, mặt của Isagi áp vào hõm cổ của người kia, mái tóc vàng mềm mại khẽ cọ qua trán Isagi, cảm giác như được một cơn gió thổi thoáng qua.
Bỗng Isagi chợt nhớ về một ngày nào đó trước đây, cậu dắt chiếc xe đạp chậm chạp bước đi trên con đường về nhà, bên cạnh là bờ sông cùng hàng cỏ ngắn bị đổ rạp xuống vì gió thổi.
Isagi đi ngược lại chiều gió, chỉ biết gục đầu xuống gào khóc.
Vì ngày đó, cậu đã bỏ lỡ tấm vé bước chân vào giải đấu quốc gia, chỉ là một tiền đạo năm hai vô danh đến từ một đội bóng chẳng ma nào thèm để mắt.
Vậy mà bây giờ, một tiền đạo nổi tiếng đang ôm lấy cậu, cả hai còn phát sinh một mối quan hệ không ai lường trước được.
Mỗi khi nhớ lại khung cảnh ngày ấy, Isagi đều thấy nó là điềm xấu.
Một trận thua cuộc... ai mà muốn nhớ hoài chứ?
Đã trải qua lâu như vậy rồi, thiệt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top