i.

junmyeon có một niềm đam mê mãnh liệt với cà phê. cà phê đen, đậm màu đậm mùi và đậm hương vị đắng ngắt thì càng tốt. đến độ anh cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại thích nó, nhưng anh say mê cảm giác khuấy đảo thứ chất lỏng đậm đặc ấm áp ấy rồi để nó thấm dần trong khoang miệng mình, cũng như anh thích việc mình trở nên tỉnh táo hơn nhờ đó.

junmyeon là một con cú đêm đúng chuẩn, bởi lẽ anh luôn thức đến hai ba giờ sáng để viết nốt bản thảo rồi mới an tâm yên giấc được, deadline chưa bao giờ là một vấn đề nghiêm trọng với người tiểu thuyết gia, trừ những khi ý tưởng dường như đã cố gắng lẩn trốn khỏi anh, đó là những đêm dài anh ngồi bên cửa sổ, thả hồn dưới nền trời đen thẫm, những đêm mà khói thuốc quấn quanh người đàn ông đẹp đẽ hơn bất kì một mỹ cảnh nào.

như đêm nay chẳng hạn. junmyeon đã quyết định sẽ tận hưởng niềm vui thích của mình vào thời điểm nhức nhối, rối beng này. anh thả người theo những bản nhạc giả tưởng trong bộ não li kì, như một nạn nhân lang thang trước khi bị kẻ thủ ác bắt giết và hành hạ mà anh vẫn thường khắc hoạ trong các trang tiểu thuyết. đôi chân anh bước qua các nẻo đường vắng vẻ với niềm tin rằng giờ đây sẽ chẳng còn một kẽ lãng du nào như mình, kẻ lập dị đong đưa theo cơn gió lạnh buốt của đêm đen.

đó là lần đầu tiên anh thấy một quán cà phê nào làm việc qua đêm, hoặc đó là một quán cà phê mở cửa sớm hơn những quán khác. ngó lại đồng hồ, 2 : 39, không còn quá nhiều thời gian, anh trang thủ bước vào quán cà phê đặc biệt ấy. một không gian ấm áp và lãng mạn, với từng luống hoa, từng cái đèn, những chiếc bàn và ghế đều được sắp xếp và trang trí một cách tinh tế, tươm tất, điều đó khiến một người đam mê sự sạch sẽ như anh cảm thấy thoải mái.

quán cà phê lác đác vài ba người, đa số là nam, vì có lẽ chỉ có những người đàn ông mới thích tận hưởng cái vị đen đậm vào khoảng thời gian khuya khoắt thế này, anh không biết nữa, và anh chọn tạm một chỗ ngồi trong góc.

đó là lần đầu tiên jongin gặp junmyeon, một sinh vật rực rỡ theo một cách trầm lắng nhất, vẻ đẹp đẽ của anh đã lay động từng mạch máu của gã. kể cả khi gã chỉ đứng từ xa nhìn ngắm anh, người đàn ông toát lên mùi hương trưởng thành đậm đặc, trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn và đẹp đẽ của anh ta.

một mùi hương thật gây nghiện, mê luyến, hương khói thuốc quanh quẩn bên anh ta, hương giấy tờ, hương mực và mùi hương đậm đà của cà phê.

jongin tiến lại gần junmyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top