"Không vớt vát nổi nữa thì cắt mẹ nó luôn đi."
* OOC
* Kiis yêu nhau.
* Isagi chơi cho BM, Kaiser sang Re Al
* Có một chút AllIsa (cụ thể là Seis)
-----
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Michael Kaiser không nhớ, nhưng từ lúc quen biết đến tận khi hẹn hò, số lần họ cãi nhau vì những điều lặt vặt không hề ít.
Nhưng nối quan hệ của họ dần trở nên vô cùng căng thẳng kể từ cái ngày mà mùi hương lạ xuất hiện trên áo khoác của người yêu hắn - Isagi Yoichi.
Kaiser vốn dĩ không phải kiểu người quá đa nghi, nhưng sự xuất hiện của mùi hương xa lạ đó vương trên chiếc áo khoác của người thương khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đó không phải mùi nước hoa mà hắn dùng, cũng chẳng phải mùi cỏ sân bóng hay mùi mồ hôi sau giờ tập luyện của Isagi Yoichi. Nó một mùi hương hoàn toàn khác, nó dịu nhẹ, mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu và thư giãn.
Riêng với Kaiser, nó là một mùi hương gây ám ảnh.
- Yoichi.
Isagi đang ngồi xem lại băng ghi hình trận đấu gần nhất của của BM với Re Al, thấy Kaiser gọi thì cậu đành ngước lên nhìn hắn. Cậu không hiểu vì sao Kaiser gọi cậu rồi cứ thế im lặng nhìn cậu chằm chằm.
- Của ai?
Trên tay hắn là áo khoác của Isagi, cậu không hiểu vì sao Kaiser lại hỏi một câu khó hiểu như vậy.
- Hả?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Isagi Yoichi, không hiểu sao hắn muốn phát điên. Kaiser tiến đến, cầm lấy áo khoác đặt vào tay cậu.
- Mùi trên áo khoác em là của thằng nào?
Isagi nhíu mày, rồi đưa tay lấy lại áo khoác từ Kaiser. Cậu đưa lên ngửi thử, nhưng dường như cậu không cảm nhận được mùi hương gì đặc biệt trên cái áo khoác cả.
- Có đâu? Anh đang nói cái quái gì vậy?
Kaiser cười nhạt, trong mắt không hề có sự vui vẻ gì. Hiển nhiên là hắn không tin những gì cậu nói.
- Có mùi gỗ rõ ràng? Em đừng có chối!
Isagi thở dài, ngả người ra sau ghế.
- Nếu gỗ thì có lẽ là nước hoa của anh Sae, hôm nay lúc em đi nhờ xe ảnh về thì chắc là bị bám mùi. Anh làm gì mà căng thế?"
- Đi nhờ xe? Vậy mà nó bám chặt như thế này à?
Isagi nhìn anh, vẻ mặt dần trở nên khó chịu.
- Ý anh là em qua lại với anh Sae? Anh bị làm sao vậy? Nếu anh chỉ ghen vì một chuyện vớ vẩn thế này thì thôi đi.
- Michael, em đang rất mệt, không muốn nghe anh ghen tuông vô lí như vậy đâu.
Chỉ một câu nói thôi, nhưng nó đã khiến Kaiser hoàn toàn mất kiểm soát.
- Anh không có ghen!!
Kaiser gằn từng chữ, ánh mắt chỉ có sự tức giận đến phát cuồng, gương mặt đẹp trai méo mó một cách kì lạ. Điều đó khiến cho Isagi phải giật mình, ngoài hồi trước bị cậu cướp bóng ra thì đã lâu rồi cậu không thấy một Michael Kaiser như vậy.
- Anh không muốn em - người yêu mà anh yêu có mùi của thằng chó khác!!! Và nhất là mấy cái thằng mi dưới kia!!!!
- Anh thôi ngay cái thái độ đó cho tôi!!! Tôi đến Tây Ban Nha chỉ để gặp anh và giờ anh nghi ngờ tôi?!
Isagi gằn giọng, đứng bật dậy. Cậu chẳng hiểu nổi trong đầu thằng bạn trai mình có cái quái gì nữa. Vừa có được cái kì nghỉ là cậu xách vali phóng thằng đến Madrid để tìm hắn, ở sân bay không gọi được cho hắn nên mới gọi điện nhờ vả anh Sae. Ấy vậy mà giờ tên Michael Kaiser này lại chỉ vì một cái áo khoác mà nổi điên nổi khùng, cậu thực sự không hiểu và cũng không thể chịu nổi.
Lời qua tiếng lại, cuộc đối thoại ban đầu dần trở thành một trận cãi vã. Từng câu nói đâm thẳng vào lòng nhau, từng ánh mắt của họ như muốn gi.ết c.hết đối phương. Kaiser không nhớ chính xác mọi thứ diễn ra thế nào, chỉ biết rằng từng câu nói của Isagi như một lưỡi dao cứa nát lòng tự tôn của hắn, khiến cho hắn càng tức giận hơn. Đến khi mà cuộc cãi vã hôm đó chấm dứt, Isagi không nói lời nào mà bỏ vào phòng, mở đầu cho những ngày chiến tranh lạnh sắp tới.
Kaiser không nói chuyện với Isagi. Isagi cũng không tìm hắn.
Và rồi cho đến khi kì nghỉ kết thúc, hai người vẫn không nói với nhau một lời. Đến một buổi tối nọ, khi ấy Isagi đã bay qua Tây Ban Nha một lần nữa để xem trận bóng giữa Re Al và Manshine, cậu đã dặn Kaiser để cửa cho mình.
Nhưng mà...
Isagi Yoichi đã không về nhà đúng giờ.
Và Michael Kaiser ghét việc phải chờ đợi.
Thế mà giờ đây hắn lại đang làm điều mà mình ghét đó - ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại chờ đợi từng phút từng giây trôi qua một xách đầy vô nghĩa. Thậm chí gọi đi gọi lại vào một số điện thoại mặc cho âm thanh báo không liên lạc được vang lên liên tục.
Trận đấu giữa Re Al và Manshine đã kết thúc từ ba tiếng trước, Isagi đến xem hắn thi đấu thì đáng lẽ phải về nhà trước hắn mới đúng.
Màn hình điện thoại của hắn vẫn tối đen, không có lấy một tin nhắn, không có lấy cuộc gọi.
Lí trí mách bảo hắn rằng chẳng có gì to tát cả, việc Isagi chưa về có lẽ là do cậu bận việc gì đó, hoặc có lẽ cậu ở lại một lúc để ôn lại chuyện cũ với mấy đứa bạn ở Manshine.
Nhưng mà... trái tim hắn lại không nghĩ vậy.
Hắn mở danh bạ, bấm gọi điện thoại một lần nữa.
Vẫn không ai bắt máy.
Sự khó chịu trong lòng dần trở thành tức giận khôn cùng. Chiến tranh lạnh không có nghĩa là Isagi Yoichi có thể biến mất không dấu vết như vậy, không có nghĩa là cậu có thể bỏ mặc hắn mà đi đến đến khuya như vậy.
Hai tiếng. Ba tiếng.
"Cạch cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, vừa vặn là khi kim đồng hồ cũng nhích sang số ba.
Ba giờ sáng rồi. Kaiser ngay lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm Isagi đang treo áo khoác lên giá rồi từ tốn cởi giày, hoàn toàn ngó lơ đi sự tồn tại của hắn trong nhà.
- Em biết mấy giờ rồi không?
- Ba giờ. Anh vẫn chưa ngủ?
Isagi hời hợt đáp, cậu thực sự đã rất giận Kaiser. Hai người yêu nhau cũng ba năm có lẻ rồi cơ mà, sao hắn lại có ý nghĩ rằng cậu tằng tịu với người khác sau lưng hắn cơ chứ? Nghĩ đến lời khuyên của mấy đứa bạn, lần này cậu quyết tâm làm đến cùng để tên này bớt suy nghĩ lung tung lại.
Nhưng cậu mệt mỏi, cậu rất muốn từ bỏ.
- Ồ, vậy tôi xin lỗi vì đã lo lắng khi bạn trai mình đi thâu đêm mà không nói gì nhé?
Thái độ của Michael Kaiser chẳng tốt một chút nào. Giọng nói của hắn đầy vẻ châm biếm, như thế Isagi là một người lăng loàn, đi thâu đêm cặp kè với trai vậy.
Và Isagi Yoichi rất không thích điều đó.
- Tôi ngủ quên sau khi đi uống một chút với mấy đứa bạn. Điện thoại hết pin nên không báo được. Mà tôi có dùng số của Nagi để nhắn cho anh mà?
- Điện thoại hết pin? Số điện của thằng lười như hủi kia?
Kaiser nhắc lại, từng chữ đều như đang kìm nén sự phẫn nộ.
- Em đùa tôi? Em không nghĩ rằng tôi bật chặn tin nhắn của người lạ và thậm chí tôi còn chẳng biết số của tên đó? Nói dối cũng cần hợp lí một chút em yêu à?
- Anh muốn cãi nhau nữa à?
- Không, nhưng tôi cần em nói ra một lý do đáng để tôi tin.
Isagi nhíu mày, trong người đã có chút bia nên chẳng tỉnh táo là bao. Cậu thừa nhận bản thân đã quên mất việc Michael Kaiser không có số của Nagi và chặn người lạ. Thế nhưng hắn cho rằng cậu nói dối ư? Tại sao hắn không tin cậu?
- Tôi vừa nói rồi.
- Nhưng tôi không tin.
Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.
Sau lời nói của Kaiser, không gian trở nên yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Cậu nhìn hắn, trong đáy mắt hiện rõ sự mệt mỏi lẫn bất lực. Nhớ đến lời khuyên hiếm có của Itoshi Rin - người đồng đội cũ không hẹn mà đến trận đấu ngày hôm này, cậu cảm thấy có lẽ bản thân chẳng thể cố được nữa rồi.
"Nếu mày thấy quan hệ với nó không vớt vát nổi nữa thì cắt mẹ nó luôn đi."
- Em mệt rồi Michael à.
Lời nói ấy đánh thẳng vào lồng ngực Kaiser. Có điều gì đó trong hắn đang không ngừng gào thét, nó nói hắn phải mau ngăn cậu lại, không được để cậu nói ra.
Thế nhưng, muộn mất rồi.
- Chúng ta kết thúc đi.
Kết thúc tình yêu này đi, kết thúc gánh nặng này đi, kết thúc nhưng mệt mỏi bủa vây lấy hai ta đi.
- Vậy thì biến đi!!! Tên hề chết tiệt!!
Sự tức giận bùng nổ trong giây phút lời chia tay của Isagi Yoichi được nói ra. Cơn nóng giận kéo đến đột ngột như lấn át mọi thứ khác kể cả lí trí của hắn, lời lẽ cay độc mất kiểm soát mà tuôn ra.
Yoichi, em muốn chia tay ư?
- Mày cút khỏi đây ngay đi, Isagi Yoichi!!!!!
Isagi nhìn anh rất lâu, ánh mắt của cậu dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng sau đó lại không nói gì nữa. Cậu quay người đi, mặc kệ đôi chân trần cũng chiếc áo mỏng manh mình đang mặc mà mở cửa rời đi ngay lập tức.
Michael Kaiser không đuổi theo. Hắn thẫn thờ nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại.
Không hiểu được, không hiểu được.
Lí trí của hắn cuối cũng cũng quay về mãi đến khi hắn nhìn thấy đôi giày của cậu vẫn ở đó, chiếc áo khoác của cậu vẫn còn trên giá.
Bàn tay Kaiser siết chặt lại. Bên ngoài trời rất lạnh, Isagi cứ vậy bỏ đi mà không mang theo áo khoác sao? Tên ngốc kia bị điên rồi.
Cái ý nghĩ đó đâm thẳng một nhát sâu hoắm vào trái tim hắn. Bất giác, chẳng biết từ khi nào mà hắn đã cầm lấy chiếc áo khoác kia, lao nhanh ra khỏi cửa.
Đường phố về đêm vắng lặng, ánh đèn vàng kéo dài trên mặt đường, khí lạnh khiến cho Kaiser run nhẹ. Nhưng hắn vẫn chạy, hắn chạy theo bản năng. Dù hắn không biết mình đang chạy đi đâu nhưng điều duy nhất hắn quan tâm là Yoichi của hắn đang ở đâu.
Em ấy không chịu nổi đâu, sẽ ốm mất.
Mỗi lần em ấy ôm là lại nũng nịu bắt hắn phải bồng bế, đút ăn.
Cứ như em bé vậy, phiền thật...
Nhưng mà...đó là Isagi Yoichi của hắn, của một mình hắn.
Và rồi, ở ngã ba đường, hắn đã tìm thấy cậu.
Chỉ là...Isagi đang khoác áo của một người đàn ông khác.
Chiếc áo khoác hơi rộng, vai áo trùng xuống. Nhưng điều đó không quan trọng, điều khiến Kaiser không thể rời mắt là cách Isagi tựa vào người đàn ông tóc nâu đỏ kia, khuôn mặt vùi vào lồng ngực của kẻ đó một cách đầy ỷ lại. Những ngón tay siết chặt lấy vạt áo anh ta như thể một người sắp chết đuối liều mạng bám lấy một khúc gỗ nổi.
Cậu đang khóc.
Không phải những giọt nước mắt vì vui sương, nó khác hẳn phải vẻ ngoài cứng rắn mà cậu luôn cố gắng duy trì trước mặt hắn. Câu bây giờ đang bật khóc một cách thỏa thích, khóc như thể muốn khiến cho tất cả những buồn tủi bị dồn nén quá lâu trôi đi hết.
Chiếc áo khoác trên tay Kaiser rơi xuống.
Gió thổi qua làm bụi đường bay lên, bám vào chiếc áo khoác sạch sẽ. Nhưng hắn chẳng còn để tâm nữa.
Isagi từ trước đến nay vẫn luôn thuộc về hắn. Hắn yêu cậu, dù có cãi vã, dù có tổn thương thì tình yêu của hắn vẫn vậy.
Và hắn cũng tin rằng, Yoichi của hắn cũng như vậy.
Thế nhưng, khung cảnh trước mắt lại chọc thủng sự tự tin mù quáng của hắn.
Hắn không trách cậu.
Michael Kaiser nhận ra rằng, chính bản thân hắn vì sự ghen tuông đã đẩy một Isagi Yoichi yêu hắn tha thiết ra thật xa.
Và giờ đây, có người khác đang dang tay đón lấy cậu.
Kaiser không biết mình đã đứng đó bao lâu. Tận đến khi hai người kia rời đi, hắn mới quay người, nhặt chiếc áo khoác bám đầy bụi bặm của Isagi vẫn nằm trên mặt đường lạnh lẽo kia lên.
Michael Kaiser không nhớ bản thân đã rời đi như thế nào.
Từng bước chân đều nặng trịch, như thế cơ thể không còn thuộc về hắn nữa. Mặc cho gió đêm lạnh buốt, xuyên qua lớp áo mỏng mà găm vào da thịt, hắn hoàn toàn bị lấp đầy bởi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Chiếc áo khoác của lsagi vẫn nắm trên tay hắn, nó nhàu nhĩ, bám đầy bụi bẩn, hoàn toàn chẳng còn như lúc hắn mới bước ra khỏi nhà.
Yoichi.
Ngày lúc ánh sáng chói mắt kia xuất hiện. Kaiser không còn biết mình đang làm gì.
Cả thế giới xung quanh hắn dần trở nên mờ ảo, dần đần biến mất trong bóng đen vô tận. May mắn thay, thứ duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được là mùi hương ấy.
Mùi hương của Isagi.
Nó ẩn trong từng sợi vải của chiếc áo khoác mà hắn vẫn đang siết chặt trong tay. Mùi cỏ sân bóng, mùi mồ hôi, mùi nắng, tất cả như một lời thì thầm ngọt ngào, khơi gợi về một khoảng thời gian đã qua đầy đẹp đẽ.
Nhưng đâu đấy vẫn có cái mùi gay mũi của bụi bặm.
Kaiser dừng lại. Mà hắn cũng không thể đi tiếp nữa. Hắn ôm chặt chiếc áo khoác ấy vào lòng, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt ngượng ngùng nhưng vui vẻ của cậu ngày mà hắn tỏ tình.
- Yoichi.
"Em đây"
Hắn dường như đã nghe thấy tiếng ai đó đang đáp lời, nhưng..là ai cơ chứ?
Là Yoichi đó sao? Hay đơn giản là hắn đã nghe nhầm thôi?
- Anh xin lỗi, Yoichi.
Trong giây phút ấy, hắn cảm giác như Yoichi vẫn đang nằm trong lòng mình như mọi khi. Và chỉ chờ khi hắn thức dậy, cậu sẽ trao cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng thật ngọt ngào.
Nhưng dù sao đi nữa, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.
Mùi hương trên chiếc áo khoác ấy cho dù bị thời gian làm cho phai nhạt, nhưng nó vẫn sẽ là thứ duy nhất còn lại trong tâm trí, trong trái tim của Michael Kaiser.
Ngay cả khi hắn không còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top