21

  - "... Tôi cõng em đến hết đời còn được"

  - "Thế cơ á, em chưa tin được" - Yoichi chưa vội mừng, chưa vội xấu hổ đâu, trêu trêu chút.

  - "... Tôi thề đấy!" - Michael ngọt xớt.

  Yoichi thừa nhận, nghe câu này ai mà chịu nổi đây, cậu đỏ tía cả mặt, liền lấy tay che đi sự ngại ngùng ấy.

  - "C-Cậu hai chắc mệt rồi, thả em xuống, em thấy nắng hơi chói..." - Ngại hết cả lên, nó muốn đi trốn quá, nhìn mặt cậu hai càng khiến nó thêm xấu hổ.

  Quả là trông chói mắt thật, nhưng chói trong mắt cậu hai đó là nụ cười của em, đẹp nết cả nấc. Không còn sớm nữa, cũng canh ban trưa rồi, bé hầu này lật đật chạy vào bếp, gói lại hai túi vải đựng trái cây, thấy thế, Kaiser thắc mắc hỏi đôi chút.

  - "Không phải chỉ biếu dì Rika thôi à? Em gói thêm một túi làm gì hả?" - Michael.

  - "A.. À em biếu các bác các thím ở quanh đấy nữa..." - Đổ mồ hôi hột, Yoichi đành nói dốc cho qua, đâu ai bảo là đi tặng Waka được chứ? Cứ lén la lén lút y chang như phu quân bắt gặp tại trận chuyện phu nhân có gian tình, sợ quá rồi đấy.

  Không muốn dò xét chuyện gì nữa vì sợ em cảm thấy khó chịu, Kaiser lơ cho qua đấy. Cũng muốn phụ em nấu mâm cơm lắm, nhưng lạ cái là em nhất quyết không cho, sao kì lạ thế ta? Rõ ràng là sáng em khen cậu nấu ăn ngon ngất ngây con gà tây luôn mà, cậu hai không biết gì sất!

  Người yêu quát không cho phụ bếp nên buồn, nên tủi thân, nên lủi thủi ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ rồng bay phượng múa tung trời kia, người ta giận đấy! Chỉ muốn phụ cho em bớt nhọc thôi mà không cho là sao chứ? Cậu hai cũng rất biết nấu ăn đấy nha.

  Lục đục mãi trong bếp, nói lục đục khó nghe vậy chứ nhanh lắm, tóm cái quần lại là không để cậu chủ của mình phải chờ lâu đâu. Michael kia nãy bực bội trong người lắm, mà ai ngờ gặp được hương đồ ăn, nỗi buồn phiền kia bay đi tận tít xa phương trời nào mất tiêu rồi, mâm cơm người yêu nấu là tuyệt nhất!

  - "Em nhét gì vô bụng chưa thế" - Michael tính động đũa, nhưng chợt nhận ra còn em, nhỡ Yoichi chưa ăn gì thì sao cậu hai dám ăn? Có ăn cũng ăn không được ngon.

  - "Em hốc rồi, cậu hai không phải-" - Đang xua tay qua lại, chưa nói hết câu bụng đã reo au áu một tràng dài rồi.

  Eo ơi sao mà quê dễ sợ? Nó ôm lấy bụng rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác, đúng là cái bụng hại cái thân, rõ là lúng giờ làm quần quật mà không biết đói bụng là gì, ấy thế mà giờ lại gào như hổ đói, rõ quê ơi là quê ý!

  Cậu hai phì cười, càng khiến mặt Yoichi thêm đỏ nhiều.

  - "Lại đây ăn cùng tôi, tôi ăn không hết đâu" - Michael.

  - "Nhưng chung bàn với quý tộc là nghiêm cấm, tôi không dám..." - Yoichi e thẹn nhìn thấy mà cưng, trong mắt cậu hai nom cứ như con mèo cụp tai xuống vậy.

  - "Không sao... Tôi phạm luật cấm riết quen rồi, em không cần phải lo, nhé?" - Kaiser nói thế cho em yên tâm hơn, chứ nhìn em đói meo bụng như thế, cũng xót chứ?

  - "... Vâng" - Quá đói đi thôi, nghe lời Kaiser nói thế em cũng thấy chút an tâm rồi, đành nghe lời mà ngồi xuống ăn, gương mặt hưởng thụ vô cùng, đói ăn gì cũng ngon nhỉ.

  Kaiser không ăn nhiều là mấy, dụ dỗ được em bé này ngồi chung bàn, ngắm thôi cũng đủ no, mà có đói thì Yoichi cũng không để cho đói đâu, quan tâm âu yếm thế mà.

  Căng da bụng trùng da mắt quả không sai, ngáp một cái ngoác cả mồm, lau lau giọt mắt sinh lý ở khóe mắt, cũng đã đến canh trưa nắng nóng lắm rồi, dọn bớt đi mâm cơm bát đũa, chào cậu hai một tiếng rồi lăn lên giường nhắm mắt ngủ luôn, không hiểu sao  nay dậy trễ  mà lại buồn ngủ quá đi mất.

  Thời tiết ngày hôm nay nóng nực thấy lạ, thời tiết nơi đây quả thất thường, chỉ mới vài ngày trước trời gió mát rười rượi, hôm nay đã nóng vã hết cả mồ hôi. Đáng lẽ ra giấc mộng này sẽ rất là êm, ai ngờ lại nóng như thế. Tuy đang trong giấc ngủ sâu, nhưng thân nó rục rịch khó chịu, cơn nóng cứ khiến nó phải quay qua quay lại khổ sở, mặt thì chau mày lại, nom thấy trông tội lắm cơ ý.

  Ai mở cửa phòng ra thế kia hửm? Người lạ hay người quen? Nhưng trong nhà bấy giờ chỉ có mỗi Yoichi với cậu hai thôi à. Ơ nhưng sao mới vào đi ra luôn thế ta, chắc tên này là ăn trộm rồi, thấy  Yoichi này không có của cải, vàng bạc châu báu gì nên mới ra chỗ khác chớ gì? Chỉ có chuẩn thôi.

  Lúc sau lại thấy người đấy quay lại, Yoichi lúc này đã nóng tột độ rồi, thấy dòng sông nào chắc nó lao xuống mà lội nước tắm luôn đấy. 

  Người đấy quay về với một cái quạt quý, trông đắt tiền lắm kia. Ngồi lại bên giường Yoichi, lấy khăn tay lau đi mồ hôi cho em, rồi chú tâm quạt cho em mát, Yoichi cũng vì thế mà khá khẩm hơn nhiều ra mặt, miệng còn nhếch lên cười cười.

  Đó là do Michael sợ em nóng ngủ không được, toan tính qua kiểm tra nhưng ai ngờ thế thật, thế là cậu hai đi tìm quạt để quạt cho em, nên lấy bố nó chiếc quạt đắt tiền, trong khi đấy còn có nhiều quạt cau khác, chỉ vì nó quạt mát...

  Nóng thì quả là nóng thật đấy, nhưng em quan trọng hơn nhiều.

__________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top