62. [ AU Nhân thú ] Vết cắn
1308w
.
- Nè Isagi, tớ để ý thấy... - Chigiri vừa nhai miếng trứng cuộn vừa hỏi - Dạo này má cậu hay bị đỏ lắm đó nha. Sao vậy? Bị dị ứng hả hay vỏ gối làm ngứa da mặt?
- Không hổ là chiến thần nhan sắc Chigiri Hyoma, thật tinh tế. - Bachira chọc ống hút vào hộp sữa - Nhưng công nhận sáng nào đến trường cũng thấy cái má đỏ của Isagi đập vào mắt đầu tiên luôn.
- Đến mức đó luôn á...?
Chàng trai được nhắc tên - Isagi Yoichi thở dài não nề khi nhận được cái gật đầu của hai người bạn. Cậu đưa tay lên cổ vờ như xoa xoa, nhưng thực chất là đang chạm vào một vết xước ngắn ẩn sau lớp áo thể dục. Ây dà, phải nói thế nào đây...
- Ờm, mấy nay tớ nhặt được một con cún. - Isagi chần chừ một lúc rồi mới kể - Nhìn chung là nó cũng ngoan, chỉ hơi bướng chút. Không biết sao nó rất thích liếm với cắn má tớ, lúc tớ chuẩn bị đi học đi chơi, rồi cả lúc đi học đi làm về. Đau thì cũng không phải đau nhưng mà... Cứ bám dính lấy tớ ấy, phiền quá trời.
- Ủa, cậu sống một mình mà nuôi cún thế có ổn không? - Bachira tròn mắt hỏi - Không sợ lúc vắng nhà nó sẽ quậy tanh bành lên à?
- À không, không đến mức đấy. - Isagi xoa đầu cậu bạn - Nó thông minh lắm. Tớ đi vắng là nó chỉ nằm ngủ thôi chứ không nghịch ngợm đâu.
- Nó thích liếm với cắn cậu chắc là do tập tính á. - Chigiri cười đáp - Nhà tớ với mấy nhà xung quanh không nuôi chó nên tớ không biết, nhưng tớ biết loài mèo khi nằm ngủ và kêu gù rù bên cạnh ai thì tức là nó rất thích và tin tưởng người đó. Có thể loài chó cũng vậy thì sao?
Bachira liền cầm điện thoại lên, gõ mấy chữ "Thói quen của cún" rồi đưa kết quả cho Isagi xem. Ba người gật gù khi màn hình hiển thị thông tin họ nhà cún rất thích liếm và cắn nhẹ chủ nó nếu người chủ dành cho nó nhiều tình thương.
Cả ba kết thúc bữa ăn trưa trong rôm rả. Khi tạm biệt hai người bạn để trở về lớp nghỉ ngơi, Isagi lấy điện thoại ra, gõ vào thanh tìm kiếm "Tập tính xoè móng và cắn má chủ của loài sói".
*
- Tôi về rồi đây. - Isagi đóng cửa nhà, xếp giày lên giá - Tối nay ăn gì thế, Kaiser?
Một cục bông vàng vàng xanh xanh chạy bằng bốn chân hớn hở lao từ trong bếp ra, rồi bùm, một chàng trai cao lớn tóc vàng mắt xanh mặc áo cao cổ hiện lên sau làn khói tản mạn.
Điều đặc biệt ở đây, là chàng trai đó, có hai cái tai sói trên đầu và một cái đuôi xù.
Ừ. Thật ra Isagi chẳng nhặt được con cún nào cả. Bởi vì khi nhìn thấy "nó" nằm vật vờ trong con hẻm nhỏ một tối nọ, cậu tưởng nó là "cún" thật nên tốt bụng mang về chăm sóc. Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ, con cún vàng đó hoá ra lại là sói, họ hàng xa của cún. Cụ thể hơn là nhân thú chủng loài sói, có thể biến đổi linh hoạt qua lại giữa hai dạng động vật nguyên bản và nửa thú nửa người.
Michael Kaiser là tên của con sói đó.
Khỏi phải nói Isagi đã hoảng hốt thế nào khi thấy một thằng cha lạ mặt xăm trổ đùng đùng xuất hiện giữa nhà mình (may không thoả thân). Hắn nói hắn là sói Alpha, tức là sói đầu đàn của tộc nhân thú (thì ra hình xăm vương miện có ý nghĩa như vậy), đang xâm nhập tìm hiểu thế giới nhân loại để chọn bạn đời.
"Và em đó, Yoichi. Em chính là đối tượng kết đôi của tôi."
Mọi chuyện đầu đuôi là như vậy đấy.
Tất nhiên là Isagi chẳng hiểu gì sất, cũng chẳng muốn kết đôi với một con sói đâu. Ở hiền thì gặp phiền. Cậu đã tìm đủ mọi cách để đá hắn ra khỏi nhà, nhưng cuối cùng phải chịu thua sự mặt dày lì lợm cố chấp gia trưởng. Sống chung ít lâu cậu phát hiện ra là bằng cách thần kì nào đó hắn biết nấu ăn, biết dọn dẹp giặt giũ, không quậy phá, không trộm cắp hay có ý đồ xấu, còn có tác dụng thay chó trông nhà, cũng... tạm chấp nhận được. Cậu cho phép hắn ăn dầm nằm dề ở đây từ đó đến nay đã mấy tháng, dù sao cũng đang sống một mình, sinh viên mải học mải làm thì có người đỡ phần việc nhà thay cũng rất tốt. Chỉ có mỗi vấn đề rất phiền là suốt ngày giơ nanh múa vuốt với liếm cắn má cậu thôi.
- Mừng em về nhà, Yoichi. - Cái đuôi bông xù của Kaiser vẫy vẫy liên hồi ra chiều mừng rỡ, hắn ôm chầm lấy Isagi cọ cọ - Thực đơn hôm nay có thịt chiên, cơm cuộn rong biển, cá thu nướng và súp miso nhé.
Và rồi để lại trên má Isagi một dấu răng đỏ ửng còn lấp lánh vệt nước dưới ánh đèn.
Isagi thở dài, theo thói quen định đưa tay lau đi và gõ vào đầu hắn một cú thật ra gì và này nọ, nhưng bỗng nhớ đến những gì mình tìm kiếm trưa nay mà khựng lại.
"Lực cắn của sói là 184kg. Việc cắn nhẹ (không đau) lên mặt chủ là hành vi thể hiện tình yêu và đánh dấu chủ quyền, đồng thời cũng là một lời đảm bảo rằng tuyệt đối sẽ không làm hại đến đối phương."
Con sói vàng này không phải chỉ chọn bừa một người để kết đôi đâu, mà yêu cậu thật lòng đấy.
- Yoichi?
Kaiser thấy Isagi im lặng suốt mấy phút liền quơ tay trước mặt cậu gọi thử. Isagi thấy cái đuôi của Kaiser cụp xuống và đôi tai bên vểnh bên xoè, lại thở dài, nhưng không còn tỏ vẻ chán ghét khó chịu như mọi hôm nữa.
Hay thử cho hắn một cơ hội xem sao... Trùng hợp mình cũng đang ế, đến đâu thì đến.
Bàn tay mang dấu ấn của Kaiser vẫn đặt sau gáy của Isagi, cẩn thận không để bộ móng dài thật dài chọc qua lớp áo. Dù bộ móng cồng kềnh này gây rất nhiều khó khăn cho hắn ở dạng bán nhân nhưng vẫn nhất quyết không cắt đi, vì móng và răng nanh là những "vũ khí" sắc bén để loài sói ra uy với kẻ thù và gây ấn tượng với bạn đời.
Isagi nắm lấy bàn tay đó kéo xuống ngang mặt, hơi nhíu mày nhìn nó với một ánh mắt phán xét không hề nhẹ.
- Móng của anh dài quá, cắt bớt đi thôi. - Cậu chỉ vào vết xước trên cổ mình - Có mấy lần nó quẹt vào da tôi chảy máu đấy.
Những ngón tay của Kaiser hơi co lại. Nhác thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa khó xử nửa muốn cắt nửa không của Kaiser, Isagi liền bồi thêm một câu khiến con sói vàng quay xe nghe lời ngay lập tức.
- Đối tượng kết đôi của anh là con người đấy. Anh nghĩ tôi sẽ chịu nổi bộ móng đó lúc chúng ta hành sự à?
.
Ý tưởng từ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top