Chương 9: Quá Khứ (1)


Trong không gian tối tăm, bao la và vô định, Isagi cảm thấy linh hồn mình như bị cuốn vào một hư vô sâu thẳm. Cô đơn và hoang mang là hai từ nảy ra trong đầu cậu, Isagi tìm kiếm một điểm tựa, một lối thoát khỏi cái khoảng không này.

Bỗng nhiên, một tia sáng từ phía xa chiếu lên, hé mở một cánh cửa. Lòng tràn ngập tò mò, Isagi bước qua cánh cửa ấy.

Bước chân của cậu dẫn Isagi đến một không gian khác. Ở đó,có cậu bé gầy,nhìn qua cậu đoán chỉ khoảng 9 tuổi, đang co ro trong một góc, những vết thương trên người còn rỉ máu.

Isagi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Cậu bé nhỏ bé kia vừa trải qua một cơn đánh đập dữ dội.

Cậu bé nhìn thấy Isagi và run rẩy xin sự trợ giúp: "Anh... anh là ai? Xin hãy giúp em..."

Bất ngờ, một bóng người to lớn lồng lên phía sau cậu bé. Đó là ông ta - bố của cậu, men rượu còn đọng trên môi.

Bố cậu bé gằn giọng, giơ tay lên: "Thằng nhãi ranh! Mày lại dám không mua rượu cho tao à?! "

Isagi đứng đó, thấy nhói lòng trước cảnh tượng bạo lực. Cậu muốn chạy lên, che chắn cho cậu bé, nhưng thân thể cứ như bị đóng băng, không thể cựa quậy.

Bố cậu bé vừa gằn giọng, vừa giơ tay lên: "Mày lại dám không mua rượu cho tao à?! Hay mày lại đi nhìn con mụ rác rưởi đấy hả?! Hôm nay,tao sẽ dạy mày một bài học!"

Ông ta giáng một cú đấm mạnh vào má cậu bé, khiến cậu bé kêu la đau đớn và ngã xuống. Không dừng lại ở đó, ông ta tiếp tục đấm đá dữ dội, những tiếng la hét của cậu bé vang vọng khắp không gian.

Isagi cảm thấy bàng hoàng, sợ hãi trước sự tàn bạo của người cha. Cậu muốn chạy lên, can ngăn, nhưng cơ thể cứ như bị động và không thể cử động được. Cảm giác bất lực và căm phẫn dâng lên trong lòng cậu.

Cậu bé cầu khẩn thiết giữa những tiếng kêu đau đớn: "Xin... xin ông dừng lại... Tôi không... không phải đi nhìn bà ta.... không muốn như thế..."

Isagi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cảnh tượng bạo hành trước mắt khiến cậu như bị xé nát trái tim. Cậu muốn lao tới, dù chỉ là một ảo ảnh, để cứu giúp cậu bé đó khỏi sự tra tấn tàn nhẫn của người cha.

Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng mình không thể can thiệp trực tiếp vào những gì đang xảy ra. Đây là một thế giới khác, một không gian khác biệt mà Isagi không thể ảnh hưởng được. Cậu chỉ có thể đứng nhìn và cảm nhận nỗi đau của cậu bé đó.

Cậu bé khóc lóc, van xin: "Xin... xin ông... dừng lại... tôi... tôi sẽ ngoan ngoãn...mà..."

Bố của cậu bé gầm lên và tiếp tục đấm đá: " Câm mồm! Mày còn dám cãi lại tao à?! "

Những tiếng kêu la xé lòng, những cú đấm dập dồn, và gương mặt đẫm nước mắt của cậu bé khiến Isagi cảm thấy như chính cậu cũng đang bị tra tấn. Cậu muốn lao vào, dù chỉ là một bóng mờ, để ôm chặt lấy cậu bé, để an ủi và bảo vệ cậu bé khỏi sự tàn bạo của người cha.

Nhìn vào gương mặt đau đớn của cậu bé, khiến Isagi cảm thấy như trái tim mình cũng đang tan vỡ. Cậu muốn lớn tiếng, van xin người cha dừng lại, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra một âm thanh nào.

Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra trên gương mặt Isagi, đồng cảm với nỗi đau của cậu bé. Cậu cảm thấy như mình cũng đang bị thương tổn, như thể chính cậu đang trải qua sự bạo hành.

'Hình như cậu bé ấy có chút thân thuộc với mình. Mình đã gặp cậu bé này ở đâu rồi ấy nhỉ?!' Isagi lẩm bẩm, nói nhỏ.

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top