Chương 3
Một lát sau , Tuấn Miên nhờ quản gia vào phòng xem Chung Nhân thế nào rồi , ông mới phát hiện ra tô cháo đã bể nát , ông lắc đầu thu dọn rồi ra ngoài .
" Đại thiếu gia đừng lo lắng , khi nào nhị thiếu gia thức dậy sẽ không có gì nữa đâu "
Tuy quản gia nói vậy nhưng cậu vẫn lo lắng lắm . Cậu không dám đi vào phòng hắn vì sợ hắn lại nổi cáu với cậu .
" Chung Nhân không ăn sẽ đói , để con nấu tô cháo khác cho em ấy "
Quản gia ngăn cản Tuấn Miên lại " Chuyện nấu cháo đã có hạ nhân lo , đại thiếu gia không cần tự nấu đâu "
Tuấn Miên trở về phòng mình , cậu rất lo lắng cho Chung Nhân . Nhớ lần đó , lần đầu ánh mắt cậu nhìn hắn , hắn rất dịu dàng chứ không giống như bây giờ .
" Ca ca anh không sao chứ ? "
" Ca Ca anh không khỏe sao ? Em có bánh này anh ăn một chút không ? Mẹ em nói ăn vào sẽ rất tốt và cảm thấy vui vẻ "
" Cảm ơn em , em tên gì vậy ? "
" Em tên Chung Nhân là Kim Chung Nhân , còn anh ?? "
" Anh tên Kim Tuấn..."
" Nhân Nhi về thôi con , sao con lại chạy đến đây chơi như vậy ? "
Khi đó cậu 10 tuổi .
Thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ , cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ , Chung Nhân không còn nhớ cậu rồi , nhưng mà cậu vẫn luôn nhớ tới cậu bé Kim Chung Nhân năm nào .
-----
Ở trong phòng , Chung Nhân đang ăn cháo , hắn chán ghét hai mẹ con Tuấn Miên nên dù cậu có cho hắn gì đi nữa hắn vẫn chán ghét .
" Nhị thiếu gia , tôi thấy đại thiếu gia rất quan tâm cậu , dù sao hai người cũng là anh em , tôi khuyên cậu đừng nên đối xử với đại thiếu gia như thế " Lý quản gia thật lòng khuyên hắn .
" Chú quên rằng mẹ tôi chết như thế nào sao ? " giọng hẳn trở nên lạnh lẽo .
" Nhị thiếu gia , mọi chuyện..."
" Chú không cần nói nữa , tôi phải ra ngoài đây " hắn đứng dậy đi ra ngoài , đi qua phòng Tuấn Miên hắn nhìn vào cánh cửa như suy nghĩ gì đó .
-----
Tuấn Miên chờ Chung Nhân đến nửa đêm , lo lắng hắn uống say nữa sẽ không tốt . Quản gia cũng khuyên cậu đi ngủ đi mà cậu không nghe .
" Con sẽ chờ em ấy về , chú ngủ trước đi "
Quản gia vẫn không yên tâm , ông lắng Nhị thiếu gia sẽ làm gì đó với cậu .
Ở ngoài cổng có tiếng xe , chắc Chung Nhân đã về cậu liền chạy ra ngoài , Chung Nhân đang say , có một nam nhân dìu hắn vào .
" Chung Nhân uống say , tôi đưa cậu ấy về " nam nhân đưa Chung Nhân cho cậu rồi tạm biệt lái xe về .
Quản gia dìu Chung Nhân tiếp cậu bởi vì lúc say hắn vô cùng nặng .
" Tôi pha nước chanh cho cậu ấy " quản gia đi vào nhà bếp , cậu cố dìu hắn lên phòng , đặt hắn xuống giường , cậu đã rất mệt liền ngồi xuống một chút .
Bất chợt có bàn tay kéo cậu nằm xuống , Chung Nhân đặt cậu dưới thân .
" Chung Nh..." cậu chưa kịp nói hết , Chung Nhân đã dùng môi mình phủ lên môi cậu . Tuấn Miên bất ngờ mở to mắt nhìn hắn , hắn hôn cậu...!
Chung Nhân thấy người dưới thân hơi bất động hắn mới dừng lại .
" Anh không thích sao ? "
Tuấn Miên nhìn hắn lắc đầu " Không , nhưng mà..."
Hắn dùng tay mình đặt lên môi cậu .
" Tôi có thể gọi anh là Miên Nhi không ? "
Tuấn Miên gật đầu .
Hắn khẽ cười cởi áo cậu ra , cảm giác lạnh lẽo khiến cậu hơi run .
" Chung Nhân , chúng ta...chúng ta..là.."
" Suỵt..." hắn khẽ liếm vành tai cậu , cảm giác nhột nhột khiến cậu khó chịu .
" Chung..Nhân không được đâu , chú Lý sẽ..thấy...ân.."
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa .
Cốc..Cốc..
" Tôi vào được không ? "
" Tôi khỏe rồi , không sao , chú về phòng ngủ đi " hắn cất giọng khàn khàn , Chú Lý nghe vậy " Vâng " một tiếng rồi về phòng mình .
Chung Nhân đứng dậy khóa cửa lại . Hắn đè lên người cậu hôn khẽ lên xương quai xanh...
Tuấn Miên nhìn người trước mắt , mới sáng còn ghét cậu mà ? Sao bây giờ lại...chẳng lẽ em ấy nhớ năm xưa từng gặp nhau sao ? Tuấn Miên ôm lấy Chung Nhân .
" Chung Nhân , anh...yêu em "
Hắn có chút sửng sốt " Mới gặp mà anh đã yêu rồi sao , anh thật dễ dãi " hắn cười lạnh , không một tia ôn nhu ấm áp nào .
" Không phải đâu , Chung Nhân , em không nhớ.."
Cậu còn chưa kịp nói hắn đã lột sạch đồ trên người cậu .
Một đêm đầy sai lầm và đau đớn......
-------
End Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top