Unforgetten night

Vui lòng đọc kỹ phần mô tả trước khi vào chương 👆🏻





______________________




Đồng hồ điểm 23 giờ 30 phút, ký túc xá lại chìm vào dáng vẻ yên ắng thường thấy khi màn đêm buông xuống. Song, trái ngược với vẻ bình lặng ở bên ngoài toà nhà, trong căn phòng chất đầy nhóc đồ ăn vặt ở tầng trệt lúc này, hơn chục thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn ngồi quây thành một vòng tròn sát rạt bên cạnh nhau, vểnh tai nghe ngóng đứa nhỏ nhất trong hội là An Tín phổ biến điều lệ của Thật hay Thách, trò chơi vốn chẳng xa lạ gì trong văn hoá giải trí của ba nước đồng văn. Có người chăm chú lắng nghe, có người lại buồn ngủ díp cả mắt lại, hai hàng mi chỉ chực chờ chạm vào nhau.




“Xong chưa mi, chơi nhanh để tau còn về ngủ nữa- oáp!”



Masato ngáp ngắn ngáp dài, đầu gối lên đùi Jun Seo, chân gác lên người Jun Min, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ thiếu ngủ mệt mỏi. Dường như anh chàng đã sắp tiêu hết những miligam kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong người.



“Làm gì mà lúc nào trông mày cũng có vẻ tired vậy Sato? Bị bệnh khó ngủ hả?”


Geon Woo thình lình xuất hiện ở bậc cửa với mái tóc ướt sũng, cật lực cầm chiếc khăn chà xát lên đỉnh đầu cho mau khô, không quên đưa mắt liếc nhìn đứa bạn đồng niên vẫn đang dặt dẹo uốn éo y chang con lươn biển. Theo sau đó là Hạ Hâm Long, cùng với hai thanh niên rất được mong chờ trong trò chơi lần này, Khải Văn và Gia Hào. Song, có vẻ như hai đương sự được đề cập đến lại không được vui cho lắm, chỉ vô tình chạm mắt nhau thôi đã vội vàng nhìn sang hướng khác, khiến cậu chàng họ Hạ cảm thấy nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn không biểu lộ gì quá rõ rệt qua bên ngoài.


“Có cái quần! Hôm qua cha Jun Seo rủ tau đánh mạt chược cả đêm đây nè, sáng dậy ê ẩm hết cả người!”





Ngoại trừ Geon Woo có biết chút chút về mấy cụm từ lóng trong tiếng Nhật nên khẽ nhếch môi cười, thì những thanh niên còn lại ở trong phòng lại chẳng kiểu Masato vừa nói cái quỷ gì cả, tất nhiên trong đó không bao gồm Jun Seo mặt mày đỏ ửng như con tôm luộc. Sau khi đã yên vị ai ngồi chỗ nấy, rồi thêm năm phút để cho An Tín cằn nhằn anh chàng học trưởng của nó vì cái tội tắm đêm không chịu giữ gìn sức khoẻ, và lại thêm vài phút nữa để nghe Leo dỗ dành Sang Won bằng mấy câu thoại cổ từ đời nhà Tống, thì trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu.

“Ok ok, giờ em nói lại nha, mấy anh ra thử thách kiểu gì cũng được, nhưng cấm tiệt mấy vụ xà nẹo nhau với cả thoại mấy câu phản cảm nhé! Giờ thì xem ai sẽ lên thớt ngay lần đầu nào!”




Vì An Tín đã đánh rơi đâu mất tiêu bộ bài của trò này nên cả đám chỉ còn cách chơi chay, nghĩa là đến lượt ai thì người đó phải tự nghĩ ra câu hỏi và thử thách cho người được chỉ định chứ không làm theo câu hỏi mẫu như trước. Sau khi đã khai vị bằng vài chai soju lấy từ tấm ván lót sàn dưới giường Jun Seo, cả bọn liền bắt đầu ván đầu tiên trong sự phấn khích và hồi hộp đến tột độ.


Người ta thường hay bảo rằng nói trước bước không qua, hay đầu sỏ thường dính chưởng đầu tiên, và lần này cũng không ngoại lệ. Ngay khi chiếc vỏ chai thủy tinh dừng lại, đầu chai lập tức chĩa thẳng về phía An Tín đang ngồi, khiến thằng nhóc không khỏi cảm thấy run rẩy trong lòng. Người đặt ra câu hỏi thử thách lượt đầu tiên là Masato, người anh “hạt nhài” mà An Tín vẫn luôn tin tưởng, nên nó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tự tin thường ngày, bởi ngay lượt đầu tiên thì chắc sẽ không phải thực hiện điều gì quá khó khăn.

“Thật hay Thách, nếu là thật thì phải nói ra 5 điều mi ghét ở người đối diện, còn nếu là thách thì phải mi dùng răng cởi áo ngoài của người ngồi bên phải. Nào, chọn đi!”

Trái ngược với mong muốn của cậu em út, Masato chỉ khẽ nhún vai, rồi chậm rãi lên tiếng bằng chất giọng ngây thơ dễ thương thường thấy, nhưng nội dung của câu nói thì lại chẳng dễ chịu chút nào. An Tín hết nhìn trái lại ngó phải, trong lòng thầm chửi ông anh “thỏ đào” một trận tơi bời khói lửa. Nhưng luật là luật, không có cách nào để có thể phản kháng, nên sau khi trông thấy cái nhìn sắc lẹm của Jun Seo chĩa thẳng vào chỗ ngồi của mình, cậu chàng liền quả quyết quay sang nhìn Geon Woo, cắn răng thực hiện cho xong thử thách trong tiếng reo hò của mấy ông anh tinh quái. Mà chủ nhân của chiếc áo lại có vẻ rất tận hưởng cái khoảnh khắc này, liên tục hé mắt liếc nhìn phản ứng của An Tín, khiến thằng nhóc vừa bực vừa xấu hổ, liền đưa tay nhéo mạnh vào mạn sườn của y cho bõ tức.

Đến lượt Masato xoay chai, lần này lại trúng ngay anh chàng bảnh trai phong lưu đa tình Jun Lee Jeong - người mà mấy giây trước vẫn đang mải cười ha hả vào mặt cậu em, chẳng ngờ tới lượt thứ hai người bị lên thớt lại chính là mình. Lần này lựa chọn của anh chàng lại oái oăm hơn nhiều, vì người đặt câu hỏi chính là ông bạn thân (ai nấy lo) Geon Woo. 

“Hôn má người bên phải hoặc thú nhận một tội lỗi khó có thể tha thứ với người bên trái, chọn nhanh nào bạn ơi!”


Chẳng hiểu ông trời sắp đặt khéo thế nào mà lại để Lee Jeong ngồi giữa Sang Won và Jun Min, khiến cậu chàng bỗng chốc lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dĩ nhiên có cho tiền thì Lee Jeong cũng chả dám chạm vào thằng bạn mình, nhất là khi Leo cứ lừ mắt nhìn như kiểu sắp nhảy bổ vào ăn thịt cậu chàng đến nơi không biết chừng, mà tiết lộ bí mật “nhạy cảm” cho Jun Min biết thì cũng không được, vì kiểu gì cũng sẽ bị cấm “ấy” cả mấy tháng liền. Sau khi suy tính hồi lâu, Lee Jeong quyết định uống cạn ba ly rượu thay cho việc phải thực hiện câu hỏi lần này, trong ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối vì không được hóng kịch hay của hội An Tín và Hâm Long.




Trò chơi cứ như vậy mà tiếp diễn, những câu hỏi và thử thách cũng ngày càng trở nên khù khoằm và khó đỡ hơn theo từng lượt chơi. Như Leo và Geon Woo phải vội vàng tìm cồn pha loãng, ở đây là rượu để súc họng sau khi mém chút nữa là chạm môi nhau trong cái trò pepero quái quỷ, hay cảnh Donggyu đá lưỡi với cái bàn chải trong nhà vệ sinh gần mười phút, Harry June thì hôn vào gáy Sang Won trước ánh nhìn rực lửa của Leo, hoặc là việc Masato nhầm số Master là số người yêu cũ mà chửi te tua như tát nước,...



Cơ mà để mà nói đến số khổ nhất phải kể đến Jun Min, khi anh chàng buộc phải chọn giữa việc kể lại một trải nghiệm khó đỡ khi hẹn hò với tình đầu hoặc tìm ra Donggyu bằng cách chạm vào cơ thể của mọi người trong phòng khi bị bịt mắt. Không rõ là có thành công hay không nhưng kể từ khoảnh khắc Jun Min vô tình chạm tay vào “vùng nhạy cảm” của đứa em cùng phòng, thì y e rằng đêm nay bản thân sẽ lành ít dữ nhiều..










_________________

Cả bọn cứ chơi hoài, chơi mãi, đến khi chỗ rượu soju mang theo cùng đã với đi quá nửa, nhiều người đã bắt đầu ngà ngà say, riêng Masato và Sang Won thì đã ngủ gục trong vòng tay anh người yêu của cả hai tự bao giờ, thì sau bao lượt quay, cuối cùng cũng đến lượt Khải Văn lên thớt.

“Tiết lộ người ông thích là ai hoặc hôn vào má người bên cạnh trong một phút, chọn đi!”


Donggyu một bên hồ hởi đưa ra câu hỏi thử thách, một bên dựa vào vai anh bồ mình làm nũng, không hề hay biết rằng gương mặt của ông bạn mình đang tái mét đi từng chút một, vì dù là lựa chọn nào thì đáp án cho cả hai cũng chỉ có một.

Trương Gia Hào.

Khải Văn gượng cười, cố gắng giữ cho mình vẻ mặt điềm tĩnh nhất, dù cho trong lòng đã run rẩy đến mức nhịp đập trái tim dường như cũng nhanh hơn thường lệ rất nhiều, vì cậu chàng thừa hiểu rằng, dù có đưa ra lựa chọn là gì, thì sau này cũng sẽ rất khó để cả hai có thể nhìn mặt nhau, nhất là trong khoảnh khắc này, bầu không khí giữa cả hai vốn dĩ đã rất ngượng ngùng sau sự rời đi đột ngột của Hạ Hâm Long vì cậu ta bỗng nhiên…mắc tè. 

Trong lúc đang không biết phải xử trí ra sao cho vẹn cả đôi đường, lại thêm việc Donggyu với Leo ngồi gần đó cứ luôn miệng thúc giục phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn, khiến Khải Văn đã rối lại càng thêm rối, đôi vai không tự chủ khẽ run lên. Gia Hào trông thấy, không tránh khỏi cảm giác thoáng hụt hẫng ở trong lòng, mà ngay cả chính anh cũng không biết lý do mà bản thân cảm thấy thất vọng xuất phát từ đâu. 


Cả hai đều không hề hay biết rằng, toàn bộ cảnh tượng ngại ngùng này đều lọt vào tầm mắt của đứa em cùng công ty, người dù đang nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh từ những người xung quanh.



Châu An Tín cảm thấy, hai ông anh của mình dạo gần đây cứ là lạ.


Nếu như trước đây cả ba đi ăn Haidilao cùng nhau, thì nó nghiễm nhiên là đứa được ưu tiên ngồi chơi xơi nước, chỉ việc chờ đến khi đồ ăn chín là sẽ có người gắp đầy ụ cho vào trong bát của nó, và người đó thường sẽ là Gia Hào. Nhưng trong lần được chương trình “thả xích” cho ra ngoài hít khí trời gần đây nhất thì cả hai người anh mà An Tín hết mực tin tưởng lại chọn cách đánh lẻ cùng nhau mà không rủ nó theo, khiến thằng nhóc không khỏi cảm thấy bất mãn vô cùng.

Lại thêm một lần khác nữa, lúc này là vào lúc cả ba cùng nhau đi chơi nhà ma, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Khải Văn không luôn miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ và che chắn cho nó và ông anh già của nó, song sau cùng thì An Tín vẫn phải một mình dò dẫm để tìm được lối ra giữa hằng hà sa số những hình thù đáng sợ đang chực chờ để vồ lấy nó, còn hai con người kia thì đã nắm tay nhau chạy mất từ bao giờ.



An Tín vốn dĩ cũng chẳng hề phản đối nếu như hai anh của nó đang trong một mối quan hệ bí mật, vì chính nó cũng vẫn luôn mập mờ đưa đẩy với Kim Geon Woo mà không cho anh chàng danh phận chính thức, dẫu rằng hầu hết các thực tập sinh khác đều biết rõ trạng thái giữa cả hai là gì, kể cả mấy đứa nhi đồng. Điều mà nó lo sợ nhất đó là việc bản thân rồi sẽ bị gạt sang một bên, trở thành hòn đá cản chân trong chuyện tình của hai người, nếu như điều đó thực sự xảy ra.



Đã không biết bao lần An Tín vắt tay lên trán tự hỏi, nó sẽ xử sự như thế nào nếu như đến một ngày hai người anh lớn mà nó hết mực thương yêu bỗng trở nên xa lạ, không còn đặt nó lên đứng đầu ưu tiên như trước. Sẽ chằng còn đâu những lần Khải Văn cùng nó gánh team trong mấy trò chơi sử dụng sức mạnh tình bạn, hay Gia Hào lén bao che cho mấy trò nghịch dại của bản thân nó,... Đến một thời khắc nào đó, nó sẽ trở thành người đứng bên lề trong câu chuyện của ba người, lặng lẽ nhìn hai chiếc bóng cao cao kia đan vào nhau trong ánh nắng le lói của buổi chiều tà, còn bản thân thì lặng lẽ giấu mình đi ở nơi ánh mặt trời chẳng thể chạm tới.


Càng nghĩ, An Tín lại càng cảm thấy phiền muộn, bèn tựa đầu vào vai Geon Woo khóc lớn một trận cho đã cơn tủi hờn, trước khi ngủ thiếp đi trong cơn mê mệt.








Quay trở lại với Khải Văn, sau khi đã hết thời gian đếm ngược mà vẫn chẳng thể đưa ra được lựa chọn sau cùng, cậu chàng liền chấp nhận hình phạt, giật lấy chai thủy tinh lúc này vẫn còn hơn phân nửa từ tay của Lee Jeong lúc này vẫn đang mải nói nhăng nói cuội mấy chuyện không đâu, không chút do dự uống cạn đến tận đáy, khiến Gia Hào hốt hoảng định chạy ra can nhưng đã quá muộn. 

Tửu lượng của Khải Văn mọi khi vốn cũng chẳng được cao cho lắm, bình thường trong mấy lần đi liên hoan ở công ty cậu chàng cũng chỉ nhấp môi chưa quá hai ly rượu nhẹ là đã ngã gục trên bàn nhậu, càng huống hồ soju có nồng độ cồn cao hơn nhiều, uống nhiều một lúc như vậy thì làm sao có thể chịu nổi được đây.


Không ngoài dự đoán của Gia Hào, chưa đầy năm phút sau Khải Văn đã gần như mất đi ý thức, ngồi dựa lưng vào tường với dáng vẻ mê man và phảng phất đôi chút nét cô độc, khiến anh lo sốt vó hết cả lên, tay chân luống cuống vội vàng chạy tới dìu cậu em kém tuổi đi tìm nhà vệ sinh để xử lý, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Leo và Geon Woo - những người trông có vẻ tỉnh táo nhất vào lúc này giữa một đám bợm nhậu say quắc cần câu.

“Chuyện còn lại xin nhờ cả vào hai người!”




Sau khi đã nhận được cái gật đầu ra chiều đã hiểu đến từ phía ông bạn đồng niên, Gia Hào mới an tâm rời đi. Chỉ là anh không tài nào ngờ được, rằng khoảnh khắc cánh cửa phòng kia từ từ đóng lại, cũng là thời khắc mà cuộc sống của anh từ từ rẽ sang một chương mới hoàn toàn…













____________________

“Oẹ…”

Sau khi được Gia Hào dìu vào nhà vệ sinh ở cuối dãy, Khải Văn cũng lờ mờ tỉnh lại, và việc đầu tiên mà cậu chàng làm là chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, tưởng như muốn phun hết sạch tim gan phèo phổi ra ngoài đến nơi. Gia Hào trông thấy vậy thì lo lắng vô cùng, liền đi tới vuốt lưng cậu chàng, cố gắng khiến cho Khải Văn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

“Khải Văn à, em có ổn không? Sao lại uống nhiều như vậy hả đồ ngốc này, chẳng phải em không quen với đồ uống có cồn hay sao hả? Nếu như không muốn thực hiện thử thách với anh, thì em cứ nói thẳng là được mà, hà cớ gì mà phải tự hành hạ bản thân mình như vậy…”


Càng về cuối, giọng của Gia Hào lại càng nhỏ dần, như thể anh đang tự thầm thì với chính bản thân mình, chứ chẳng phải là đang đối thoại với cậu trai gầy guộc ở cạnh bên. 

“Donggyu…hức…đấy à? Ông biết…hức…là tôi không thể thực hiện được thử thách hay trả lời câu hỏi…hức…được mà, vì dù là cái nào thì câu trả lời…hức…cũng chỉ có một thôi…người tôi yêu trước giờ…hức…vẫn luôn là anh ấy mà…”


Khải Văn vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê, tầm nhìn trước mắt dường như bị bao trùm bởi một lớp sương mờ, bởi nếu thường ngày dù có quáng gà đến mấy thì cậu chàng cũng sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn người con trai mà bản thân đem hết tất thảy mọi thứ từ tận sâu thẳm trong trái tim mình ra để yêu với người khác cả.

Song Gia Hào thì không nghĩ được nhiều như thế, bởi ngay vào khoảnh khắc nghe Khải Văn tiết lộ rằng cậu ấy đã có người trong lòng, lồng ngực anh lại nhói đau một thứ xúc cảm hỗn độn, kỳ lạ và thật khó để có thể gọi tên nó là gì. Bất chợt, anh cảm thấy sống mũi mình cay cay, và đâu đó nơi khoé mắt, những giọt lệ hoen mi chỉ chực chờ lăn xuống trên gò má mềm mại. 




Cố kìm nén mớ rung cảm hỗn độn đang vương vấn nơi đáy lòng, Gia Hào khẽ nuốt ngược cay đắng vào bên trong, nhẹ giọng hỏi lại Khải Văn câu hỏi mà chắc có lẽ anh chẳng hề muốn biết đáp án của nó.

“A Khải à, người mà em thích là ai vậy, có thể nói cho anh biết được không?”

“Ông quên rồi hả Donggyu, tim tôi làm gì còn chỗ cho ai khác ngoài anh Gia Hào nữa đâu!”




Gia Hào sững người, tưởng rằng bản thân vừa nghe nhầm, liền cấu mạnh vào vai mình một cái để chắc chắn rằng từng câu, từng chữ vừa lọt qua tai mình kia chẳng phải là lời đùa giỡn hay điều gì đó đại loại như thế. Dẫu rằng trước đây anh đã nhận được không ít những lời tỏ tình khác nhau từ cả nam lẫn nữ với đủ mọi lứa tuổi, mỗi người lại có cách thức để lại ấn tượng riêng, nhưng lần này thì khác, thay vì bối rối và ngượng ngùng để tìm ra lời từ chối thoả đáng nhất dành cho những người mà anh không thể đáp lại tình cảm mà họ dành cho mình, thay vào đó là chút gì đó ngượng ngùng xen lẫn hân hoan len lỏi vào trong tâm trí, vẫn là những rung cảm mà anh chẳng tài nào có thể định nghĩa hay gọi tên chính xác được.


Trong lúc Gia Hào vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, một thế giới nơi những cảm xúc thẳm sâu nhất trong trái tim tưởng chừng như đã ngủ vùi với thời gian nay lại đột ngột bùng tỉnh theo cách mà chẳng thể nào biết trước, thì Khải Văn lại chậm rãi mở lời, tựa như đang tự sự với chính bản thân, cũng như mở lại miền ký ức về những ngày xa xăm mà y chỉ muốn quên đi…














___________________

Ngày Khải Văn gia nhập CHROMOSOME, là một ngày nắng xanh trời. Cậu trai trẻ chỉ vừa mới học hết cấp ba đã chọn cách xách vali lên, một thân một mình rời nhà đi từ Phúc Kiến đến Bắc Kinh, băng qua quãng đường dài cả hàng ngàn cây số để tìm đường hiện thực hóa giấc mơ được xuất hiện trước truyền thông của chính mình.


Ngay khi vừa đặt chân đến trước địa chỉ toà nhà được gửi đến trước đó, Khải Văn không khỏi choáng ngợp trước sự tráng lệ và to lớn của nơi này. Nghĩ tới việc bản thân sẽ gắn bó với nơi này trong khoảng thời gian dài sắp tới, cậu chàng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và mong đợi.



Quá trình đặt bút ký vào bản hợp đồng cũng diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng. Vị CEO họ Trương kia, người đã từng có kinh nghiệm lăn lộn trong giới giải trí của cả Trung lẫn Hàn hơn chục năm, tỏ ra cực kỳ hài lòng với biểu hiện của cậu trai trước mặt, trực tiếp đưa ra đề nghị sẽ cho Khải Văn tập luyện chung với những thực tập sinh khác đã có kinh nghiệm lâu năm. Dĩ nhiên Khải Văn đồng ý ngay lập tức mà chẳng do dự dù chỉ nửa giây, trong thâm tâm khấp khởi mong chờ về một tương lai tốt đẹp sắp tới.







Nhưng đời không giống như là mơ, những vọng tưởng tươi đẹp ban đầu của Khải Văn nhanh chóng vỡ tan ra như bọt nước xà phòng. Ở trong công ty này, y và nhiều thực tập sinh khác bị tịch thu hết thiết bị liên lạc, gần như hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, cả ngày chỉ vùi đầu vào trong tập luyện, tập luyện và rồi cứ miệt mài tập luyện như những con thoi, tập đến khi chân tay cơ thể rã rời đến mức chẳng thể nào đứng lên được nữa mới thôi. Ấy vậy mà quãng nghỉ giữa các khoản thời gian rèn dũa các kỹ năng lại ít ỏi đến đáng thương, nếu như không muốn nói là chẳng thấm vào đâu so với khoản giờ giấc đã bỏ ra để tập luyện.



Thêm vào đó, vấn nạn “ma cũ bắt nạt ma mới” lại càng trở nên nhức nhối và nghiêm trọng hơn, nhất là với kẻ “newbie” như Khải Văn lại càng là miếng mồi ngon để những kẻ có thâm niên lâu năm trong công ty kia tha hồ xâu xé. Không phải bằng nắm đấm như bạo hành hay đánh đập tàn nhẫn, cũng chẳng phải bằng cách thoá mạ hay bôi nhọ nhân phẩm của người khác để đả kích tinh thần đối phương, mà là coi đối tượng được nhắm đến như kẻ vô hình, không nghe, không thấy, không nhìn, và coi như người đó không hiện diện trong cuộc sống của họ. 

Chiêu này tuy không để lại nỗi đau về thể xác hay chấn thương về tinh thần, song lại khiến người được nhắm đến luôn sống trong hoang mang, lo sợ, mặc cảm, chả rõ mình đã làm gì sai mà sao mọi người ngày một trở nên xa cách với mình. Khải Văn vốn dĩ không muốn tin rằng điều này thật sự tồn tại, cho đến khi chính bản thân y là người phải nếm trải điều đó, chỉ vì lần đó đã đứng lên bảo vệ thực tập sinh khác khỏi yêu cầu đầy vô lý của một đàn anh có tiếng là khó tính trong công ty, mà y đã trở thành bóng ma vật vờ nơi cửa phòng tập, đến không ai biết, đi chẳng ai hay, là sự tồn tại mờ nhạt giữa bức tranh vô vàn màu sắc của CHROMOSOME, nơi mà bản thân y đã từng mơ ước nay lại trở thành chiếc lồng giam trói buộc y vào cơn ác mộng không lối thoát.




Khải Văn thừa hiểu rằng, cái nghề được gọi là idol này vốn dĩ chẳng được coi trọng mấy ở trong văn hoá đại lục, bởi lẽ dân chúng vẫn chuộng ngồi xem và phân tích từng phân cảnh trong một bộ phim hơn là phải nhìn chằm chằm vào màn hình để xem ai đó nhảy nhót hay hát hò những câu từ mà họ không tài nào hiểu được. Nhưng y vẫn cố gắng nhảy đến khi đôi chân tê rần, vẫn cố gắng hát đến khi cổ họng nhức mỏi, cố gắng trau dồi những kỹ năng cần thiết để sau này có tham gia chương trình tạp kỹ thì sẽ biểu hiện trơn tru hơn, tất thảy cũng chỉ vì ước mong có một ngày được xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ và trạng thái hoàn chỉnh nhất.



Song, chẳng có con đường nào đến với thành công là dễ dàng, nhất là đối với cái nghề nơi mà sự kiên nhẫn đặt lên hàng đầu. Ngày qua ngày, sinh khí của Khải Văn dần bị rút cạn, từ cậu thiếu niên với ánh mắt trong trẻo mong chờ vào tương lai tươi sáng phía trước dần trở thành gã trai lầm lì, ít nói, gần như chẳng giao thiệp với ai, luôn chìm đắm vào trong khoảng trời của riêng mình. Y ngày càng gầy sọp đi, cằm cũng bắt đầu lún phún những sợi râu, quầng mắt ngày càng trũng sâu sau nhiều đêm thức trắng vì chẳng tài nào dỗ bản thân vào giấc.

Cứ như vậy, Khải Văn dần chìm đắm trong vũng lầy của sự tuyệt vọng, nhất là khi có thông tin bên lề rằng ban lãnh đạo đã úp mở về quyết định sẽ ra mắt một nhóm mới sau R.E.D, và trong danh sách những người được chọn ấy lại chẳng có tên y. Người hâm mộ của các thực tập sinh ấy cũng bắt đầu gọi y bằng những danh xưng vô cùng khó nghe như “người thừa, hòn đá cản chân, chướng ngại vật cần phải loại bỏ,...”, khiến Khải Văn không khỏi cảm thấy chua chát cho số phận bấp bênh của mình.



May mắn thay, trong khoảng thời gian mà ánh mặt trời không thể soi rọi vào mảng tâm hồn cằn cỗi và chai sạn của Khải Văn, Gia Hào bất ngờ xuất hiện như trận mưa rào của ngày hạ, mát mẻ và dịu êm, khiến y như chìm đắm trong cơn say của tuổi trẻ.





 Gia Hào cũng là một trong những thực tập sinh có thâm niên lâu năm, nhưng trái ngược với đám đồng đội thường hay bày ra những trò oái oăm để hiếp đáp lính mới, anh lại luôn là chỗ dựa để mọi người tìm đến để được chữa lành và đưa ra lời khuyên thoả đáng. Sự tồn tại của anh tựa như vì sao sáng chói len lỏi giữa tầng tầng lớp lớp những cụm mây đen chỉ chực chờ rơi xuống trên đầu những “kẻ ngoại lai”, giống y chẳng hạn.




Khải Văn có ấn tượng vô cùng sâu đậm đối với Gia Hào, không phải chì vì ngoại hình nổi bật của anh khi sải bước giữa đám đông, mà còn là vì dáng vẻ dịu dàng nhẫn nại của anh mỗi khi tiếp xúc với người đối diện, dù có là tay Giám đốc hách dịch hay đứa em trai nhỏ An Tín, thì thái độ của anh trước sau vẫn chẳng có gì thay đổi. Y ngưỡng mộ sự tín nhiệm của mọi người dành cho anh, dẫu rằng anh chẳng phải là người lớn tuổi hay có nhiều kinh nghiệm nhất, song chưa từng có một ai công khai nói xấu hay đồn thổi những điều không hay về Gia Hào.


Dần dà, sự ngưỡng mộ thuở ban đầu ấy đã biết thành tình cảm đơn phương tự lúc nào chẳng hay. Khải Văn nhớ từng cái chạm nhẹ mỗi lần Gia Hào cầm tay hướng dẫn y chỉnh lại từng động tác sao cho đúng nhịp, nhớ nụ cười ngọt ngào của anh khi nghe y kể những câu chuyện cười nhạt thếch như nước ốc pha loãng, nhớ đôi lần cả hai dạo bước cùng nhau dưới bầu trời đầy sao,... Gia Hào chưa từng có ý định cô lập hay tỏ thái độ ghét bỏ gì y, ngược lại anh còn là người nhiệt tình kết nối Khải Văn với các thực tập sinh khác, dẫu rằng điều đó chẳng có ích lợi gì mấy, vì mối quan hệ của y và đám người kia sớm đã kết thúc từ trước cả khi nó bắt đầu, song từ tận sâu trong thâm tâm, y vẫn luôn cảm thấy biết ơn Gia Hào vô cùng tận.







Đối với Khải Văn mà nói, Gia Hào vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ, vừa là ánh trăng sáng trên cao, ngỡ như rất gần mà cũng rất xa, là ước vọng mà có lẽ cả đời này y chẳng thể nào chạm tới, chỉ còn cách đem thứ tình cảm trái ngang này chôn thật sâu, thật sâu vào trong tâm khảm, vùi lên những mảnh vụn ký ức ngổn ngang mà chẳng ai có thể chạm tới, tiếp tục với vai diễn là một người đàn em tốt của người mà y thầm thương, thương đến mức chẳng song hành cùng trên con đường mà anh từng đi qua…











_____________________

“Donggyu à, ông có biết tại sao mùa thu lại là mùa ngắn nhất trong năm không, vì tất thảy những gì đẹp đẽ nhất thường sẽ chẳng dài lâu. Tôi biết là đối với anh Hào, có lẽ tôi chỉ là một đứa em trai chẳng hơn, nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ cần tôi vẫn những cảm xúc tôi dành trọn cho ảnh ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu là được rồi!”




Khải Văn càng nói càng trở nên kích động, đôi tay không tự chủ mà nắm chặt lại, đấm mạnh vào bờ tường đối diện, những mảng ký ức lộn xộn chắp vá vẫn không ngừng nhảy múa trong đầu y tựa như một thước phim hỗn loạn không thấy điểm dừng.


“A Khải, đừng tự làm tổn thương mình nữa, anh cũng thương em mà, em ơi!”



Gia Hào sau khi đã nghe thấu hết những lời tâm sự sâu kín nhất của Khải Văn thì cảm thấy đau lòng không thôi, liền bước đến ôm ghì lấy bóng lưng gầy guộc lúc này vẫn đang không ngừng lẩm bẩm những câu tự sự vẩn vơ không đầu không cuối kia, khẽ nhón chân lên, thổ lộ những suy nghĩ thật tâm nhất vào tai của người bên cạnh mình.

“Donggyu, ông nói gì vậy, tôi và ông sao có thể tồn tại cái loại quan hệ đ-”

“Đồ ngốc, mau nhìn kỹ lại xem người đối diện em là ai đi!”


Gia Hào thoáng phì cười, lấy tay búng nhẹ vào trán Khải Văn, thành công khiến cậu chàng như bừng tỉnh sau giấc ngủ mê.

“Anh Hào, sao anh lại ở đây, lẽ nào câu nói vừa nãy-”

“Đúng, đó là câu trả lời của anh, em nghĩ sao về nó, A Khải?”

“Em xin anh đừng thương hại em theo cách đó, người mà anh yêu trước nay vốn dĩ đâu phải là em…”


Khải Văn cười nhạt, khẽ xoay người thoát khỏi cái ôm của Gia Hào, nơi đáy mắt ánh lên vẻ đượm buồn. Trên đời này lẽ nào lại tồn tại chuyện mà người mình thầm thương cũng thương mình hay sao, nghĩ đến thôi cũng thấy thật hoang đường.



“Ai nói là anh thương hại em?”




Gia Hào cau mày nhìn Khải Văn ngồi suy sụp nơi góc tường, đứa nhóc này đột nhiên bị làm sao vậy chứ, tại sao lại nghi ngờ câu trả lời của anh cho được.


“Trần Khải Văn, em nghe anh nói đây, anh không đáp lại lời thổ lộ của em chỉ vì lòng thương hại, mà là anh thật sự cũng đã có những xúc cảm vượt trên mức tình cảm anh em bình thường đối với em từ lâu rồi, tại sao em lại không chịu hiểu chứ?”



Lần này đến lượt Gia Hào trở nên kích động mà nói mãi không ngừng, còn Khải Văn biến thành người chăm chú lắng nghe không xót một mảy. Càng nghe, cơn đau đầu của y lại càng trở nên nghiêm trọng hơn theo từng con chữ được thốt ra từ bờ môi êm ái của người đối diện.

“Em biết không, khi trông thấy em phải vật lộn với những ống truyền sau lần phẫu thuật tràn khí màng phổi vào năm ngoái, để rồi bỏ lỡ mất cơ hội tham gia Makemate cùng anh, thật sự khi ấy anh cũng thấy bản thân rất đau, đau đến không thể thở được, Văn à, em không thể nào tưởng tượng được đâu, là trong khoảng thời gian dài đằng đẵng hơn nửa năm trời ấy, anh đã mong mỏi được nhìn thấy em đến nhường nào. Vậy mà khi chúng ta cùng nhau tham gia chương trình này, em lại coi anh như người xa lạ, anh đã cảm thấy hụt hẫng và thất vọng biết nhường nào, em có biết không?”



Khải Văn ngẩn người, chính y cũng không thể ngờ rằng trong khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời ấy, vẫn luôn có người lặng lẽ chờ y phục hồi ở nơi xa, ngày đêm mong mỏi và thương nhớ về y. Và trong ngàn vạn cơn mơ hoang đường nhất, y cũng chẳng thể nào ngờ được rằng người ấy lại là ánh trăng sáng, là tín ngưỡng, là trân quý của đời y - Trương Gia Hào.



“Anh ơi, em xin lỗi! Anh đừng khóc nữa, vì sẽ có người cảm thấy đau lòng!”



Khải Văn nhẹ nhàng ôm trọn lấy gương mặt xinh đẹp của người đối diện, vội lau đi những hạt sương rơi hãy còn đọng lại nơi gò má anh. Gia Hào ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm vào đầu mũi của chàng thiếu niên mà anh mong nhớ cả ngày lẫn đêm. Sau thoáng bối rối ban đầu, cả hai nhìn nhau cười khúc khích, bầu không khí cũng vì vậy mà dần trở nên thân mật hơn bao giờ hết.



Bất chợt, Gia Hào chạy vụt ra phía cầu thang bộ hướng lên phía trên, khiến Khải Văn sau khi đứng nghệt mặt mất nửa giây vì không hiểu đầu cua tai nheo gì, liền vội vã co giò chạy theo người thương của mình.








“Anh à, tại sao lại là nơi này?”



Khải Văn sau khi đã cùng Gia Hào đi đến nơi cao nhất của toà nhà ký túc xá thì mệt đến thở không ra hơi, chống tay lên đầu gối thở dốc. 

“Mau nhìn kìa, A Khải, em có thấy cảnh này quen không?”



Gia Hào tủm tỉm, chạy tới kéo Khải Văn ra phía ban công. Lúc này y mới có dịp ngắm nhìn cảnh tượng trên bầu trời xa vời, những vì tinh tú thi nhau nhấp nháy giữa màn đêm đen thẳm, khiến Khải Văn không khỏi nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau, cũng là vào một đêm ánh sao giăng kín cả nền trời cao vợi.




Thế giới này đúng là nhỏ bé thật, y đi hoài, đi mãi mà vẫn cứ lạc lối trong đôi mắt anh chẳng thấy ngày về.



Những rung cảm cuồng si và mãnh liệt của thời tuổi trẻ đầy hoang dại ấy, cuối cùng cũng đã bện lại thành sợi chỉ đỏ buộc trái tim lấy hai con người xa lạ tìm về bên nhau.








“Em chỉ mong rằng trong suốt quãng đời còn lại về sau này, người em nhìn thấy mỗi sớm mai tỉnh giấc đều là anh!”

“Mọi người vẫn thường hay nói nơi đáy mắt anh chứa trọn cả dải ngân hà, mà quên đi mất rằng ngôi sao sáng nhất lọt vừa tầm mắt anh chỉ có mình em!”









Bàn tay lớn tìm thấy bàn tay nhỏ, khẽ đan chặt giữa những cơn gió se lạnh của tiết trời thu. Cả hai tựa đầu vào vai nhau, cùng chờ đón bình minh lên để bắt trọn thời khắc đẹp nhất trong ngày.





Vì tinh tú lẻ loi nơi góc vũ trụ lặng im, cuối cùng cũng đã có thể chạm đến mặt trăng của đời mình.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top