ℭ𝔥𝔞𝔭 ຂ./🐳🌙/
Gã-Michael Kaiser
Em-Isagi Yoichi
Tác giả:Chà....cũng chả biết có ai đọc truyện không nữa-
/🐳🌙/
Lần gặp thứ 2 của gã và em là nhờ vào dự án Blue Lock ở giai đoạn giải đấu Neo Egoist(?).Lâu ngày xa cách gã không thể kiềm chế được cái mỏ hỗn trời sinh của mình mà làm cho em giận đến nổi chỉ muốn khiến cho gã chim cút khỏi cuộc đời yêu dấu của mình.Mỗi lần gặp là mỗi lần gã làm em tức điên.Gã cũng muốn tát vào mặt của bản thân lắm chứ.Gã chưa bao giờ hận cái mỏ hỗn này của mình như lúc này.
Chà...lúc đầu em dễ thương lắm cơ,ngơ ngơ ngác ngác nhìn vừa dễ thương mà vừa ngốc nghếch nhưng mà khi vừa vào sân em liền thay đổi 180° khiến gã không thể dừng nhìn ngắm em được.Em thật sự rất thú vị và tuyệt vời đối với gã là vậy.Gã thật sự đã tìm được người khiến gã cảm thấy cuộc đời bớt nhàm chán rồi đây.Ồ và thêm một khoảng thời gian giao lưu vui vẻ với nhau(một mình Kaiser vui vẻ ┐( ̄ー ̄)┌) thì gã đã hối hận,gã đã khiến em từ greenflag trở thành redflag khi ở trên sân cỏ.Ôi trời ơi mỏ em bây giờ chả thua kém gì gã.
Gã tiếp tục,tiếp tục giao lưu và làm phiền em khiến em phát cáu.Gã khiến em giận dữ chửi gã ngay trên sân và rồi gã lại thấy hối hận về việc mình đã làm.Gã quyết định giả câm khi thấy em,đó quả là quyết định sáng suốt nga~!
Càng ngày gã càng thấy em tuyệt vời,dù không có mỏ của gã xía vô chuyện của em nhưng em vẫn cứ tự tin khoe cá tính khi cái mỏ của em chả biết ai rèn giũa cho mà cấp độ hỗn của em nó ở cái tầm phải gọi là chất hơn nước cất.Hỗn một cách có tổ chức và hỗn một cách rất chi là khách quan và đương nhiên em có sự chọn lựa đối tượng một cách đàng hoàng chứ không vô tội vạ như gã.
Gã cảm giác mình không nên hỗn với em nữa.Gã không muốn phải ăn chửi giống mấy viên đá lót đường kia đâu.Chà.....Quá dữ em chửi luôn phù thủy của Bastard munchen a.k.a quân sư tình yêu a.k.a bạn thân của gã luôn ấy mà.Mặc dù ngoài mặt gã bênh cho Ness nhưng mà bên trong gã đã thả tỷ like cho em bé hai mầm của gã rồi.Đương nhiên là Ness biết hết ấy mà.Chả có gì qua mắt được quân sư tình yêu siêu có uy tín nhưng mà chưa có người yêu như Ness đâu nha!!Ness biết hết khỏi giấu dù sao gã có qua mắt được bé hai mầm của gã thì cũng không qua mắt được bạn thân a.k.a quân sư tềnh yêu này đâu!!!!Mơ đi Kaiser!!!(Ness tỏ vẻ:凸(`△´+)cmm tao biết hết khỏi diễn)
Kể từ lúc đó mỗi lần thấy em là gã ngậm quả mỏ hỗn đó lại,còn đối xử rất tốt với em.Gã cảm thấy mình là một người bạn trai,một người chồng mẫu mực và lí tưởng.Chà...mà có lẽ gã thay đổi ghê gớm quá nên khiến em sợ hãi rồi,em còn lôi gã vào nhà vệ sinh để hỏi chuyện cơ mà.Gã lúc ấy rất vui,có lẽ em luôn để ý đến gã....ái chà gã cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.Có lẽ nếu em không yêu gã như cách gã yêu em thì chỉ cần nhìn em,chắc gã cũng mãn nguyện lắm rồi.
Gã hạnh phúc với việc em quan tâm gã,gã mãn nguyện và không mong gì hơn điều đấy.Nhưng mà....nếu lỡ sự quan tâm này chỉ là nhất thời?Gã cũng bắt đầu sợ hãi với điều này,cứ nghĩ đến việc em quan tâm một ai khác mà không phải gã,em âu yếm một ai nào khác mà không phải gã,em lấy một người nào khác mà không phải khiến gã phát cáu và điên tiết lên.
Chà...tình yêu của gã dành cho em,lớn hơn những gì gã tưởng.Không hổ là người đã dùng 1 lần gặp gỡ để trộm lấy trái tim của gã,là người dùng một bàn thắng để câu luôn hồn gã,là người vào lần gặp thứ 2 khiến gã mất luôn lí trí của mình.Chỉ bằng em mà khiến gã thay đổi,khiến gã cảm giác mình không còn là mình nữa,khiến gã phải dẹp cái mỏ hỗn của mình đi.Gã thích em,gã yêu em,gã thương em nhiều hơn những gì gã tưởng.
-"Yoichi,em đang lo lắng cho tôi đấy à?Chà....quả là một chuyện tốt đấy cưng ơi"-
Gã cuối đầu xuống thều thào vào tai của em,khiến em rùng mình một cái rồi thô bạo đẩy gã ra.Em cau có,lên giọng như đang chửi mắng gã,mà thật sự là em đang chửi gã:
-"Anh điên à?Tôi đâu có khùng đâu mà lo lắng cho anh"-
Chà chà....gã nhìn em xù lông mà nở nụ cười thỏa mãn.Gã biết em đang nghĩ là gã sẽ không thấy tai của em đỏ chót cùng với phần cổ và gáy phím hồng.Vậy là...em cũng có tình cảm với gã hay do gã tự mình đa tình?Gã cũng chẳng dám mơ nghĩ gì nhiều,lỡ mà gã tự đa tình thật thì người đau là gã,người buồn là gã chứ có phải ai đâu?Mà lỡ em có thích chỉ là thích thôi,không phải yêu cũng được thì chắc gã đã hạnh phúc đến mức có thể ngay lập tức rước em về dinh mặc cho em chửi gã khùng điên rồi.
Sau đó là chuỗi ngày tiếp tục đấu đá,chửi nhau trên sân cỏ của em và gã,mà sau khi rời sân,gã và em cứ như đôi tình nhân ở thời kì đằm thắm,hai người họ ngọt xớt khiến cho ai ai trong Blue Lock cũng ghen tị không thôi.Chà...vừa đá bóng xong mệt đứt hơi mà đập vào mắt là hai con người mỉm cười ngọt ngào,nói với nhau những lời đường mật(Um...thật ra là mỉm cười khi em cố tìm cách giết gã,và nói những lời như kiểu:Con mẹ anh Kaiser,chuẩn bị chết đi ¯\_(ツ)_/¯).Ăn cơm chó riết cũng quen nên cũng không lạ lẫm gì.Toàn thể Blue Lock cũng cố tách đôi tình nhâm trên danh nghĩa mặc dù cả hai đéo là gì của nhau này ra nhưng mà nó cứ như keo dính chó ấy,tách hoài đéo ra mà còn dính nhau hơn trước.Cũng chả hiểu sao hai ông thần này có thể ngọt ngào đằm thắm ngoài sân,vô sân thì cứ như đối thủ không đội trời chung,tử địch,màu chết tao sống,tao chết mày sống vậy.
Nhưng rồi cũng kệ,miễn sao chất lượng trận đấu,tinh thần và thể chất của hai ông thần vẫn bình thường và có xu hướng nâng cấp lên là được,dù sao thì cũng không ai ngăn được.Để hai ông thần săn sóc và giúp nhau mạnh lên cũng được,mặc dù cơm chó hơi nhiều nhưng không sao.Toàn thể Blue Lock chịu được cứ coi như bữa ăn vặt ngoài giờ đi.
Rồi chuyện gì cũng sẽ đến,trước trận cuối cùng của giải đấu,em nhận ra em thích gã nhiều đến mức nào.Em ngẫm nghĩ rồi lại phát hoảng khi nhận ra,sau trận đấu này em và gã sẽ chẳng gặp nhau nữa.(Cơ mà không phải chỉ có mình em mới lo,gã sắp sầu đến nổi khóc ì xèo trong phòng ngủ mỗi buổi tối khi nhớ đến việc không gặp bé hai mầm của gã nữa rồi kìa ¯\_(ツ)_/¯)
Không còn con vẹt Đức sặc sỡ luôn kè kè theo em nói với em những lời đường mật,không còn kẻ thù không đội trời chung đấu khẩu với em mỗi lần ra sân,cũng không còn người mỗi đêm đều lôi em đi dạo khắp nơi ở Blue Lock nữa.Và khi em rơi nước mắt cũng chẳng còn ai lau nó đi rồi chọc ghẹo khiến em vơi đi nổi buồn.
Rồi khi gã chán nản gã sẽ có ai đó khiến gã vui mà không phải em.Khi ở trên sân,người luôn đối chọi với gã sẽ không là em.Và những nụ hôn má mà gã dành cho em liệu sẽ dành cho ai khác?Những lần ôm thắm thiết và những thứ đường mật sẽ dành cho ai đó không phải em ư?Nghĩ đến đó thôi cũng khiến em khốn khổ rồi.
Khi đó,em mới biết.Chà....em thích gã,em yêu gã và rồi dường như em thương gã rồi.Em cũng chả biết gã có thích em không?Gã liệu sẽ cười vô mặt em rồi lấy nó làm cái cớ cho việc chọc ghẹo em chăng?Chà...gã sẽ nói gì nhỉ?'Trái tim của Blue Lock yêu tôi đấy à?Thằng hề thích tôi à?Chà chuyện cười thế kỷ đấy!!' có lẽ là vậy chăng?Em cũng chả biết nữa.Coi như là được ăn cả ngã về không đi.Dù sao...chuyện gì em chắc cũng sẽ chịu được thôi.
Bạo dạn một lần còn hơn nhút nhát cả đời,em quyết định thổ lộ với gã.Biết đâu được?Gã cũng thích em thì sao?Gã không phải tình đầu của em,chắc cũng không phải tình cuối.Em và gã cũng chẳng hợp nhau,chửi nhau đánh nhau như cơm bữa,rồi sẽ có một ngày cuộc tình này với gã sẽ kết thúc thôi.(Thật ra là cuộc tình này kết thúc bằng một cái đám cưới)
.........Liệu.....em có nên đánh cược?
Về phần gã,gã sắp chịu không nổi với việc phải xa em rồi.Gã có nên khóc lóc kêu la với Noa để xin ở lại Nhật Bản không?Vậy thì mấy hình tượng quá....nhưng mà...nếu không làm vậy chắc chắn phải xa em.Mất hình tượng có là cái quái gì so với em đâu?Nhưng mà....em từng nói em thích cách gã chơi bóng đá trên sân,em thích gã mỗi lần gã sử dụng Kaiser impact,gã muốn em tiếp tục thích gã hoặc là thích cách gã chơi.Nếu nằng nặc ở đây thì chả phải gã sẽ không rù quyến được em nữa sao??
Cuộc đời khốn kiếp,cho gặp nhau rồi lại chia xa,khốn nạn vãi linh hồn ra ấy.Không ấy....gã tỏ tình em thì sao??Mà lỡ em không đồng ý thì chỉ có nước gã khóc lụt nhà.Người đầu tiên gã yêu thật lòng mà từ chối gã thì chắc gã cũng chả thiết sống nữa.Mặc dù nói hơi quá nhưng mà chắc thật sự là gã chả còn tâm trạng yêu đương hay đá bóng luôn quá.
Gã chả muốn mình trở thành trò cười của em...nhưng.....nếu không tỏ tình bây giờ,trong tương lai gã có thể sẽ nhân thiệp cưới của em với một thằng hay một con nào đó.Mà chưa chắc là gã sẽ được em mời nữa kìa....Hoặc gã có thể sẽ thấy bạn gái hoặc bạn trai em sẽ đến cổ vũ trong các trận đấu của Nhật Bản ở World Cup.Hay là gã sẽ được nhận thiệp mời đầy tháng của con em nữa.Con mẹ nó gã đéo muốn đâu....nghĩ đến việc em dùng lời nói dịu dàng với ai đó.Một hành động lãng mạn như hôn môi,hôn má,ôm hay là nắm tay với ai đó khiến gã tức điên lên.Đừng nói tới việc làm tình,chỉ mỗi nắm tay thôi cũng khiến gã trầm cảm hết tháng rồi!!!Gã không muốn,gã không dám nghĩ tới.
..........Liệu.....gã có nên đánh cược?
/🐳🌙/
Tác giả:Nhắn nhủ với các bạn,cảm giác bộ này cỡ 4 chap mới xong=)) hoặc 5 chap cmn luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top