42

  Thấp thoáng đã gần 4 tháng trôi qua, Yoichi hiện vẫn đang an nhàn ngồi bên khu vườn lớn để đọc sách, trông nhàn rỗi quá thể.

  Quãng thời gian như gió bay kia chỉ có vài việc hệ trọng nhất đó là cậu hai chính thức bắt đầu tham gia vào hai kỳ thi đầu vào vô cùng quan trọng, cũng vì thế mà tần suất tên hầu nhỏ này gửi thư cho cậu chủ thật sự tăng lên đáng kể, đến nỗi có khi người giao thư còn nhớ mặt hai người luôn rồi chăng?

  Nghe thì viễn vọng như vậy chứ, Kaiser Michael kia thật tình là thông qua kỳ thi khá dễ dàng.

  Có lẽ là do đầu óc thông minh, có thiên bẩm từ nhỏ rồi chăng?

  Ấy thế mà trong thư tay, hắn ta lại mặt dày đến vô sỉ phết đấy? Cứ than vãn ỉ ôi rằng hắn rất mệt, bài thi rất khó nhằn, khiến hắn ngất bảy ngày bảy đêm.

  Kinh thật sự, Yoichi y biết, nhưng y mặc kệ, đằng nào cũng là người thương, giả ngơ tí cũng chẳng có tội.

  - "Thư? Sao mà lắm đến vậy?" -

  Y vò đầu bứt tai, mở từ từ từng lá thư một.

  ...

  Trước mặt Isagi Yoichi giờ là có tổng cộng ba tờ giấy, một là gửi từ mẫu thân đại nhân, hai là từ cậu chủ.

  Còn lại là giấu tên, trên phong bì giấy vàng không hề ghi chữ.

  - "Đọc của ai trước bây giờ nhỉ?" - Cậu tay chống cằm suy nghĩ. Song, liền quyết định đọc bức thư của bà Isagi Iyo, vẫn là nên biết tình hình của mẹ đầu tiên thì hơn.

  - "Hửm...?" -

  "Gửi con, Isagi Yoichi,

  Có vẻ đã lâu từ con về nhà rồi nhỉ? Mẹ gửi thư không phải là để thông báo chuyện buồn gì sất.

  Mà là để cho con biết rằng con nên về làng một chuyến rồi, chúng ta muốn nói với con một vài chuyện, nên con tranh thủ sắp xếp mà về nhé?

  Mong con luôn sống tốt.

Isagi Iyo"

- "Là gì vậy? Nhà gặp chuyện rắc rối gì nữa sao?" - Bàn tay đang chống cằm của cậu lại chuyển lên chống trán, Isagi Yoichi thật sự là đang khó nắm bắt tình hình.

  Y thẩn thờ suy nghĩ, chắc nên viết thư  gửi cậu hai, sau mới yên tâm rời khỏi dinh thự này được.

  Khẽ cất gọn bức thư nhỏ lại, xong liền lia mắt tới phong thư của "người tình".

  - "Sến quá... Nhưng nhớ thật.." - Isagi nói xong lại mím chặt môi, tim vậy mà
đã mềm nhũn ra từ lâu rồi.

  "Gửi em,

  Câu đầu tiên tôi viết cho em, chắc chắn sẽ là "nhớ em rất nhiều", ngắn hơn thì là "nhớ em", tôi thật sự không biết diễn tả nỗi nhớ này ra sao, nhưng mà chỉ là tôi nhớ và yêu em.

  Sắp rồi, sẽ không lâu nữa đâu, là tôi được về bên em rồi. Khi đấy tôi thề sẽ hôn em, và ôm lấy em thật chặt.

  Hiện tôi đang bị giữ lại để chuẩn bị cho kì thi cuối cùng, em đừng trách tôi nhé.

  Em có ăn uống đầy đủ không? Đừng bỏ bê sức khỏe của mình, tôi xót.

  Lời cuối, mong em luôn hạnh phúc, đợi tôi về, yêu em.

Ký tên
Michael Kaiser."

Isagi đọc xong bức thư, trong thâm tâm không thoát khỏi sự buồn bã mà nặng trĩu lòng. Y ôm lấy tờ giấy vào lồng ngực, con ngươi chẳng kìm được mà khẽ rơi lệ,

  Y nhớ chàng ấy quá... Nhớ đến đau như xé nát tâm can.

  - "Michael... Em nhớ chàng quá..." - Thân ảnh vô tư thường ngày dường như biến mất, để lại một Isagi nhỏ bé, đau lòng mà nhớ người thương.

  Ở bên kia, Kaiser cũng chẳng khá khẩm gì hơn là bao.

  Lần đầu và chắc chắn là lần cuối, hắn trao lại con tim mình cho một người. Hắn thống khổ, hắn muốn vòng tay ôm lấy người ấy ngay bây giờ.

  Nhưng hiện tại thật sự là không thể, hắn phải cố gắng, phải có được tất cả để bảo vệ em, Isagi...

  Nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ sa hoa, thế nhưng Michael vậy mà không hề thoải mái, anh co ro người lại, cố chống chọi đi cơn nhớ nhung không hồi kết...

  ...

  Theo lời mẹ dặn, Isagi lại phải nhanh chóng về lại làng chỉ trong sáng sớm hôm sau, trước khi đi đã gửi đến thiếu gia một lá thư thông báo và một chút tâm tình, mong chàng có thể nhẹ lòng hơn.

  - *Khí trời hôm nay có vẻ đẹp thật đấy* - Isagi khẽ híp mắt nhìn ra ngoài trời, thầm nghĩ tán dương về vạn vật xung quanh.

  //Oáp//.

  Cậu đưa tay che đi cơn buồn ngủ liu diu kéo tới, đêm qua đã thức đến tận tờ mờ sáng, lí do duy nhất thì chỉ có thể là tương tư về một người.

  - "Hửm?" -

  Đang mơ màn nhìn qua cửa xe ngựa, thì bỗng nhiên Isagi thấy một chiếc xe lạ khác cũng đi kế bên mình.

  Hiện người bên trong cỗ xe ngựa kia đang cho một tấm rèm mỏng kéo xuống, khiến Yoichi không tài nào trông thấy được kẻ chủ bên trong.

  Nhưng em thấy, kẻ kia có mái tóc trắng, đã vậy còn khá dài, trông khá giống anh Waka ở phố Kim Nhiên nhỉ?.

  - "Kì lạ? Làng mình làm gì còn ai quyền quý đên nỗi đi xe còn cao cấp hơn cả quý tộc thượng lưu?" - Yoichi hiện tại là thật sự vô cùng hoang mang. Em ở làng nghèo nghèo vậy thôi chứ với cái tính hóng hớt thì tin tức của giới nhà giàu trong làng, Isagi nắm trong lòng bàn tay.

  Em cứ vậy mà loi nhoi cứ ngó nghiêng ra ngoài cửa xe, ngồi mãi chẳng yên, đến khi được bác lái xe nhắc nhẹ thì mới xấu hổ mà ngồi im thin thít.

...

  - "Cha mẹ à! Yoichi về rồi ạa" - Cậu chạy vào, nét mặt còn hiện lên nụ cười tươi.

  Nhưng có vẻ hôm nay căn nhà này không khí trầm ghê, có vẻ là gọn gàng sạch sẽ hơn rồi, còn gánh chè cũng không mở bán như mọi ngày nữa, trong thâm tâm Isagi thật sự có chút khó hiểu.

  - "Yocchan về rồi đấy à con? Vào tranh thủ nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi, tối nay nhà ta có khách đấy..." - Càng về sau, câu nói của bà Iyo càng nghiêm giọng hơn đôi phần.

  Isagi ngồi trên chiếc giường xưa cũ, trong đầu thì đầy rẫy suy nghĩ phức tạp.

  [...]

  - "Chúng ta về phố Kim Nhiên đi, Yoichi" -

  - "Thân đường đường là kẻ nối dõi của cả gia tộc quyền quý, gia đình ta, bắt buộc phải trả lại mối thù năm xưa" -

  - "...Con sẵn lòng, thưa cha mẹ!" -

------------------------

Tớ là Dương, Dương Hạ.

 


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top