1.

"... Tức là, cậu và Kaiser chia tay rồi?"

Isagi gục mặt xuống bàn, bờ vai thi thoảng run lên, không biết có phải đang khóc. Lon bia rỗng bày la liệt xung quanh, hương nồng ám trong không khí làm Bachira không khỏi nhăn mày khịt mũi, tự hỏi trước lúc mình đến đây Isagi đã uống bao lâu rồi. Cậu nhìn người bạn thân ủ rũ như gà phải trời mưa, vô thức thốt ra một câu xác nhận. Isagi lầm bầm mấy tiếng rầu rĩ, lát sau cất lời:

"Ừm... Lần này là chia tay thật."

"Hai tháng trước cậu cũng nói y vậy."

"Lần này tuyệt đối là thật!"

Bằng cách nào đấy Bachira biết sự bực bội này của Isagi không hướng đến cậu mà là dành cho tên người yêu - hay bây giờ nên gọi là người yêu cũ - chẳng biết đang vui vẻ nơi chốn nào, trong khi người còn lại thì phải tìm đến bạn thân và chất có cồn để trút bỏ nỗi sầu muộn. Đây không phải lần đầu Bachira chứng kiến mối quan hệ của Kaiser và Isagi đứt gãy, nhưng sự thật là chưa lần nào đám vệ tinh của họ được vui mừng quá lâu. Cho đến cuối cùng hai cầu thủ của Bastard München vẫn thể hiện ra rằng đó chẳng qua là một vụ mâu thuẫn nho nhỏ. Mâu thuẫn, hàn gắn, rồi lại mâu thuẫn. Nói vui thì một năm chắc hai người ấy phải cãi nhau đến ba trăm sáu mươi ngày.

Đó cũng là lý do lúc này Bachira có mặt ở căn hộ của Isagi để an ủi cậu bạn đang thất tình.

Bachira cố tỏ ra là cậu vô cùng tin tưởng. "Rồi rồi, là thật." Cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng người bên. "Lần này là vì sao? Hắn thất hứa, ném quần áo lung tung hay là chê cậu nấu ăn dở tệ?"

"Đều không phải..." Isagi tì má vào bắp tay, đáy mắt ăm ắp nước, giọng nói phát ra cũng nhỏ đi thấy rõ. "Tớ... gặp người yêu cũ của anh ta."

Bachira giật mình, "Cô ta có làm gì cậu không?"

"Sao cậu lại nghĩ cô ta làm gì được tớ?"

"Thì phải thế nào mới đến mức khiến cậu và Kaiser chia tay chứ."

Khuôn mặt Isagi tức thì xị xuống.

"Không phải do cô ấy... Không hẳn... Chỉ là cảm thấy Kaiser không yêu tớ nhiều như tớ yêu anh ta thôi."

Những lần trước đây dù giận dỗi đến đâu Isagi cũng vẫn gọi là Michael, bây giờ chuyển về gọi họ như thể chưa bao giờ quen nhau là đủ cho Bachira nhận ra tình hình có vẻ căng thẳng hơn cậu tưởng. Isagi không kể lý do chi tiết, Bachira cân nhắc có nên dò hỏi hay không.

"Đáng lẽ tớ phải nghe lời các cậu. Tên đó đúng là đồ tồi."

Isagi bắt đầu tuôn ra một loạt cụm từ chê bai, chỉ để chốt lại thành câu "chẳng hiểu sao hồi đó tớ đâm đầu vào". Lời ấy làm Bachira nhớ đến ba năm trước khi Isagi công khai mối quan hệ với Kaiser vào đúng sinh nhật của cậu ấy, cả đám bao gồm Bachira đều nhất loạt bày ra phản ứng không tin. Chờ khi Isagi giải thích đến mỏi miệng rằng đây không phải trò đùa thì nhận về cũng chẳng phải lời chúc phúc, thay vào đấy là nỗi nghi ngờ có phải cậu đã bị tên người Đức bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không. Đủ để biết mối quan hệ ấy trong mắt người ngoài có bao nhiêu vấn đề.

"Nào nào." Bachira nhỏ nhẹ nói. "Bình tĩnh và kể tớ nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"... Anh ta không đổi mật khẩu cửa ra vào." Giọng Isagi chứa đầy sự ấm ức. "Anh ta nói đã chia tay cô ấy từ ba năm trước, nhưng vẫn giữ nguyên mật khẩu! Cậu nói xem như thế là thế nào? Rõ ràng là sâu trong lòng anh ta không hề có ý muốn cắt đứt hoàn toàn!"

Bachira đã phải huy động hết công suất của bộ não hai tư tuổi để đoán được đại khái vấn đề. Xem chừng là sau khi chia tay người tình cũ Kaiser vẫn giữ nguyên mật khẩu cửa nhà, và Isagi xem đó là tín hiệu hắn phát cho cô bồ về một mối quan hệ không rõ nghĩa. Bachira không biết những người Đức khác có như vậy hay không, cũng không quan trọng, khác biệt văn hóa không thể là cái cớ để được cảm thông trong trường hợp này.

"Hắn có giải thích gì không?" Bachira hỏi.

"Giải thích gì, có cái gì mà giải thích? Sự thật rành rành như thế còn chối đâu được!"

"Vậy là cậu cứ thế bỏ đi à?"

"Ừ..." Isagi lầm bầm. "Nhưng mà không giống mấy lần trước. Lần này không thèm níu kéo... Lần này là thật sự chia tay..."

Rõ ràng là Isagi không hề dứt khoát giống như cậu ấy tuyên bố. Thực tình Bachira không mấy ngạc nhiên. Nếu Isagi có thể làm được thì đã chẳng đợi đến bây giờ sau mấy lần chia tay rồi lại hàn gắn, hai người đó đã đường ai nấy đi từ lâu rồi. Có lẽ vì Kaiser quá giỏi dỗ dành, cũng bởi rằng Isagi nặng tình quá mức. Không ít lần Bachira cảm thấy bạn mình đang tự hành hạ bản thân khi cố chấp đâm đầu vào mối quan hệ yêu đương với gã người ngoại quốc. Thử thách này vượt quá khả năng của Isagi.

"Thôi thì... nhân chuyện này tách ra một thời gian, suy nghĩ xem có nên tiếp tục không, có đáng để bản thân trả giá nhiều như vậy không."

Nét mặt Isagi ủ ê như cũ.

"Tớ không biết... Bây giờ tớ không biết gì cả... Chỉ muốn ngủ thôi, mong tỉnh dậy thì mọi chuyện phiền não cũng biến mất."

Yêu Kaiser chẳng khác nào đem trái tim bỏ vào máy nghiền. Bachira sâu sắc cảm nhận được điều ấy qua những gì quan sát. Có phải Isagi đã lựa chọn sai người. Bachira - hay, toàn bộ thành viên của Blue Lock, tuy không nói ra song chưa bao giờ đặt trọn niềm tin vào gã người Đức cả, thậm chí đến giờ sau mấy lần chứng kiến chuyện hợp tan tan hợp của cặp tình nhân, Barou vẫn giữ nguyên ý kiến rằng nhất định năm ấy Isagi đã bị Kaiser chơi bùa ngải - hay phép thôi miên, hay bất kỳ món không tốt lành nào tương tự.

Có lúc Bachira tự hỏi cứ giữ định kiến mãi như vậy liệu có ổn không. Nhưng ấn tượng đầu tiên (và rất nhiều lần sau đó) Kaiser để lại cho họ thật sự quá xấu. Cứ tưởng tượng bỗng một ngày đẹp trời kẻ mình không ưa tuyên bố đã cướp được trái tim của Blue Lock - trái tim quý giá của bọn họ, thì ai mà thật lòng chúc phúc cho nổi, chưa đuổi theo đòi xé xác đã là may cho hắn ta lắm rồi.

Sự thật chứng minh Kaiser và Isagi chẳng thể chung sống một cách yên bình. Có khi chia tay lại là nước tốt nhất. Nghĩ là thế, song khi thấy bạn mình bị giày vò đến mức độ này thì Bachira không khỏi có chút do dự về lời khuyên.

Cuối cùng chỉ còn cách lầm bầm câu nguyền rủa tên người Đức khốn nạn.

*

"Tao nói này, nếu mà cảm thấy không chịu nổi nữa ấy thì đi tìm người ta xin lỗi đi. Mắc cái gì nửa đêm nửa hôm gọi tao đến nhà mày. Tao không có nhu cầu nghe mày trút bầu tâm sự đâu."

"Mày đang đứng về bên nào đấy thằng kia? Tao làm gì mà phải xin lỗi, rõ ràng là do Yoichi nhạy cảm quá đáng!"

"Thế thì Yoichi bỏ mày là phải. Cái thằng vừa cứng đầu vừa vô tâm. Mày sai lè lè ra đấy còn đòi hỏi cái gì?"

Trông mặt Kaiser viết rõ rành rành ba chữ "tao mà sai" kèm theo một dấu hỏi to đùng. Tuy rằng trước nay luôn bày ra thế bênh vực Kaiser và dè bỉu Isagi - lúc hai người ấy công khai chuyện hẹn hò, có thể nói Ness là người tích cực phản đối nhất; song thành thực mà nói có một số chuyện dù có muốn anh cũng khó mà làm trái lòng.

"Chỗ bạn bè nên tao nói thật. Mày không giữ Yoichi là mày ngu. Tao dám cá tin này mà lộ ra là sẽ có cả đống đứa nảy sinh ý đồ bất chính, mày tưởng có mình mày thèm khát cậu ta à?"

"Ý gì đấy hả, chẳng lẽ tao thì không có sức hút? Yoichi không sợ thì sao tao phải sợ?"

"Đúng vậy, không sợ, nên Michael Kaiser gọi bạn mình đến căn hộ lúc nửa đêm chỉ để bàn chiến thuật cho trận đấu tuần sau, thật là một cầu thủ không chỉ tài năng mà còn chăm chỉ vô cùng."

"..."

"... Nhưng Yoichi không nghe tao giải thích."

"Đấy là thừa nhận tội lỗi chứ giải thích chỗ nào! Giải thích là làm cho đối phương nguôi ngoai, còn mày thì sao, tôi và cô ta chia tay rồi nhưng tôi quên đổi mật khẩu cửa nhà, mày nghe có tự thấy chướng tai không? Ý mày là cô bồ đó sẽ tự có ý thức mà không dây dưa với mày à? - mà tao kệ mày nghĩ thế nào, quan trọng là Yoichi cảm thấy mày không nghiêm túc với cậu ta. Bình thường não mày hoạt động nhanh lắm mà sao không biết đường bào chữa kiểu tôi đã đổi mật khẩu rồi nhưng không biết vì sao cô ta lại biết ấy?"

"Cái đó gọi là lừa dối, đi Pháp có một tuần mà mày quên luôn tiếng mẹ đẻ à?" Kaiser khinh bỉ ra mặt, tiếp đấy nói với vẻ nghiêm túc. "Tao sẽ không nói dối Yoichi."

"Thế thì chịu rồi, chơi ngu có thưởng. Mày cứ chuẩn bị tinh thần nhìn Yoichi bị cả đàn ong bướm bâu vào đi." Ness nhún vai dửng dưng, giây sau nhoẻn miệng cười: "Biết đâu trong số đó có cả tao nữa."

"... Tao coi mày là anh em mày làm vậy mà xem được à?"

"Không đủ năng lực giữ người thì đừng trách ai. Làm như mày không biết Yoichi được săn đón thế nào." Ness bĩu môi. "Trong tình huống đó đổi là ai cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi, mày trách Yoichi thì trước đấy tự xem lại bản thân đi. Mày có thật sự nghiêm túc với cậu ta không? Tao thì đang cảm thấy là không rồi đấy. Đổi cái mật khẩu khó khăn đến độ ấy à?"

"Cả Yoichi lẫn mày, sao cứ phải xoáy vào chuyện mật khẩu thế? Bọn tao đường ai nấy đi ba năm, cô ta đã bao giờ làm phiền tao chuyện gì đâu! Tao cũng đã nói xin lỗi Yoichi rồi, em ấy không chịu nghe đấy chứ."

Ness cảm thấy đầu mình có chút nhưng nhức, không biết nên cảm thấy vui hay buồn khi Kaiser một lần nữa bị Isagi đá, cũng chẳng rõ bản thân nên cầu mong đôi trẻ quay lại với nhau hay là cứ vậy mà dứt tình.

"... Dù sao thì, chuyện mày và Yoichi chia tay cả đám đều biết rồi. Tên em trai thiên tài nhà Itoshi còn đặc biệt nhắn tin chúc mừng trong nhóm này."

"Nhóm gì cơ?"

Thấy Kaiser loay hoay tìm điện thoại, Ness nói tiếp:

"Không phải tìm, mày không có trong nhóm đâu. Nhóm này không có mày và Yoichi."

"Tao ngửi thấy mùi âm mưu ở đây. Tụi mày giở trò gì sau lưng bọn tao đấy?"

"Cũng không có gì. Nhóm tập hợp những người chờ mày và Yoichi chia tay thôi." Ness bật cười trước vẻ cau có của Kaiser, cố tình để lộ tên của cái động không đứng đắn cho hắn thấy: Khi nào Kaiser và Isagi chia tay thì xóa nhóm.

"Thế thì tụi mày phải xóa cả tỷ lần rồi."

"Mấy lần định giải tán thì lại hay tin mày và Yoichi tái hợp. Mày không biết tụi nó chửi mày đến mức độ nào đâu, tao đọc mà tưởng mình lạc vào động anti của mày ấy."

"Thôi khỏi ra vẻ. Chính mày cũng đang ở trong cái ổ đó đấy."

Ness vẫn giữ nét tươi cười muôn thuở trên khóe môi, "Tao làm gián điệp cho mày, mày không biết ơn thì thôi lại còn tỏ thái độ."

Kaiser chẳng thèm để vào tai.

Ness ngó quanh căn hộ thiếu hơi người, bấy giờ mới hỏi:

"Rồi Yoichi xách va li đi thật hả? Có biết cậu ta đi đâu không?"

Kaiser đáp bằng giọng mỉa mai:

"Mày bảo làm gián điệp cho tao cơ mà, đến lúc phát huy tác dụng rồi đấy."

"... Yoichi đang ở căn hộ của cậu ấy; Bachira nhắn thế, mà hỏi chỗ nào thì không thấy trả lời. Tao tưởng mày và Yoichi ở chung, cậu ta có nhà riêng từ lúc nào đấy?"

"Em ấy có chỗ ở riêng từ lúc mới sang Đức rồi, nhưng hầu như ở lại nhà tao. Khi nào cãi nhau thì mới dọn về chỗ kia."

"Coi bộ cậu ta phải dọn đi dọn lại hơi nhiều. Tụi trong nhóm đang vô cùng khó hiểu tại sao lần nào Yoichi cũng dễ dàng bỏ qua cho mày như thế. Không lẽ mày chơi bùa ngải thật?"

"Ừ, bùa yêu." Kaiser lườm anh một cái, xong ngoảnh về hướng vô tuyến đang phát chương trình giải trí nào đó với vẻ thong dong, nhưng ánh mắt chẳng hề đặt ở đấy. "Ai bảo Yoichi yêu tao nhiều như vậy."

"... Mày còn như thế thì đừng hỏi tại sao mất bồ. Tao cảm thấy lần này không giống những lần trước đâu."

"Tao biết." Kaiser thở dài, vò cho mái tóc rối tung. "Nên tao mới gọi mày đến đây. Có kế nào thì mau hiến đi."

Quen biết Kaiser đã lâu, Ness vô cùng rõ ràng tính cách của hắn. Có thể khiến vị hoàng đế hạ mình thế này trước nay chưa từng có ai ngoài Isagi Yoichi. Có lẽ anh nên dành một lời khen chân thành cho chàng trai người Nhật Bản.

"Mày có thể bày ra bộ dáng này trước Yoichi, khả năng cao là cậu ta sẽ mủi lòng đấy. Chứ xin lỗi mà cứ hếch cái mặt lên thì người ta chưa đấm cho là may rồi."

"Ý mày là tao phải quỳ gối cầu xin à?" Kaiser nói với giọng khinh khỉnh, đủ cho Ness biết câu trả lời của hắn ta.

Quả thực có đôi lúc Ness không thể hiểu nổi vị hoàng đế này. Rõ ràng không muốn đánh mất Isagi, nhưng chỉ muốn cậu ta chủ động ngỏ lời quay lại chứ bản thân nhất quyết không chịu tỏ ra yếu thế. Đại khái là tính xấu của đàn ông gia trưởng, không dám buông bỏ cái tôi cao ngất, sợ để mất hình tượng hoàn mỹ trong mắt người yêu. Mà quên mất càng cố chấp như vậy thì càng tiến gần hơn đến nước đôi người đôi ngả. Những cô nàng trước đây có thể chịu được tính tình này của Kaiser, nhưng Isagi Yoichi thì không thế. Cậu sẽ không khuất phục trước một người cùng giới, còn là đối thủ của bản thân. Tài năng, tài chính, danh tiếng, hoàn toàn không phụ thuộc vào người còn lại. Thứ duy nhất có thể khiến một trong hai trở thành nô lệ trong mối quan hệ này chỉ có duy tình ái. Mà không may, theo quan điểm của Ness mà nói, đây lại là thứ mong manh nhất trần đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top