12.

yimuoo

Sau hôm tắm chung đó, bầu không khí giữa Isagi và Kaiser thay đổi hẳn, tuy rằng lúc luyện tập vẫn còn chọc ngoáy và chửi bới nhau, nhưng khi xuống sân thì cả hai cùng thay đổi 180 độ.

Isagi cư xử với hắn hiền lành bình đẳng như với những người khác, mà Kaiser cũng không còn treo đầu môi mấy câu nói khinh miệt.

"Tôi đã xin để cậu bị phạt nhẹ hơn, nhưng không ăn thua." Kaiser hằm hằm: "Tên Ego kia thật đúng là cố chấp."

"Làm sai thì phải chịu phạt thôi, có gì đâu." Isagi híp mắt nhìn hắn: "Nhưng mà sao tôi thấy anh nhởn nhơ vậy?"

"Chứ cậu muốn sao?"

"Tại sao anh không bị phạt?"

"Ai dám phạt tôi?"

"Noa?"

Kaiser nhún vai: "Tôi cũng đâu có làm gì sai, chỉ lẻn ra ngoài ăn thôi mà, tôi là Michael Kaiser chứ có phải viên ngọc thô của Blue Lock đâu?"

Isagi bất mãn nói: "Không công bằng!"

Kaiser vui vẻ khoác vai cậu, đẩy đẩy: "Không công bằng cái gì? Huh? Tôi giống cậu sao?"

"Nhưng anh rủ tôi ra ngoài mà?" Isagi lườm hắn: "Anh đầu têu nhá!"

"Không ai phạt được tôi đâu, hay là..." Kaiser nháy mắt với Isagi: "Cậu phạt tôi đi?"

Isagi tròn mắt nhìn hắn, mắt cậu đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại...

Kaiser nhìn theo con ngươi của Isagi, ánh mắt tối đi, thì thầm nói: "Yoichi, cậu quyến rũ tôi hả?"

Isagi tưởng mình nghe lầm, kề sát gương mặt vào hắn, thì thầm lại: "Anh vừa mới nói cái gì?"

"Tôi nói..." Kaiser hạ giọng xuống, khiến giọng nói hắn trầm hơn, thậm chí có cảm giác dịu dàng, khiến lỗ tai Isagi nóng lên, nhúc nhích như tai mèo.

Hơi thở của Kaiser khiến Isagi ngứa ngáy, vậy mà hắn còn chần chừ không chịu kết thúc câu chuyện, cậu khó chịu đẩy hắn ra, nhưng đột nhiên Kaiser nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai Isagi.

Isagi giật bắn mình, nhảy tưng lên, bỏ chạy trối chết.

Khoảng nửa phút sau, cậu quay lại, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín, khoanh tay hỏi hắn: "Vừa nãy anh nói cái gì?"

Kaiser ngồi trên ghế uống nước, lau cằm cười cười, híp mắt nhìn cậu đầy hứng thú.

Isagi mím môi: "Nói mau!"

"Yoichi, cậu quyến rũ tôi à?"

Vốn Isagi còn tưởng tên Kaiser này sẽ vòng vo, ai mà ngờ hắn huỵch toẹt ra như thế, vậy mà mặt Isagi đã đỏ càng thêm đỏ hơn.

Isagi còn ghê gớm hơn, không bỏ chạy như vừa rồi mà còn đứng lại trêu hắn: "Ừ, anh có đớp thính của tôi không?"

Kaiser cười tươi rói: "Rất sẵn lòng, my love."

*

Lúc đấy vui vẻ là thế, giờ thì "my love" của Kaiser đang bị đè xuống đất, còn chính hắn lại là người đang khống chế cậu, muốn ép Isagi thừa nhận cậu mới là người chủ động trong cuộc tình nhảm nhí này.

"Yoichi, cậu thả thính tôi trước, cậu cố ý quyến rũ tôi." Kaiser nhìn thẳng vào mắt Isagi, thấy cậu khó chịu quay mặt đi, hắn bóp cằm cậu kéo lại.

"Anh gọi tôi là my love trước." Isagi mệt mỏi nói, cậu không muốn nhớ lại chuyện này một tý nào, Isagi chưa từng yêu ai mà giờ cũng phải biết rằng việc ôn chuyện với người yêu cũ là cái thứ buồn nôn nhất cuộc đời này.

"Yoichi, thật ra ngày đó tôi biết cậu nói gì."

"Ngày nào?" Isagi nhíu mày.

"Ngày chúng ta tắm chung lần đầu tiên, cậu giật tai nghe thông dịch của tôi." Kaiser cụp mắt nhìn cậu, nhẹ giọng tường thuật: "Ngay từ lúc đó, cậu đã thích tôi rồi."

Isagi bật cười để che giấu tâm tình dậy sóng bên trong: "Anh bớt xàm, tránh ra khỏi người tôi."

"Tôi nói nghiêm túc, vì cậu khen tôi đẹp trai." Kaiser cười khẽ: "Mà tôi đẹp trai thật, ai mà ngờ Yoichi lại công nhận? Là Yoichi đã 'lén lút' khen tôi khi tôi đang đứng trước mặt đấy, mặt cậu đỏ như mấy trái cherry vậy, nên tôi đã suy nghĩ về cậu."

Isagi mím môi.

"Yoichi, cậu chủ động trước."

"Vậy thì sao? Chẳng phải hết rồi ư?"

Kaiser im lặng nhìn Isagi.

"Anh muốn tôi làm gì? Được, tôi thừa nhận tôi nghiêm túc thích anh đấy, sao nào? Tôi không được phép hả? Nhưng anh đá tôi mà? Anh cũng thừa nhận tôi chỉ là một thằng hề rồi đấy thôi, giờ anh lại xuất hiện, nói sẽ cho tôi thăng cấp lên chức vị là người yêu cũ của Kaiser, ừ rồi sao? Và tôi sẽ tiếp tục biến thành một thằng hề lần thứ hai, lần thứ ba à? Anh còn muốn mấy lần nữa?"

Isagi mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng dù thế cũng không ngăn được nước mắt đang trào ra khỏi khoé mi, chảy ra ngoài, vạch trần cậu trước mặt Kaiser.

Isagi cảm thấy người Kaiser cứng đờ, hắn chần chừ thả cậu ra, Isagi lập tức đưa tay lên che mặt mình.

Kaiser ngồi bệt xuống bên cạnh Isagi, thấy cậu nằm đơ như cá chết, thở dài kéo cậu lên, để đầu Isagi tựa vào vai mình.

Cảm nhận được sự chống đối của Isagi, Kaiser vòng tay sang ôm chặt hông cậu, dịu dàng hỏi:

"Vậy Yoichi nói cho tôi biết đi, em có thích Noa không vậy? À không, không chỉ Noa, bất kể người nào khác..."

Isagi không trả lời, chỉ hít mũi sụt sịt.

"Yoichi..." Kaiser giữ gáy Isagi kéo cậu qua, dụi trán mình vào hõm cổ cậu, giọng điệu như cầu xin: "Nói cho tôi biết đi, em đã hướng tới người khác rồi sao?"

Isagi cảm thấy mình đã giống một thằng hề lắm rồi, nhất định không thể khiến cho mình chật vật hơn được nữa.

"Nếu không nói, làm sao tôi ngủ được đây? Tôi không chịu được." Kaiser siết Isagi tới đau, dường như muốn "ráp" cậu vào người hắn luôn.

Qua một hồi sau, Isagi nghẹn ngào nói:

"Không, vẫn nhìn về anh thôi."

Ngay lập tức, mặt của Isagi bị kéo lại, người kia áp tới, giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa.

Từ mắt tới mũi, từ mũi tới môi, rồi đến lồng ngực, hay là vòng tay.

Sợi dây gai của Kaiser đã trói luôn Isagi vào trong, đâm cậu phát đau.

Kaiser hôn Isagi như khi cả hai còn bên nhau, là cái kiểu thọc lưỡi sâu vào trong họng của đối phương.

Mới đầu Isagi rất không thích cái kiểu hôn này, cậu thấy tên Kaiser kia trêu chọc mình quá đáng, mỗi khi hôn như vậy khiến Isagi cảm giác mình bủn rủn tay chân, ẻo lả như một tên vô dụng.

Kaiser thì lần nào cũng vậy, luôn ghì chặt gáy Isagi, không để cậu có cơ hội nhìn qua hướng khác, chỉ có thể thở hổn hển trước mắt hắn.

"Ư... Ưm... Mi- Michael!" Isagi đẩy hắn ra, tay vung lên.

Nhưng cậu không đánh người mới cưỡng hôn mình, vì hắn lại hướng ánh mắt đó tới đây.

Ánh mắt dịu dàng nhất, thâm tình nhất, khiến Isagi cảm thấy mình như thật sự được yêu vậy.

Isagi nghiến răng nói: "Kaiser, tôi không phải là cái sex toy của anh, lúc anh cần thì sử dụng, không cần thì vứt xó, đủ rồi đấy, chúng ta chỉ nên tranh đấu trên sân cỏ thôi."

Kaiser lại ôm chặt Isagi, vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ giọng nói: "Không muốn, tôi không muốn."

Isagi mím môi: "Tôi còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Là anh đá tôi. Kaiser, chỉ là dăm ba cái trò trẻ con..." Isagi nói như khóc: "... Việc... Việc gì phải thế... Đúng không? Tôi chỉ ở trong hàng đống người mà anh đã chơi đùa trước đây thôi mà, anh kiếm một món đồ chơi khác đi... đừng tìm tôi nữa."

Đột nhiên Kaiser tháo tai nghe thông dịch của Isagi ra, sau đó nói kề tai cậu một câu mà Isagi chẳng hiểu gì.

Isagi sững người, vội đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn ôm cậu không buông.

"Kaiser! Đồ khốn!"

Kaiser nghe giọng điệu tức giận của cậu, cười khẽ, dụi dụi bên tai cậu.

Vốn dĩ Kaiser là người không nói hai lời, vậy mà cuối cùng hắn lại phải thừa nhận lại một lần nữa...

Yoichi...

Ánh mắt của tôi chỉ mải đuổi theo em, điều này thật khó chịu.

Vậy mà em đã thành công trở thành vật cản đường của Michael Kaiser này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top