20
Cậu hai hôm nay chiều Yoichi lắm, cho ngủ đến tận sáng mới dậy cơ, Kaiser hôm nay giỏi giang bất thình lình, dậy sớm còn đích thân xuống nấu ăn cho người yêu, quá tâm lí, trẫm thích!
Chó sủa au áu ngoài đường khiến Yoichi đây phải chợt tỉnh giấc, ôi sao hôm nay trời sáng thế nhỉ? Thơ thẩn về đời một lát lâu, tay xoa xoa mái tóc rối vì trải qua giấc ngủ sâu, cậu lại giật mình vì hôm nay cậu dậy trễ đến thế cơ á? Trời như thế này chắc cũng trễ lắm rồi. Chạy ào ào xuống dưới bếp, ơ thấy có gì đó sai sai? Ai của mà giống cậu hai của nó thế? Lại còn loay hoay bếp núc làm gì thế?
Ghé lại gần gần, ồ thì ra Michael nấu ăn thật, trông cũng ngon nhỉ? Nhưng mắc cái thá gì nay không thèm hối Yoichi dậy như thường ngày hử?
- "Cậu hai! Sao lại không hối em dậy?" - Yoichi.
- "Nhìn em ngủ trông thương quá, tôi không nỡ gọi dậy đâu..." - Michael.
Hầy, thở dài một hơi, đúng rồi, cậu hai nói quá đúng, cái gì cũng đúng sất!
Quay vào bàn, Michael kia giành tất việc ấy, việc của Yoichi nhỏ chỉ là hốc thôi. Món trông bắt mắt quá! Chắc là dó nhà giàu nên được ăn nhiều món ngon món đẹp thế này đúng không? Cầm đôi đũa gắp một miếng, đang đói nên nom thấy trông thèm thuồng cực kì, há miệng ra, ăn.
Nhưng đâu ngờ... Nó dở, mặn chát đi ý, anh ta có phải là đã cho hết cả lọ muối vô không. Ăn mà như tím tái lại cả mặt cả mày.
Nhưng vẫn không hề muốn thốt ra cả một lời nào, không hề tức dận, chỉ thấy ấm lòng. Đường đường là một đại thiếu gia, mà bây giờ phải dậy sớm săn sóc cho tôi, tôi lấy làm thương.
- "Được không? Tôi làm có tệ quá không?" - Thấy biểu hiện có chút không tốt, Kaiser liền hỏi xem có ổn không, dù gì cũng chẳng bao giờ ngó nghiêng đến bếp núc.
- "Dạ... Ngon lắm"
Nói thế thôi chứ trong lòng nó đã ghim luôn cái ý định rằng sẽ không bao giờ để cậu hai động chạm gì đến bếp núc rồi.
- "Cậu hai, chiều nay em đi mua ít đồ, cậu ở nhà trông nhà nhé! Người hầu họ về quê đến giờ vẫn chưa lên" - Vì trong khoảng thời gian về làng, nhà vắng chẳng biết nên làm việc gì nên họ đã xin phép về quê rồi, với cả quản gia cũng bận công việc nên về nhà từ mới đêm qua.
- "Để tôi đi với em" - Michael.
- "Không được" - Không cho là không cho, đi hết lại kẻo trộm cắp nó vô trộm sập cả cái gian chứa vàng chứa bạc đấy.
Kaiser lại bày ra cái bản mặt bí xị ấy, trông thương chưa kìa, nhưng ai thương chứ Yoichi thì miễn, nhìn vô thấy ghét!
Ôi nhưng nom trông tội quá Yoichi dễ mềm lòng, áp tay vào sát má Michael, khẽ nói nhẹ.
- "Cậu hai đừng giận, lần sau em cho đi cùng, hứa đấy"
Được nước lấn tới, đưa bàn tay nâng đầu em lại gần, đặt xuống đôi môi mềm mại ấy nụ hôn nhẹ.
- "Đi cùng em đến cả đời được không?" - Michael.
- "Được..." - Yoichi.
Cậu hai chơi gian, chơi đểu, Yoichi giận quá đi mất! Thế sao mà nói cậu nào yêu câu đấy thế mới chết không cơ chứ, cái mồm nó nhanh hơn cái não đấy, chứ nó không biết gì đâu.
Yoichi chợt nhận ra là lúc đi đột ngột quá, chẳng thông báo được với dì Rika ý, không biết ở đây có ai nhớ nó không, chứ nó nhớ cả đống người, dì Rika, anh Waka nữa cơ... Để có gì chiều đi phiên họp chợ rồi ghé thăm họ chút cũng không sao.
Bây giờ đột nhiên chán phèo à, cũng chợt nhớ ra lâu rồi không ăn ổi, trùng hợp thay sau vườn của dinh thư lại có đến hai, ba cây ổi lớn, nhưng khó chịu cái đó là cây ổi này nó sao mà cao thế không biết nhỉ?
Ngày trước còn trèo được cây cau, nhưng xém chết tươm, sợ tới già rồi không giám leo trèo gì trên cây nữa.
- "Cậu hai, em muốn ăn ôi trên cây kia, giúp em hái vài quả với!!" - Yoichi chỉ lên cái cây cao, trông y như em bé con nào đó đang đòi người lớn đồ chơi.
- "Để tôi cho em tự hái"
- "Ha.. Hả?" - Chưa kịp ngạc nhiên, Yoichi đã bị Michael cõng trên vai mà ngồi, choạng vạng không vững làm cậu suýt nữa thì ngã.
Trò quái gì thế này, ngại chết mất! Cậu hai thế mà cõng Yoichi như thế thật, có khác gì đội người ta lên đầu không thế hả?
- "Hái dễ hơn rồi đúng không?" - Cậu hai cười êm, dịu dàng âu yếm hết nấc!
Quả là dễ dàng thật đấy, toàn lựa được mấy quả chín to thôi, thế này thì đến cả ăn thay cơm cũng được!
- "Nhiều thế này, chắc chiều em qua biết dì Rika và anh Waka bớt" - Tất nhiên là Yoichi không nói ra đoạn anh Waka rồi, nếu cứ thế mà nói thì kiểu gì Michael cũng nổi khùng nổi điên, nổi trận lôi đình lên mất thôi.
- "Em thích hái bao nhiêu tùy thích, tôi cõng được tất" - Michael.
- "Tài thế cơ á? Thôi em lạy cậu, em nặng lắm, cho em xuống nhanh nhanh đi, không khéo coi chừng lại bị trật khớp vai đấy" - Yoichi hối, vỗ bốp bốp vào người anh, thật ra trên cao quá cũng sợ.
- "Hửm? Tôi cõng em cả đời còn được cơ!"
____________
Tớ là Dương, Dương Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top