Chương 1: Kaiser Michael

Trong con hẻm dưới nền của những tòa biệt thự khủng bố. Người đàn ông nọ mất đi một bàn chân đang bấu vào tường đi từng bước nhẹ nhàng, đến cả tiếng rên đau như xé xác con người ta cũng không thể thốt lên được.

Tiếng thở hổn hển như cắt sâu vào vết thương, ánh mắt lúc mờ đục, lúc tỉnh táo khiến bước chân anh ta không vững.

Anh ta nghĩ mình đã an toàn, dù sao cũng đi được một đoạn khá xa. Nhưng hiện thực thường không được như người ta mong muốn. Tiếng bước chân vội bước qua mấy vũng nước khiến đầu anh ta nhức nhói.

Chết rồi.

Xin lỗi..

Xin lỗi..

" Anh chạy được không? Tôi không đảm bảo anh sẽ sống đâu, nhanh lên đi. Tôi chỉ cõng anh ra được đến hẻm thôi, hãy nhờ ai đó giúp khi đến phố. "

Thanh âm trong trẻo, người này vẫn còn trẻ. Dù là đàn ông, nhưng lúc này anh ta cứ ngỡ là đấng cứu thế của mình. Anh ta khóc thút thít, như một người trẻ con.

" Trời ạ..." ,thoáng còn nghe cậu trai trước mặt lầm bầm.

Vài ngày sau.

Tại một biệt thự rộng lớn ở ngoại ô.

" Chết tiệt!! Cái thằng khốn khiếp này---! "

Bốp!!

Người đàn ông cao lớn với cơn tức giận không kiểm soát được đã ném thẳng một quyển sách dày vào đầu người đối diện.

Cậu ta cảm nhận được, cạnh của cuốn sách va vào đầu rồi, xui thật.

Máu chảy rồi.

" Ngài Kaiser, tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ nhanh chóng tìm được anh ta-- "

Rầm!!

" Cái thằng chó má này! Cậu để hỏng không phải lần một lần hai, tôi đã bỏ qua vì thấy cậu làm việc hợp ý tôi!"

" Tôi xin lỗi. "

" Khốn khiếp! ", hắn chửi thầm.

" Kêu Isagi gọi người vào phòng tôi đi. "

" Dạ sao ạ? ", anh ta hỏi lại.

" Mẹ..nhanh lên đi, giờ tôi sẽ bắn vào bất cứ đâu đấy---", anh ta gầm gừ.

Cốc cốc---

" I..Isagi-san! Ngài Kaiser muốn làm tình "

Isagi Yoichi đang ngồi gác chân lên mặt bàn, thấy cậu bạn thì nhíu mày khó hiểu.

" Bạn tình? "

" V..vâng. Hình như vậy. "

Isagi ngán ngẩm.

" Nhiều lúc anh mày quên mất đến đây làm giám sát đấy. Sao tôi phải làm cái việc đi kiếm bạn tình cho cậu ta vậy nhỉ? "

Dù là nói thế nhưng Isagi Yoichi vẫn ngồi ngây ngắn, mở máy tính và lướt nhanh.

" Đi đi, cậu ta sẽ đến ngay thôi. "

Cậu ta là một Alpha trội.

Một mỹ nhân xuất chúng với màu tóc lạ và hình xăm hoa hồng lớn.

Trước thì làm người mẫu nhưng giải nghệ gần đây vì tình trạng pheromone không bình thường. Anh ta có thể không phát tình 4 tháng, nhưng ngược lại khi đã phát tình thì như một con chó động dục không xả trong thời gian đó.

Lần gần đây nhất thì 4 beta nam nữ cậu gọi có hai người vào bệnh viện. May là Beta.

Nếu là Omega không biết giờ bên cạnh Isagi đang có mấy nhóc chạy quanh rồi.

Cậu làm việc cho Kaiser Michael được 3 năm từ khi cậu dừng việc học đại học vì bị phát hiện bản thân là Omega. Chuyện đó không có gì đâu, nhưng ánh mắt thầy giáo nhìn cứ khiến cậu điên nên đánh ông ta nhập viện, tiền bồi thường cũng kha khá nên đi làm luôn.

Không sao. Dù gì cũng chỉ cần dung nạp thêm chút kiến thức.

Isagi Yoichi mắc chứng không cảm được pheromone, thậm chí trên cơ thể cậu còn không có mùi. Bác sĩ bảo do tuyến mùi hương trên người cậu bị khít lại, gần như không tỏa ra mùi. Chỉ điều đó thôi cũng khiến cậu an toàn trong thế giới đang bị đảo điên này.

Cốc cốc---

' Mẹ nó, lại cái gì nữa đây!? '

" Ness? "

Người được gọi là Ness đó đứng cười nhìn Isagi. Thấy cậu đang ngồi trước máy tính với vẻ mặt chán chường. Ness Alexis.

" Tôi vừa phát hiện vài thứ thú vị đây, Isagi. "

" Vậy hả? Vậy để trong lòng đi, đừng chia sẻ với tôi. "

" Haha, anh vô tình thật đó. Làm việc với nhau cũng 3 năm rồi mà. "

Isagi cười khinh khỉnh: " Thì sao? Chỉ là một con số thôi mà? "

Ness: " ... "

Ghét anh thật đó.

" Cái cậu bên đội vệ sĩ ấy. Người vừa nãy đến nhờ vả anh. "

" Ừ? Rồi sao? "

" Anh với cậu ta thân nhau lắm nhỉ? Trong lúc điều tra thì có vẻ việc cậu ta và anh gặp nhau không ít đấy. Nói chuyện gì mà lắm vậy, Isagi Yoichi? "

Isagi khựng người, đột nhiên bị nghi ngờ là đồng phạm à, máu trong người cậu sôi lên.

" Gì đây? Tôi đang bị nghi ngờ đấy à? "

Ness nhún vai: " Việc của tôi là điều tra mà? Anh có định nói không đây? "

Isagi thở dài một hơi.

" Tôi rủ cậu ta đến nhà nghỉ. "

...

Hả?

Ness nghiêng đầu. Ánh mắt như bị chọt một vố.

" Tôi đâu phải sư thầy? Cũng cần giải tỏa chút chứ, may là Kaiser thuê người đúng gu tôi. "

Thấy Ness im lặng như đang suy ngẫm gì đó, Isagi hỏi thêm.

" Nghĩ cái gì vậy? "

Ness đưa tay lên suy luận, thành thật trả lời với nụ cười khó hiểu: " Khó mà tưởng tượng ra thật. Việc anh rên lên ấy. "

Isagi: " Tôi nằm trên. "

...

Ồ? Vậy à?

" Cậu ta cao hơn cậu mà? "

Isagi nhíu mày. Cái thằng này, nói năng khó chịu thật ấy.

" Nói xong chưa? Tôi còn làm việc nữa nên về đi. "

" Nói dối ai vậy chứ? "

Isagi nhanh chóng đứng dậy.

" Không đùa đâu. Chắc người Kaiser gọi đến rồi, tôi phải canh phòng trường hợp cậu ta chết. "

Ness: " Kaiser đáng sợ nhỉ? Nhưng đó là lý do tôi đi theo cậu ta đấy. "

Trời? Sao tôi lại phải nghe mấy lời đó v---

Á!!!

Mẹ nó! Biết vậy ở lại nghe Ness lải nhải  lâu hơn chút được rồi.

Giờ ngồi ngoài nhánh cây có thể quan sát vào phòng Kaiser khiến da thịt Isagi cảm thấy rùng mình. Cái này là tra tấn chứ giải tỏa cái đếch gì? Chỉ đơn giản là truyền áp lực qua người khác thôi. Tiếng hét không biết vì sung sướng hay đau đớn khiến Isagi thoáng chốc sợ hãi.

Dù là nói vậy, Isagi không muốn đi hốt xác đâu đấy nhé? Cái thằng này..lúc làm như một cái máy vậy. Trong mắt không còn thấy chút sự tình nào luôn à?

Đáng sợ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top