10.

Vì lượt xem cũng hòm hòm rồi nên tui up full luôn bộ này, tổng là 20 chương nhé, chứ chia chia ra tui sợ tui drop luôn vì tui khá bận hay quên, đầu năm sống chó không nên vì năm nay con mèo mà.
Meo. 🐱

yimuoo

Cuối cùng Kaiser đành phải nhờ phục vụ đi mua đồ mặc cho hắn và Isagi, thực ra ban đầu là hắn quên mất, Kaiser cũng không muốn mặc lại đồ tập đã dơ, chẳng qua chỉ muốn trêu Isagi chút thôi.

Nhưng cậu ta quá nhạt nhẽo, đây là nhận xét của Kaiser.

Isagi được Kaiser đảm bảo sẽ có đồ sạch để mặc, thế là tung tăng đi tắm, khoác áo choàng tắm bước ra.

Kaiser gọi phục vụ thức ăn tận phòng, nhân viên không dám nhìn hai người bọn họ, cúi gằm mặt từ lúc bước vào.

Sau khi phục vụ rời đi, Kaiser mới lẩm bẩm: "Tôi khó coi lắm à?"

Isagi câm nín.

Cậu nhìn hắn rồi nhìn lại mình, bây giờ mà chạy đến nắm tay người phục vụ hét lên: "Tôi chưa đủ tuổi!" thì có khi anh ta còn sợ hãi hơn nữa.

Thôi kệ đi.

Kaiser liếc Isagi, chợt hắn nở nụ cười: "À à, Yoichi không trong sáng như tôi tưởng nhỉ?"

Isagi lặng thinh, che miệng ngáp một cái, giơ tay cầm nĩa chuẩn bị ăn.

"Không tò mò tôi rủ cậu ăn tối vì mục đích gì à?"

Isagi gật đầu.

"Là có hay không?"

"Tò mò." Isagi vừa nhai vừa ậm ừ nói.

Kaiser mỉm cười: "Vậy thì tôi sẽ không nói."

Isagi: "..." Là trả đũa vụ ban nãy tắm hay ngồi đó hả?

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai nhìn nhau.

Xiên miếng thịt nhét vào miệng, Isagi và Kaiser làm như đang xé xác đối phương ra vậy.

Isagi hít vào một hơi, thong thả nói: "Anh đưa tôi đến khách sạn, thuê phòng giường đôi, còn muốn tôi tắm rửa, anh mong tôi hiểu chuyện này thế nào đây?"

Kaiser nhún vai: "Cậu muốn hiểu sao thì hiểu."

"Tôi không hiểu."

"Vậy thì thôi."

Isagi nghẹn một cục tức, nhìn Kaiser chằm chằm: "Vậy thì anh đừng bao giờ nói đấy!"

"Không, khi cậu không muốn nghe, tôi sẽ nói."

Isagi nheo mắt nhìn Kaiser, nhếch mép hỏi: "Không lẽ... anh muốn hẹn riêng tôi để..." Isagi tròn mắt làm vẻ mặt bất ngờ siêu lố, còn giơ tay lên che miệng, vuốt ngực các kiểu.

"Để làm gì?" Kaiser hỏi tới.

"Tôi không biết." Isagi nhún vai, cậu chỉ muốn chọc tức hắn thôi.

Kaiser: "..."

Cuối cùng thì Kaiser không hề hé răng thật.

Isagi tức nhưng cũng vui, vì tự dưng được ăn ngon, còn được đi xe hơi hóng mát, lâu rồi không ra ngoài, có người tình nguyện hộ tống tất nhiên không từ chối.

Thay vì có người hầu Barou, bây giờ ta có osin Kaiser.

Isagi híp mắt nín cười, vui vẻ nghĩ.

"Yoichi, cậu đang chửi tôi à?"

Đột nhiên Kaiser lên tiếng làm Isagi giật cả mình.

"Không có."

"Thế sao cười ngu vậy?"

Isagi cười hiền lành: "Anh mới ngu."

Thấy Kaiser hé miệng tính nói gì đó, Isagi tháo luôn tai nghe thông dịch ra.

Vậy là Kaiser nín bặt, tỏ vẻ tủi thân nhìn Isagi.

Isagi thấy hắn diễn kịch mà nổi da gà, vội xoay mặt ra cửa sổ không nhìn Kaiser nữa.

Mà...

Tên này cũng đẹp trai thật.

*

Ngày sau, ngày sau nữa, ngày sau đó nữa, Kaiser đều mời Isagi ăn tối trong cái phòng khách sạn kia.

Dường như hắn còn tính dọn vào đây ở luôn, vì Isagi thấy hắn có treo vài bộ đồ ở trong tủ, mà kỳ lạ hơn nữa là trong đó còn có cả đồ của Isagi, cậu cũng chẳng hiểu sao hắn lại đề nghị cậu để lại đồ mặc ở đây, phòng khi tắm xong không có quần áo thay.

Mà Isagi lại còn đồng ý.

Cậu thấy mình như bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy, nếu không phải đối diện là Michael Kaiser, chắc có khi Isagi tưởng mình bị lừa để mổ bụng lấy nội tạng cũng nên.

Kaiser sẽ nuôi cho cậu thật béo, sau đó đặt cậu lên giường, mổ bụng...

"Hey."

Đột nhiên Kaiser vỗ vai Isagi làm cậu giật bắn mình, nhảy lên như điện giật.

Kaiser nhíu mày nhìn cậu: "What?"

"N-No..." Isagi khẽ nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kaiser.

Kaiser vuốt ngược mái tóc ướt nước ra đằng sau, cầm một đầu khăn lên chà qua loa, liếc cậu sắc lẻm.

Isagi sợ hãi.

Kaiser túm Isagi đang run bần bật ra, ngồi vào chỗ cậu vừa ngồi, lấy máy sấy tóc.

Isagi thở phào nhẹ nhõm.

"Yoichi."

"Từ từ, để đeo tai nghe đã." Isagi mò mẫm trên bàn, lấy được tai nghe của mình, còn đưa cho Kaiser chiếc của hắn.

Kaiser đeo vào tai, vừa sấy tóc vừa hỏi: "Cậu đã hết tò mò chưa?"

"Tò mò gì?"

"Tò mò chuyện tôi mời cậu ăn mỗi ngày?"

"Kh-Không tò mò nữa."

Kaiser nhếch mép: "Vậy thì giờ tôi sẽ nói-"

"Khoan!" Isagi giơ bàn tay ra, kích động nói: "Tôi tò mò! Rất tò mò! Tò mò đến nỗi không thể ngủ được mỗi đêm! Từng phút từng giây tôi đều mong anh nói cho tôi biết mục đích thật sự!"

"Ồ?" Kaiser cười thích thú: "Vậy thì tôi sẽ không nói."

Isagi âm thầm thở phào.

Chỉ sợ Kaiser mở miệng ra...

Là bảo cậu lên giường nằm, vạch áo ra, rồi một con dao loé lên...

Tèn ten! Cầu thủ Isagi Yoichi đã bị lừa mổ nội tạng bán lấy tiền, giờ số phận cậu ta sẽ đi đâu về đâu?

Đấy sẽ là tiêu đề báo nóng sáng ngày mai.

Isagi vẫn nên lo lắng cho sinh mạng của mình thì hơn.

Nhưng cậu vẫn ăn hết bữa tối mà Kaiser đã mời trong vui vẻ.

Cậu cảm thấy Kaiser còn có thể đẹp trai hơn chút khi mời cậu dùng bữa.

Người ta nói, vui quá thì dễ bị hố.

Kaiser và Isagi bị phát hiện.

Vì khẩu phần ăn uống của Blue Lock còn dựa vào thứ hạng của cầu thủ, mà Kaiser và Isagi lại có thể dễ dàng lẻn ra ngoài, gây ra sự mất cân bằng, làm mất đi ý nghĩa chính của Blue Lock.

Tới đây mà Isagi còn có thể chơi? Đó là do quá thừa năng lượng.

Tiêu bớt là xong.

Vậy là Isagi bị lôi đầu lên để Ego cảnh cáo các cầu thủ còn lại.

Riêng Kaiser không trong trách nhiệm của Ego, chỉ để Noa âm thầm xử lý.

Mà Noa và Ego cũng không thể ngờ được, việc mình làm còn giúp Isagi và Kaiser tiến thêm một bước.

Chẳng phải là tiến gần đến ngôi vị tiền đạo số một thế giới, mà là tiến lại gần nhau.

Rồi vấp vào nhau luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top