66. Gấu bông
874w
.
- Tôi mà cũng có diễm phúc được Yoichi tặng quà sao? Thật vinh hạnh quá.
Đôi lông mày của Isagi hơi nhíu lại khi nghe điệu cười bỡn cợt của Kaiser. Chút tự ái nho nhỏ nổi lên, cậu bắt đầu tự vấn bản thân về việc tại sao mình lại phải muối mặt đứng đây đưa quà cho thằng cha khùng điên này? Có cần thiết không? Có quan trọng không? Hay mình dẹp mẹ đi xách về nhà trưng cho rồi? Phí vl!
- Chỉ là món quà chia tay thôi, dù sao chúng ta cũng từng là đồng đội mà. - Cậu nặn ra một nụ cười miễn cưỡng - Anh không cần thì thôi vậ-
- Nào có nào có. Quà của Yoichi mà, không nhận thì Yoichi sẽ buồn mất. - Kaiser rất tự tin cầm lấy quai xách - Cảm ơn nhiều nhé.
Isagi vẫn không hài lòng lắm với thái độ trêu đùa của đối phương nên vẫn cứ dùng dằng qua lại mấy phút mới chịu buông tay. Kaiser ngó vào cái túi giấy màu xanh sọc vàng cỡ lớn, ồ lên một tiếng cảm thán.
- Là gấu bông sao? - Rèm mi dài hạ xuống thoáng trầm tư, Kaiser mỉm cười - Dễ thương thật đấy. Tôi vui lắm.
Isagi chẳng biết đáp lại thế nào ngoài mấy tiếng ậm ừ. Bình thường nói chuyện mắc ghét lắm mà, sao tự dưng lại cười hiền dữ vậy? Rồi cả "tôi vui lắm" là sao nữa? Lần đầu được tặng quà hay gì mà trưng ra cái biểu cảm... Hay quen xài đồ hiệu đồ sang rồi nên dòm con gấu bông bình thường quá nên bỡ ngỡ?
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo một cách kỳ lạ. Thấy cả hai bỗng nhiên chẳng ai nói gì, Kaiser quyết định lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
- Hẹn gặp nhau ở World Cup. - Kaiser chìa tay ra - Đừng để tôi chờ lâu quá, nhé Yoichi?
Isagi ngạc nhiên trước thiện ý bất thường, nhưng rồi cậu cũng gật đầu, mỉm cười, siết lấy bàn tay ấy một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm.
- Chắc chắn rồi. - Đôi mắt Isagi lấp lánh - Cứ chờ đi. Chúng ta rồi sẽ tái ngộ vào một ngày gần nhất.
Lần tiếp xúc gần gũi cuối cùng này của họ đã không còn kết thúc bằng cảnh Kaiser dùng khăn lau tay tỏ vẻ khinh miệt như ngày đầu tiên nữa.
*
Michael Kaiser xách theo túi quà cùng đống vali lỉnh kỉnh vào ký túc xá Bastard Munchen. Mười mấy tiếng bay qua bay lại trên bầu trời làm hắn uể oải, chẳng thèm xếp đồ cho gọn gàng mà túm luôn bé thú bông vừa được tặng vào phòng ngủ.
Thả mình xuống chiếc nệm êm ái, Kaiser giơ nó lên ngang mặt. Đó là một con sóc nâu cỡ 30cm có cái đuôi to xù, đội mũ nồi và đeo túi đưa thư. Hai mắt nó tròn xoe, xanh sẫm và trong vắt, (cái màu xanh rất giống người tặng), chiếc khăn quàng cổ vàng nhạt đính kèm một bông hoa hồng xanh được cuốn khéo léo bằng lụa mềm.
Kỳ thực, đây là một trong số rất ít những lần Kaiser được tặng quà. Từ nhỏ tới lớn Kaiser đều không thích đón nhận lòng tốt từ người khác vì hắn chẳng biết phải phản ứng ra sao, vậy nên khi thấy Isagi ngập ngừng đưa cái túi ra, nói không sốc thì là nói dối. Não hắn đã ngừng hoạt động thoáng chốc, thật may là nhờ khả năng kiểm soát biểu cảm quá tốt cứu vãn nên rất nhanh thôi đã lấy lại sự bình tĩnh thường nhật. Hắn bèn trêu lại cậu với giọng điệu đùa cợt quen thuộc, cốt là để che giấu đi sự bối rối và ngại ngùng vừa dâng lên trong lòng.
Hắn vui lắm.
Mặc dù chỉ là một món quà đơn giản chẳng cầu kỳ hay đắt đỏ gì cho cam, nhưng vẫn rất vui. Niềm vui này đến từ đâu thì hắn tự có câu trả lời rồi. Một người đàn ông m86 gần 20 tuổi đầu mà nằm ôm khư khư con gấu bông nhìn cũng kì kì, nhưng kệ chứ.
Kaiser lăn lộn trên giường một lúc, bỗng hắn cảm thấy có tiếng gì đó nghe như tiếng giấy sột soạt và cái gì đó như hạt nhựa nhỏ cứng cứng từ bên trong bé sóc nâu cấn vào bụng. Hắn ngồi thẳng dậy, tò mò lục lọi kiểm tra. Không phải camera quay lén, trong chiếc túi chéo xinh xinh của bé sóc ngoài hai miếng vải tượng trưng cho tờ giấy còn kẹp một phong thư màu lam nhỏ xíu bằng nửa lòng bàn tay, hàng thật giá thật.
Kaiser cầm lấy phong thư, lật qua lật lại với ánh mắt khó hiểu. Bên trong có một chiếc cúc áo màu trắng và một tấm thiệp ghi dãy số (điện thoại?) cùng mấy chữ tiếng Nhật ngắn gọn mà nếu quét bằng ứng dụng dịch tự động, nó sẽ ra kết quả như sau:
"Đây mới là cách nói khác của I LOVE YOU, đồ ngốc!"
.
Phiên bản có hậu hơn của "Miss" - os số 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top