43. [ AU Hanahaki ] Máu và Hoa [ I ]
4040w
.
"Tình yêu trong em vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn"
[ Hơn cả yêu - Đức Phúc ]
*
"Khục... oẹ"
Mệt mỏi chống tay lên bồn rửa mặt bằng sứ trắng, Isagi ngẩng mặt lên sau một hồi nôn ói không ngừng. Hình ảnh phản chiếu trong gương nhợt nhạt, lờ đờ và rệu rã. Cậu vốc nước súc miệng, với tay lấy chiếc khăn lông mềm mại lau mặt, cố gắng lờ đi những thứ mình vừa tống từ dạ dày ra.
Là hoa. Một bông hồng xinh đẹp đang e ấp hé nở.
Và xanh. Xanh biếc. Rực rỡ đến chói mắt.
Isagi thở dài, bước ra ngoài sau khi dọn dẹp xong hết đống hoa, và cả bữa sáng của cậu nữa. Lạy chúa, một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen. Mới đầu ngày mà oải quá đi mất.
- Này. - Một cốc nước ấm giơ ra trước mặt cậu - Ổn không thế Yoichi?
Isagi nhận lấy cốc nước, có chút lúng túng trước sự lo lắng của bạn cùng nhà.
- Cảm ơn nhé, tôi không sao. - Isagi đảo mắt ngượng ngập, cười trừ - Chỉ là, ờm, chút bệnh vặt thôi Kaiser.
Người đàn ông tóc vàng ngả đuôi xanh - Michael Kaiser khoanh tay trước ngực nhìn cậu chòng chọc, ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi.
- Bệnh vặt của cậu dạo này tái phát nhiều nhỉ. - Hắn vẫn không yên tâm - Hay tôi đưa cậu đi khá-
- Không, không, thật sự là không có vấn đề gì đâu. - Isagi rối rít xua tay, cố gắng tìm một lý do chống chế - Chứng khó tiêu ấy mà. Kệ đi, vài bữa nữa là nó tự hết á.
Không cần thiết phải đi khám, vì tôi đã biết bệnh của mình là gì.
*
- Hanahaki... ấy ạ??
Isagi ngơ ngác hỏi, và khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của vị bác sĩ trung niên trước mặt, biểu cảm ấy nhanh chóng chuyển thành hoang mang. Vô lý...
- Đúng vậy, cháu đang mắc phải một căn bệnh hiếm tên là Hanahaki. Cho đến nay, số người bị bệnh này rất ít, thông tin không phổ biến, nên cháu không biết đến nó cũng là chuyện dễ hiểu. - Ông đưa cho cậu tấm X-quang phổi vừa chụp nửa tiếng trước - Thật không may, cháu chính là một trong số những người đó.
Isagi nhìn vào thứ kì dị đang lan tràn khắp phổi mình mà nổi cả da gà, chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Khoảng vài tháng gần đây, cậu hay bị ho, tức ngực, khó thở. Thời gian đầu chúng chỉ thoáng qua vài bữa một lần, rồi dần dần các triệu chứng ngày càng nhiều và nặng hơn. Cậu ho đến khàn giọng, giấc ngủ chập chờn vì đường thở tắc nghẽn, thi thoảng nôn ói sau khi ăn và lồng ngực lúc nào cũng râm ran như kiến bò. Nhưng cậu chỉ nghĩ đây là dị ứng thời tiết hoặc viêm phế quản do vẫn chưa quen mùa đông bên Đức nên cũng có chút chủ quan, không đi khám mà chỉ mua sẵn các loại thuốc cùng viên ngậm làm dịu họng về uống.
Mãi cho tới một hôm, sau khi quằn quại với cơn nôn khan dữ dội thì cậu ho ra cả tá cánh hoa. Rất - nhiều - cánh - hoa! Hàng thật giá thật! Khỏi phải nói lúc ấy cậu đã hoảng hốt ra sao, sợ muốn té xỉu, vội vội vàng vàng xin nghỉ tập để thu xếp đi bệnh viện ngay trong buổi sáng.
Và kết quả cậu nhận lại, chính là như trên. Hanahaki là căn bệnh kỳ quái đến mức phi thực tế. Người bệnh sẽ mọc hoa trong lồng ngực, rễ cây cắm sâu vào lá phổi và lấy dưỡng khí từ đó để sống, chèn ép hệ hô hấp dẫn đến những triệu chứng kể trên. Ngày qua ngày, chúng sẽ lớn lên, đến một giai đoạn nào đó thì người bệnh sẽ nôn ra những cánh hoa rời rạc, và sau một thời gian nữa thì sẽ là cả những bông hoa hoàn chỉnh.
Nghe vừa lãng mạn vừa kinh dị.
Không thể tin nổi căn bệnh này lại có thật trên đời.
- Mặc dù là bệnh hiếm, nhưng nhìn chung cách chữa cũng đơn giản. Chỉ cần giải quyết từ nguyên nhân bắt đầu là được. - Vị bác sĩ mỉm cười từ tốn - Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương, nếu tình cảm ấy quá mạnh mẽ mà lại bị giữ trong lòng quá lâu, chúng sẽ chuyển đổi thành hoa. Vậy thì chỉ cần nói ra cho người kia biết, hay còn gọi là tỏ tình, thì sẽ tự tiêu biến thôi.
Isagi có cảm giác lỗ tai mình tự dưng lùng bùng như vừa bị hỏng. Hả? Yêu đơn phương? Tình cảm mạnh mẽ? Bị giữ trong lòng?
Cậu á?
???
- Khoan chú ơi, hình như có nhầm lẫn gì đó. - Isagi gần như chồm cả người dậy - Cháu đâu có yêu ai, và làm sao cháu yêu mà bản thân lại không biết được?
Noel Noa? Không, cậu chỉ hâm mộ anh ấy thôi.
Bachira Meguru? Bạn thân của cậu.
Các thành viên trong Blue Lock và Bastard Munchen? Vừa là đồng đội vừa là đối thủ, không hơn không kém.
Anh quản lý? Chắc chắn không phải nốt.
Fan hâm mộ? Thôi bỏ qua đi.
Bạn cùng nhà?
Ờm...
Vị bác sĩ trung niên lại cười, đặt tay lên vai cậu trai trẻ trấn an. Ông giải thích rằng đây cũng là chuyện thường gặp, phân nửa trong số những người mắc bệnh này biết đối tượng của họ là ai, và phân nửa còn lại thì ngược lại, yêu mà chẳng biết mình đã yêu. Chúng cứ âm thầm, lặng lẽ, tự sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái theo những xúc cảm của ký chủ cho đến khi họ phát hiện ra.
Vốn dĩ tình cảm là một thứ khó đoán mà.
- Cách xác định cũng dễ thôi, vì loài hoa người bệnh nôn ra thường sẽ liên quan đến chính đối tượng mà họ yêu thầm. - Ông ôn tồn hướng dẫn - Vậy nên cháu thử nghĩ xem, khi nhìn chúng, cháu có liên tưởng đến ai không nào?
Isagi nhớ lại cảnh sáng nay. Những cánh hoa hồng đường kính cỡ 2cm, tươi tắn, mềm mại, chân thật trôi nổi dập dềnh trong bồn rửa mặt.
Và xanh. Xanh biếc. Rực rỡ đến loá mắt.
Màu trời quang. Màu biển lặng. Màu đuôi tóc. Màu đôi mắt. Màu hình xăm.
Michael Kaiser.
Như thể vừa khám phá ra một điều quá mức kinh ngạc, Isagi bất động trên ghế, đôi con ngươi mở to với hàng ngàn suy nghĩ rối bời. Một nửa không tin, nửa kia lại nhẹ nhõm. Vừa như bối rối, lại cũng vừa mừng vui. Bộ não của cậu hiện tại hệt như một chiếc máy tính đang bị quá tải, những cảm xúc thay đổi cuồng quay, nhảy múa trong lồng ngực.
Lúc nãy cậu cũng thoáng nghĩ đến nhưng... Không ngờ lại là sự thật.
Cậu đã yêu. Và người đó chính là Michael Kaiser, bạn cùng nhà của cậu.
Đột nhiên Isagi có chút hụt hẫng, vừa vui vừa buồn khi Kaiser không ở đây. Nếu không phải đột nhiên bị gọi sang Tây Ban Nha từ hai hôm trước, thì giờ hắn đã ở đây và cùng nghe những điều này với cậu.
Và hắn cũng sẽ biết...
- Như chú đã nói bên trên, cách chữa của bệnh này khá dễ. Thứ nhất là dũng cảm đối mặt, tỏ tình với họ và được người đó đáp lại. - Bác sĩ chậm rãi nói - Nhưng phải là "được đáp lại" nhé, vì nếu bị từ chối thì hậu quả sẽ rất khó lường. Các triệu chứng có thể sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, mệt mỏi và đau đớn hơn, thậm chí là ho ra máu hoặc tử vong do ngạt thở trong một thời gian rất ngắn.
Isagi chăm chú lắng nghe.
- Vậy nên, với những trường hợp biết rõ tình cảm này là vô vọng, hoặc không chắc chắn về kết quả, hoặc bày tỏ thất bại, thì họ sẽ tìm đến phương án II. Đó là phẫu thuật gỡ bỏ rễ cây bám trong phổi. - Ngừng lại một lát để xoa thái dương, ông đẩy gọng kính, thận trọng nói tiếp - Nhưng cách này cũng khá cực đoan, vì nó đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ tình cảm, chấp nhận quên hết cảm xúc của bản thân và sau này sẽ không bao giờ có thể yêu thêm một ai khác nữa.
*
Isagi xoay cái cốc trong tay, nhìn chằm chằm vào lọ hoa cúc trên bàn, nhưng thật ra lại chẳng hề tập trung mà đã thả hồn đi đâu mất rồi. Từ đó đến nay cũng đã hơn một tháng, cậu vẫn chưa có động thái mới. Chưa tỏ tình. Chưa phẫu thuật. Chưa làm gì hết.
Căn bệnh cũng chẳng đứng yên chờ cậu nghĩ xong, tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt. Ban đầu chỉ là những cánh hoa mỏng dẹt rời rạc, nhưng vài ngày gần đây, chúng đã biến thành những nụ hoa trong hình thái nở dần. Có lúc cậu nôn ra một bông, có lúc là hai hoặc ba, có lúc thì chẳng bông nào. Tính cả sáng nay nữa, thì tổng cộng số bông hồng cậu nôn ra đã tròn 12.
Bác sĩ nói, khi Hanahaki đến giai đoạn này, thì cần phải hành động càng chóng càng tốt. Hoa nhiều sẽ cạnh tranh dưỡng khí trong phổi, đồng nghĩa với việc rút ngắn chính mạng sống của mình. Những bông hoa sẽ xòe cánh rất nhanh và rồi nở rộ hoàn toàn. Trong thời gian ngắn ngủi đó mà người bệnh vẫn không làm gì thì coi như nắm chắc 100% phần chết.
- Yoichi? Này Yoichi? Có nghe tôi nói không thế?
- H-Hả? - Isagi giật mình ngẩng mặt lên, cuống quýt khi bắt gặp cái cau mày của bạn cùng nhà - Xin lỗi, anh nhắc lại... được không?
- Lơ đãng quá nhỉ? Tôi bảo là... - Kaiser thở dài, nhưng không tỏ vẻ gì là bực bội - Dạ dày như này thì có nuốt nổi bánh kem không đấy?
Isagi liếc qua tấm lịch có một ô được khoanh đỏ. 1/4, hôm nay, sinh nhật.
Cậu vui vẻ gật đầu, hào hứng đáp một tiếng "có". Theo kế hoạch cả hai đã lên từ mấy tuần trước, năm nay Isagi không tổ chức tiệc ngoài mà dự định sẽ làm một buổi liên hoan nho nhỏ tại nhà. Chỉ có hai người. Chỉ có cậu và hắn thôi.
- Nể tình Yoichi là bạn cùng nhà của tôi, tối nay tôi đích thân sẽ vào bếp. - Kaiser xoa đầu cậu, mỉm cười - Ói ra món nào thì liệu hồn nghe chưa?
Isagi cười híp cả mắt hưởng thụ sự dịu dàng ấy, trái tim nhỏ bé khẽ rung rinh. Cuối cùng thì, cậu đã hiểu vì sao mình lại phải lòng chàng trai người Đức này rồi đấy.
*
Sau khi dự án Blue Lock kết thúc, Isagi nhận lời mời và chính thức chuyển nhượng sang Bastard Munchen. Ngạc nhiên thay, người chịu trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ cậu tại nơi đất khách quê người lại chính là Michael Kaiser - tên hoàng đế kiêu ngạo từng có mối quan hệ đối nghịch gay gắt với cậu trong giải đấu Neo - Egoist. Cậu vẫn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ đã diễn ra căng thẳng thế nào, sự thù ghét của cả hai nặng nề ra sao. Vậy nhưng, có vẻ như chỉ nửa năm không gặp, Kaiser cũng thay đổi, theo chiều hướng rất tích cực.
Hắn cho cậu ở nhờ nhà, kèm cặp học tiếng, giúp nấu nướng, mua đồ cho, thời gian rảnh rỗi đưa đi ăn đi chơi rồi cùng luyện tập thi đấu. Dù lúc nào cũng tỏ vẻ trịch thượng với giọng điệu châm chọc khiêu khích rất thiếu đòn, nhưng không còn ác ý độc địa như xưa. Cậu và hắn đã trở thành đôi bạn đúng nghĩa, hoà hợp với nhau từ lối sống đến tư duy, từ thói quen đến sở thích.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Mưa dầm thấm vào mặt đất, làm mềm đi lớp phòng vệ khô khan. Có lẽ tình cảm cứ vậy mà lớn lên, dịu dàng mà mạnh mẽ như một đóa hoa dại sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt.
Ở với hắn hai năm, Isagi nhận thấy hoá ra Kaiser - trừ những lúc tức giận hoặc xấu tính - cũng là một con người đáng yêu đáng mến, chu đáo tốt bụng, đến nỗi cậu từng buột miệng trêu cô gái nào được hắn yêu hẳn phải may mắn và hạnh phúc lắm. Nhưng hắn chỉ gạt đi, cau có khó chịu mà đáp lại rằng:
"Tôi chưa muốn yêu đương, ít nhất là tới khi đạt được World Cup."
Vậy đấy.
Đây không phải là thời điểm thích hợp để tỏ tình.
World Cup kì trước, Pháp đăng quang vô địch. Hiện tại Kaiser đang tập trung hết mức cho World Cup tiếp theo diễn ra vào năm sau.
Đó là lý do vì sao Isagi khá chần chừ. Phương án I không khả thi cho lắm trong trường hợp này. Kaiser có mục tiêu cần hoàn thành, và cậu - người đã ôm mối tình đơn phương suốt bao lâu nay mà chẳng hề nhận ra - cũng vậy, và cũng không dám chắc rằng liệu hắn có chung cảm giác với mình hay không.
Hơn cả thất bại, cậu sợ rằng nước đi ấy sẽ đánh mất mối quan hệ mà cả hai đã rất nỗ lực dựng nên.
Cậu sợ rằng cả hai sẽ chẳng còn là đôi bạn cùng nhà thân thiết thoải mái như bây giờ nữa.
Cậu sợ rằng sẽ phải quay trở lại những tháng ngày trước kia, khi mà tất cả những tương tác cả hai dành cho nhau chỉ là những lời chửi rủa và bạo lực.
Và cậu cũng không muốn buông bỏ, không muốn lãng quên. Chẳng ai yêu mà lại nỡ để tình đầu của mình kết thúc trong âm thầm, trong vô vọng như thế.
Isagi đã đắn đo rất lâu. Sau hàng tháng trời đấu tranh nội tâm và vật lộn với hàng tỉ suy nghĩ, cậu quyết định... liều.
Được ăn cả, ngã về không.
- Yoichi trông nhà nhé, tôi đi lấy bánh. - Kaiser chỉnh lại khẩu trang và kính râm, cẩn thận dặn dò - Không được mở cửa cho người lạ nghe chưa?
- Biết rồi mà, tôi có phải trẻ con 2 tuổi đâu. - Isagi bĩu môi hờn dỗi, lần nào ra ngoài hắn cũng nói thế, cứ như đã bỏ quên luôn số 0 đằng sau tuổi thực của cậu không bằng.
- Giỏi lắm, thế mới là bé ngoan. - Kaiser đưa tay vò nhánh mầm trên tóc cậu, khúc khích cười - Ở nhà chờ nhé, tôi đi xíu rồi về ngay thôi.
Sau khi chào tạm biệt người kia, Isagi nằm dài trên ghế sofa nghĩ ngợi. 4h chiều, còn khoảng vài tiếng nữa để xốc lại tinh thần lần cuối.
Trong hôm nay, cậu sẽ tỏ tình. Cậu sẽ thổi nến, ước, và gài Kaiser hỏi về điều ước của cậu. Và cậu sẽ ra vẻ bí ẩn mà trả lời rằng "Tôi ước, Michael Kaiser đồng ý làm người yêu của Isagi Yoichi".
Một kế hoạch hơi... ấu trĩ, nhưng cũng thật hoàn hảo, vừa khớp với dấu hiệu của vũ trụ. Nếu may mắn, họ sẽ thành đôi, bệnh của cậu sẽ theo đó tự khỏi. Còn nếu bị từ chối, cậu sẽ giả vờ đây chỉ là joke ngày cá tháng tư và liên hệ bác sĩ đặt lịch phẫu thuật ngay ngày mai, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Từ nhỏ đến lớn, Isagi rất ghét việc lấy tình cảm ra làm trò đùa, nhưng trong tình huống này thì cậu đành phải cắn răng cáo lỗi với Kaiser, cáo lỗi với cả chính bản thân mình.
Chẳng biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng cậu cũng có quyền hy vọng mà, đúng không?
Isagi nhẩm đi nhẩm lại cái kế hoạch ấy hàng trăm lần. Trong lúc đang thực hành trước gương lần thứ 20 thì chuông điện thoại bất chợt reo lên. Isagi vui vẻ nhấc máy khi thấy tên người gọi là "Bạn cùng nhà".
- Xin chào, cho hỏi đây là bạn cùng nhà của cầu thủ Michael Kaiser phải không ạ? - Một giọng nữ lạ lẫm truyền đến bên tai - Anh... anh Kaiser vừa gặp nạn trên đường ạ.
*
Isagi chớp mắt khi thấy một cái trần nhà màu trắng vừa quen vừa lạ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cậu nhíu mày ngồi dậy, khát nước, đau đầu, khó thở, chợt thấy cổ họng mình râm ran. Vội bụm chặt miệng lại, cậu ho một tràng dữ dội, rồi đờ người khi thấy trên tay là một bông hồng đang nở lưng chừng, những cánh hoa xinh đẹp rướm máu.
Xanh biếc. Đỏ thẫm. Rực rỡ đến nhức mắt.
Vừa đẹp, lại vừa thê lương.
Isagi ngẩng mặt lên khi nghe tiếng mở cửa. Vị bác sĩ trung niên bước vào, nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm. Cả hai cứ im lặng một lúc, rồi ông húng hắng ho, lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần trầm trọng.
- Cháu nhìn này, bông hoa ở tình trạng này chứng tỏ bệnh của cháu đã đi đến giai đoạn nguy hiểm rồi đấy, hệ hô hấp cũng bị tổn thương nặng nề. - Ông chỉ vào thứ màu xanh mềm mại trong lòng bàn tay cậu - Có lẽ do cháu vừa trải qua cú sốc nên... tốc độ phát bệnh bị đẩy nhanh gấp đôi.
Isagi hoàn toàn hiểu "cú sốc" trong lời nói ấy nghĩa là gì.
Isagi chẳng biết tại sao mình lại ở đây, chỉ nhớ láng máng rằng vừa chạy khỏi cửa mấy bước đã ngất xỉu. Có lẽ một người qua đường tốt bụng nào đó đã nhìn thấy và đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng ngay lúc này, cậu ước giá mà mình đừng tỉnh lại, giá mà mọi thứ chỉ là một giấc mơ, giá mà khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu sẽ thấy Kaiser đang ngồi cạnh, lo lắng nhìn và đưa cho cậu một cốc nước ấm. Cậu sẽ có thể vừa cười vừa khóc ôm lấy hắn, kể lể rằng "Tôi vừa gặp một cơn ác mộng tồi tệ lắm", rồi ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay vỗ về an ủi như mọi lần.
Nhưng chẳng có giấc mơ nào ở đây cả. Chẳng còn Michael Kaiser nào ở đây cả. Chẳng còn người bạn cùng nhà vừa trêu chọc vừa xoa đầu cậu dỗ dành như hôm qua nữa.
Michael Kaiser bị một người say rượu lái ô tô tông trúng, tử vong ngay tại chỗ cùng một chiếc bánh kem nát bét.
Thực tại tàn nhẫn đến quặn lòng.
- Hãy đến gặp chú bất cứ lúc nào cháu muốn phẫu thuật nhé, càng để lâu càng ảnh hưởng sức khoẻ. - Bác sĩ dặn dò - Hiện tại đây là phương án khả thi nhất rồi.
Biết sao được, vì đối tượng của cậu đã...
- Vâng. - Isagi cúi gằm mặt, nhỏ giọng đáp sau một hồi bất động. Thanh âm thốt ra yếu ớt, lạc đi, run rẩy rồi vỡ vụn.
Một dòng chất lỏng trong suốt, mằn mặn rơi lộp độp trên mu bàn tay đang siết chặt.
Bác sĩ nén tiếng thở dài, động viên cậu mấy câu rồi bước ra cửa. Trong suốt những tháng ngày gắn bó với chiếc áo blouse trắng, tiếp xúc biết bao bệnh nhân, ông chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này cả. Người mình yêu thương chết trước khi mình kịp bày tỏ, chưa kể còn mắc phải Hanahaki.
Buồn thảm làm sao.
Những bông hoa chỉ sau một đêm đã nở rộ quá nửa, rễ bám rất sâu vào phổi và phế quản, mỗi lần ho sẽ kèm theo cả máu tươi. Giai đoạn này phẫu thuật cũng nhiều rủi ro, có thể gây biến chứng và đau đớn kéo dài. Nhưng nếu không can thiệp thì sẽ bị căn bệnh hành hạ đến chết, mà phẫu thuật thành công thì phải lãng quên tất cả về người ấy và sống vô cảm đến cuối đời.
Cách nào cũng...
Trái ngược với suy nghĩ của bác sĩ, Isagi không bày tỏ cảm xúc gì khi nghe những điều này. Cậu bình tĩnh đến lạ kỳ, xin xuất viện sớm và hứa sẽ liên hệ với ông khi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật.
Nhưng trực giác của người có kinh nghiệm lâu năm khiến ông hiểu rằng, sau lời tạm biệt hôm nay, cậu trai này sẽ chẳng bao giờ gọi lại cho ông lần nào nữa đâu.
*
Isagi không đủ can đảm để tham dự lễ tang và nhìn mặt chàng trai mình yêu lần cuối, cũng chẳng buồn bận tâm đến việc kẻ gây ra cái chết oan ức thê thảm ấy đã bị bắt giam và đem ra xét xử trước pháp luật hay chưa. Cậu trở về với ngôi nhà chung của cậu và Kaiser, rồi ở lì trong đó không bước chân ra ngoài. Cậu đã nhắn cho Noel Noa và quản lý xin nghỉ một thời gian, tạm gác tất cả hoạt động lại với lý do sức khỏe không đảm bảo sau sang chấn tâm lý.
Những cơn ho ngày càng dữ dội hơn, tần suất nôn ói cũng tăng lên nhanh chóng. Cậu mất ngủ nhiều đến mức phờ phạc, thường xuyên ngạt thở đến ngất xỉu, rệu rã xác xơ như suy nhược kinh niên.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn đếm.
Ngày 3/4: 19 bông hồng xanh
Em sẽ chờ đến khi anh đồng ý.
Ngày 4/4: 20 bông hồng xanh
Em hứa sẽ yêu anh đến hết cuộc đời.
Ngày 5/4: 24 bông hồng xanh
Anh luôn ở trong tâm trí em.
Ngày 7/4: 33 bông hồng xanh
Em yêu anh bằng tất cả những gì em có.
Ngày 9/4: 47 bông hồng xanh
Anh là người duy nhất mà em yêu.
Ngày 10/4: 50 bông hồng xanh
Em yêu anh vô điều kiện và không bao giờ hối hận.
Ngày 13/4: 66 bông hồng xanh
Không gì có thể thay đổi tình yêu của em dành cho anh.
Ngày 15/4: 77 bông hồng xanh
Em tin rằng việc chúng ta gặp nhau là định mệnh.
Ngày 19/4: 99 bông hồng xanh
Em sẽ yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng.
Ngày 21/4: 111 bông hồng xanh
Tình yêu vĩnh cửu, tồn tại mãi mãi với thời gian.
*
Isagi mỉm cười nhìn bông hoa trong tay mình. Sạch sẽ, bung xòe, xanh biếc và rực rỡ. Đó là bông hoa 111, bông hoa cuối cùng.
Sau tất cả, cậu không thể quên Kaiser, không thể quên đi người mình đã yêu nhiều đến vậy. Dẫu vẫn còn vài việc chưa thể hoàn thành vì sức khỏe yếu quá, nhưng như thế cũng đủ mãn nguyện rồi.
Isagi nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, trôi nổi bồng bềnh như đang dạo chơi trên những đám mây. Ngàn cánh hoa xinh đẹp vờn quanh, đưa cậu đến một ngọn đồi đầy nắng và gió, bên trên là trời cao, đằng sau là biển rộng. Ở khu vườn lấp lánh ấy có một người đã chờ sẵn. Người đó có mái tóc vàng ngả đuôi xanh, một đôi mắt xanh, một hình xăm xanh, ôm một bó hoa hồng xanh và một chiếc hộp nhung đựng cặp nhẫn đính kim cương xanh tinh xảo.
"Hoa hồng xanh là biểu trưng cho tình yêu bất diệt, trọn vẹn và trường tồn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top