13.
yimuoo
•
Kaiser bước vào phòng, đóng cửa lại, ngón tay không ngừng xoa lên vết cắn còn in rõ trên cổ tay.
Không đau, nhưng mà ngứa.
Hắn thở hắt ra, bước tới thả mình lên giường, giơ cánh tay bị người kia cắn lên trước mắt, soi dưới ánh đèn mờ.
Vẫn cái tật thích cắn như vậy.
Kaiser nhắm mắt lại, gác tay lên, để vết cắn kia áp đúng vị trí đôi mắt mình.
Ngày chia tay, Yoichi cũng cắn hắn như vậy.
Kaiser thích cắn môi của Yoichi, còn Yoichi thì thích cắn tay của hắn.
Vốn cả hai đều ghét đối phương làm cái trò này, nhưng Kaiser và Isagi đều cố chấp làm nó.
Biết thừa...
Hừ, sao lại thích nhau thế không biết?
Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, Isagi thừa nhận cậu vẫn còn hướng về hắn.
Ngỡ rằng, Kaiser sẽ vì lời thừa nhận này mà lấy lại tự tin kiêu ngạo, sau đó trêu đùa Isagi, bỏ quách cậu đi như cái cách hắn đã từng.
Vậy mà hắn chỉ cảm thấy lồng ngực uất nghẹn, khó thở như bị giam trong một căn phòng kín.
Kaiser khó chịu bật người dậy, ngồi một hồi, quyết định đi đến phòng tập đá vài đường.
Chuyện này mà tới tai bọn kia, thế nào cũng tưởng Kaiser bị điên.
Làm như là "viên ngọc thô" của Blue Lock thật ấy mà thức đêm luyện tập.
Kaiser mở cửa phòng tập ra, bất ngờ khi nhìn thấy đèn sáng, hắn giật mình thò đầu vào, thấy được Isagi cũng đang ngơ ngác nhìn hắn, trên tay cậu đang cầm quả bóng đá, mồ hôi ướt nhẹp chảy từ trán xuống.
Hai người im lặng nhìn nhau, Kaiser ngoài cửa, Isagi bên trong.
Thời gian không dừng trôi như mấy cuốn tiểu thuyết thể loại lãng mạn đã miêu tả, Kaiser là người cắt đứt tình huống im lặng này, hắn bước vào, lấy đồ đi thay.
Isagi quay mặt đi, tiếp tục bài tập của mình.
Phải nói là sau nụ hôn mới diễn ra khi nãy giữa cậu và người yêu cũ, Isagi chỉ có thể nằm trợn mắt nhìn trần nhà.
Cậu không ngủ được.
Mà lúc nào cũng vậy, từ khi vào Blue Lock cho đến giờ, mỗi khi mất ngủ, Isagi sẽ đi luyện tập, lấy nó làm động lực nâng cao tinh thần.
Nhưng vốn dĩ những chuyện khiến Isagi phiền lòng trong Blue Lock chỉ toàn liên quan đến bóng đá, tự dưng giờ nhảy ra một thằng cha Kaiser, chắn hết tầm nhìn của cậu.
Bởi vậy, Isagi mới cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.
Thế mà tên Kaiser này cứ như bóng ma, chỗ nào cậu có mặt thì y như rằng cũng có hắn.
Khi Kaiser thay xong quần áo bước ra ngoài, Isagi đang đá liên tục bóng vào khung thành, trông chẳng có mục đích gì đặc biệt.
Kaiser đeo tai nghe thông dịch nhưng không nói gì, hắn đá nhẹ một quả bóng lên người Isagi.
Isagi quay sang liếc hắn, còn nhe răng ra khè, giống như nếu Kaiser còn tính chọc chuyện thì Isagi sẽ táp hắn tới chết vậy.
Kaiser đưa chân nẩy bóng lên, tâng bóng vài lần, chuyền cho Isagi.
Isagi bối rối nhận bóng, ngơ ra một hồi, bĩu môi tâng bóng, đá lại cho hắn.
Kaiser rê bóng tới khung thành, Isagi chạy tới ngay bên cạnh, bắt đầu giơ tay ngăn cản hắn.
Kaiser tránh thoát được Isagi, thực hiện một cú đá nhanh đến mức Isagi không thể nhận biết hắn đã sút bóng từ lúc nào.
Cảm giác vẫn như lần đầu tiên nhìn thấy, bề ngoài là ngỡ ngàng vì không ngờ lại tồn tại người có thể thực hiện được một kĩ thuật mà đến Noa còn phải khen ngợi, sâu bên trong là sự ngưỡng mộ nhen nhóm.
Từ khi Isagi vào Blue Lock, cậu nhìn thấy rất rõ khoảng cách của thiên tài và người bình thường.
Isagi vẫn luôn xếp mình vào nhóm người bình thường đó, phải nỗ lực tập luyện hơn.
Nhóm người thiên tài, có những kĩ thuật mà Isagi có luyện cả đời cũng không thể bằng được, giống như Kaiser đây.
Kaiser Impact, chỉ có thể do anh ta thực hiện mà thôi.
Hèn gì tự kiêu như vậy.
Quả bóng đụng lưới, lăn ra khỏi khung thành, đụng tới chân cậu.
Isagi xoay người, rê bóng về hướng ngược lại, tiến tới khung thành của đối thủ.
Kaiser chạy ngay theo sát người cậu, một lần nữa giành bóng, tiếp tục ghi bàn.
Isagi cắn môi.
Đây chính là khoảng cách.
Bóng lại tới chân của Isagi, tiếp tục bị Kaiser cướp đi, liên tục ghi bàn, liên tục phô diễn nhiều chiêu thức trước mặt cậu, không hề kiêng dè.
Isagi mướt mồ hôi, đưa tay vuốt ngược mái tóc lên, không hề thất vọng mà tiếp tục tranh bóng với Kaiser.
Và cậu cũng tự mình ghi được một quả vào khung thành đối thủ.
Isagi đá vào, nở nụ cười tươi rói trong vô thức, còn theo thói quen quay sang định đập tay với đồng đội, nhưng khi thấy bản mặt Kaiser thì tất cả mọi ý định dập tắt, kể cả nụ cười.
Kaiser nhìn mặt Isagi thay đổi 180 độ thì cũng bực, hắn đá vào mông cậu một cái, làm Isagi ôm mông tức giận gào lên: "Làm cái gì thế hả?"
Kaiser chỉ vào tai mình, lắc tay, ý muốn lừa cậu hắn không đeo tai nghe phiên dịch. Thấy Isagi còn định chồm tới kiểm chứng xem hắn có nói thật hay không, Kaiser trùm luôn khăn tắm lên che kín đôi tai.
Nhìn mặt Isagi giận đến nỗi hai má phồng lên, đỏ hồng, Kaiser cảm thấy vui vẻ.
Isagi thấy Kaiser cười cười, bèn chạy tới đá hắn một cú, nhưng hắn nhanh chóng tránh thoát, cười khẩy lắc đầu với cậu.
Isagi không thèm để ý tới hắn nữa, xoay người đi lấy nước uống.
Vừa mới uống xong, Kaiser giật luôn chai nước của cậu, đặt môi lên.
Isagi nhăn mặt nhìn hắn uống chai nước của mình, chỉ muốn đánh tên này một trận.
Isagi quay phắt đi, lấy khăn tắm, định bụng đi tắm luôn, nhưng Kaiser lại bám theo sát lưng cậu, cùng đi lấy đồ, cùng đến nhà tắm.
Cả hai đấu lưng vào nhau kì cọ, im lặng xuống ngâm bồn.
Người đầu này, người đầu kia, không một ai chủ động lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top