13

  Hôm này Yoichi cùng với cậu hai về lại làng vài bữa, kiểu gì chị nó cũng hỏi lăn tăn cả đống thứ trên Phố Kim Nhiên, chị ấy muốn lên đấy lắm, nhưng khổ cái nhà chẳng có tiền, nên đành bỏ cái giấc mơ đấy ra sau đầu.

  - "Oáp... Sao phải đi sớm thế hả cậu hai?" - Yoichi ngáp ngắn ngáp dài trên xe ngựa, sao mà lôi nó dậy sớm thế không biết? Giờ gà trống nó còn chưa kịp gáy nữa.

  - "Đi đường xa, phải dậy sớm, không thì về tới nơi lại trễ mất" - Kaiser bẹo một cái nhẹ ở chóp mũi Yoichi, trông đáng yêu cực kì!!

  - "Nào!! Buồn ngủ chết đi được" - Nó cố gắng gỡ tay của cậu chủ ra, cứ trêu nó hoài!

  Kaiser thấy thế càng muốn làm tới, ghé sát mặt lại, cách nhau còn chút xíu thôi, chắc chắn là toan tính muốn làm gì đây mà.

  Yoichi nó thấy lạ, eo ơi, tự nhiên sao lại sát gần như thế? Muốn đẩy ra nhưng lực cậu chủ khỏe dữ, đẩy ra không nổi!

  Ai kia càng quá đáng hơn nữa, nâng nhẹ cằm Yoichi lên chút, thuận thế phớt môi qua chút, làm người ngồi bên không kịp nhận ra.

  - "Thỏ con" - Kaiser nhắc lại danh xưng đáng yêu năm xưa, không biết Yoichi có nhớ ra được không ta?

  Chàng trai kia hơi choáng choáng rồi, hành động vừa rồi là gì thế hả!? Mà gọi là thỏ con ôi chừng sao nghe quen quá thể, bản thân nó có phải đã quên đi chuyện gì quan trọng không?

  Không muốn nói nữa, càng không muốn suy nghĩ nhiều, nó càng nghĩ thì mặt càng đỏ thôi. Lật đật lấy trọng túi ra quyển sách, dạo gần đây chán, Yoichi vớ được vài quyển sách trong thư việc của dinh thự, nên bèn đọc thử, ai dè đỡ chán hay thật, nó học được chữ, giờ nó đọc sập cái thư viện luôn cho coi!

  Kaiser có chút ngạc nhiên, Yoichi của anh thì ra đã tiến bộ đến như vậy, chống tay lên cằm mà anh tự hào cũng như tự đắc, đoạn đường về này đi xa, đi lâu như lúc đến, ba đến bốn canh giờ. Đủ để cho Yoichi cậu đọc hết được hai quyển sách rồi nha.

  Về đến thôn làng, Kaiser hắn bảo rằng để anh tiễn đến tận cửa nhà, Yoichi đành đồng ý, cậu không được lựa chọn đâu, kiểu gì không đồng ý hắn cũng dùng đủ mọi cách thao túng cậu chấp nhận.

  Thả xuống chính xác là tại cổng nhà, ôi cha mẹ Yoichi nó đang túi bụi công việc ở sau nhà rồi, có mỗi chị Inari ở sân đang bồng con thôi, chắc dắt cháu đến thăm ông bà ngoại đúng không?

  Thấy nó chị Inari mừng rỡ ra đón.

  - "Úi Yoichi cưng Yoichi yêu của chị!! Về sao không báo trước một tiếng hả?" - Inari quan tâm hỏi han nhưng giọng điệu có phần trách móc.

  - "Tại mới quyết định cách đây mấy hôm thôi chị ạ, gửi thư trước thì mất công ghê nên nghĩ về luôn cho khỏe ấy mà..." - Nó cười trừ, tay thì bẹo má cháu, ôi cháu nhà ai mà trông ghét thế không biết!

  - "Xùy... Thôi, cha mẹ đang làm đồ bán chè đằng sau bếp, xuống chào tiếng cho cha mẹ bất ngờ rồi vào phụ chút nhé, chị mày bận trông cháu, mẹ không cho làm" - Chị nó bảo chút chuyện.

  Nghe lời răm rắp, Yoichi xuống phụ giúp cha mẹ nó, ôi đi mấy tháng rồi giờ về có chút hơi lạ đấy, nhưng  sau hồi cũng quen, từ xâu này đến xâu nọ, có thêm nó làm nên đỡ vất hơn là bao. Nhớ lại lúc bé, Yoichi phụ xong ăn vụng vài miếng, nói  thẳng ra là nhiều miếng, lén lút thế nào mà mẹ nó vẫn biết, tức lắm nên vụt nó vài roi, từ đấy Yoichi nó chừa đến già, mẹ nó thường hiền thế ấy mà lúc tức lên là chỉ có nước ăn cám, vụt phát cả tháng chưa lành, thề!

  Loay hoay cả buổi trong cái bếp nhỏ, chiều tầm hai, ba canh giờ nữa thôi là lại xách gánh chè ra đầu đường bán, nói chứ không phải khoe, nhà nó là bán chè nổi danh khu này lắm, ngày nào cũng đông nghịt, quay đi quay lại là sạch bong cái nồi to! Ấy vậy mà không lời lãi được là bao, tại nhà nó hiền, lấy giá chè rẻ, gặp người quen lại càng giảm ác, nên đông cỡ nào cũng không giàu nổi!

  Quay lại bấy giờ, dường như có ai tới đưa đồ à?

  - "Yoichi, con vô cái tủ lấy vài đồng ra trả người ta hộ mẹ, mẹ đang giở tay" - Bà nhờ Yoichi chút.

  Nó vâng lời, Yoichi nhà ta ngoan lắm, đến tiền mẹ để đâu còn không biết, trước giờ cũng chưa biết lục lọi đồ, hay ăn cắp đồ người khác là gì, nghe rõ chỗ mẹ chỉ dẫn mới mò đến được. Tìm ra đủ tiền rồi, nhưng sao kế bên lại có miếng vải bọc lại đồ vật rồi viết đè lên chữ "Đồ của Yoichi" thế kia? 

  Cậu chưa hề thấy món đồ này bao giờ, trông đã cũ lắm rồi, đồ của nó chắc cha mẹ cất chưa đưa, thôi dắt vào túi quần, ra đưa cho người ta rồi vào buồng xem sau!

  - "Vâng vâng, lần sau dì ủng hộ mẹ cháu tiếp nhé!" - Cười tươi tiễn khách, ôi vị khách kia mến cậu nhóc này lắm cơ, lần sau nhất định sẽ ghé qua.

  Xong nhiệm vụ, cậu nhóc này len lén vào buồng phòng của cậu. Ngồi trên giường, cẩn thận bóc từng lớp phải nhung ra, bất ngờ thật khi bên trong là một chiếc ghim cài áo đính viên ngọc lục bảo quý giá rất to. Ơ nhưng sao món đồ này sao lại quen quá nhỉ? Chắc chắn là đã gặp ở đâu đấy rồi!... À là ngày xưa... nhưng ký ức này lạ thế? Sao nhiều đoạn trí nhớ lạ vậy nè.

  Yoichi bất giác có dòng nước mắt chảy dài, đầu đau như búa bổ, ghim cài này chất liệu quá giống cái trâm cài kia của cậu hai đưa... Nó đều là của cậu hai đưa! Là của thanh mai trúc mã của nó tặng... Yoichi nhớ ra hết rồi.

  "Cha mẹ còn tính giấu người con thương đến chừng nào nữa thế...?"

_________

  Kkk Hôm nay vui

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top