III

Màu đỏ rốt cuộc là tượng trưng cho điều gì? Đối với người này thì là sự may mắn, đối với người kia lại là điềm xui xẻo, đối với kẻ nọ chỉ đơn giản là thứ chướng mắt. Giống như việc màu đỏ của bình minh là sự vươn mình hồ hởi của nắng sớm, thì màu đỏ của hoàng hôn lại là nỗi tiếc nuối buồn bã của ánh chiều tàn, và màu đỏ của máu chính là nỗi ám ảnh không buông của một tâm hồn mong manh. Thế nên màu đỏ của riêng mỗi người, dù là của Beomgyu hay của bạn thì đều không giống nhau.

Và tương tự như thế, dù cùng trải qua một việc nhưng Beomgyu và Huening Kai không có cùng chung suy nghĩ cũng như cách giải quyết. Đó có thể là do sự trái ngược trong tính cách của cả hai hoặc đơn thuần hơn là thật ra chẳng có cái "cùng trải qua một việc" nào ở cả, vì mọi chuyện đều có khúc mắc của riêng nó. Đó cũng là lí do khiến Beomgyu đang phải bước từng bước nặng nề đến trường, anh thầm mắng cậu hậu bối kia vì nghĩ rằng vừa quen biết cậu thì mấy thứ kì lạ, xui xẻo cứ lần lượt kéo đến. Anh bỗng đứng lại vì nhớ đến chuyện mấy đêm nay gặp phải, khẽ rùng mình khi chợt nhận ra là từ tối hôm đi về nhà cùng Huening Kai đến giờ thì Beomgyu chưa ngủ ngon hôm nào cả. Giấc nào cũng chập chờn bất an, nửa đêm giật mình rồi chẳng thể ngủ lại vì cảm giác như luôn bị ai đó theo dõi, như có ánh mắt sắc lạnh nào đó cứ quan sát từng hơi thở của mình. Và kinh hoàng nhất là đêm qua, cứ chốc lát trong căn phòng của anh lại vang lên tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ ở nơi đâu chẳng xác định nổi, nhưng quan trọng hơn là phòng Beomgyu chỉ có duy nhất một cái đồng hồ điện tử đã điểm 12 giờ đúng.

Không một ai có thể chịu nổi sự "hành hạ" vô hình này, Beomgyu cũng chẳng là ngoại lệ, anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen như mực. Cũng vì thế mà anh lại càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng có một ánh mắt lạnh lẽo nào đó cứ nhìn chòng chọc vào người mình. Beomgyu căng mắt cẩn thận dòm ngó xung quanh thì chỉ thấy chú gấu bông ở tủ kính đối diện, đó là món quà mà cô em họ của anh đã tặng anh vào lễ trưởng thành. Nó đã từng nhỏ nhắn và đáng yêu với đôi mắt trong veo đầy vô hại, nhưng riêng đêm nay, nó lại "nhìn" Beomgyu với đôi mắt khác, một đôi mắt đỏ rực khát máu như loài thú hoang đang rình mồi trong đêm tối. Cái nhìn ấy làm rợn cả sóng lưng, dù đổ mồ hôi ướt trán nhưng Beomgyu vẫn thấy lạnh toát, anh sợ đến nỗi cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích như thể sợ rằng chú gấu bông kia sẽ cấu xé và nuốt chửng mình, đến khi máu tanh tưởi tràn lan, đến khi màu đỏ trong mắt nó thẫm cả căn phòng, đến khi chỉ còn lại xương trắng trơ ra.

Chỉ vừa nghĩ đến đó mà mồ hôi của Beomgyu đã đổ ướt cả tấm áo mỏng, anh thở dốc và thầm mắng bản thân vì đây là lần hèn nhát nhất trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời của anh. Thậm chí Beomgyu còn đang tự mình dọa mình với đủ thứ suy nghĩ đầy hoang tưởng và ngu ngốc đến nỗi anh chẳng đủ can đảm để ngồi dậy xoay mặt một con gấu bông bé tẹo sang chỗ khác, thật đáng sợ, đáng sợ đến kì lạ. Rồi cái cảm giác sợ hãi ấy kéo theo một trận run rẩy khắp người, Beomgyu muốn khóc, muốn hét lên giống ngày còn bé nhưng anh chẳng thể, anh chẳng còn ai ở cạnh bên nữa rồi. Cứ thế bất lực trong sự mệt mỏi kéo dài, làm mọi thứ trở nên thật bình lặng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trái tim nhỏ bé của anh ngừng hoảng loạn, nó cố gắng để theo đúng nhịp cũ nhưng lại đập thật khẽ, tựa nó sợ dù chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến những "thứ đáng sợ" khác tỉnh giấc. Nhưng đêm dài thì lắm mộng, giờ đây căn phòng của Beomgyu như có đại tiệc của những nỗi kinh hoàng, nào là tiếng bước chân, tiếng lá xào xạc, tiếng gió hú và cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đến từ hư vô, nhất là ánh nhìn sắc lẹm của chú gấu bông nhỏ.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên, làm Beomgyu giật thót suýt hét lên thành tiếng vì sợ hãi nhưng cũng may vì dường như âm thanh đó cũng đã đồng thời đánh tan mấy thứ "đáng sợ" đang hăm he trong phòng anh từ nãy đến giờ. Đột ngột chung quanh Beomgyu yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng nhạc chuông reo dai dẳng, cứ như mọi thứ đang muốn anh chú ý đến cuộc gọi từ số lạ kia, muốn thôi thúc anh bắt máy. Hít một hơi thật sâu trấn tỉnh mình rồi anh từ từ nhấc máy:

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Beomgyu định cúp máy vì nghĩ đây là trò trêu chọc của mấy tên biến thái thì đối phương cất tiếng:

"Hyung, là, là em Huening Kai đây ạ, thật mừng vì hyung chịu bắt máy em" Giọng nói quen thuộc cất lên, đầy gấp rút và hoảng loạn nhưng Beomgyu vẫn nhận ra đó là cậu hậu bối phiền phức. "Em, em xin lỗi vì đã gọi hyung vào giờ này ạ, hyung đừng, đừng mắng em nhé?" Huening Kai rối rít xin lỗi anh vì đã làm anh mất giấc (mặc dù Beomgyu đã không ngủ cả đêm nay). Lẽ nào những thứ "đáng sợ" cũng vừa ghé thăm cậu ta à?

"Nếu cậu gọi vào giờ này chỉ vì thế thì tôi cúp đây" Beomgyu thầm biết ơn cậu hậu bối vì đã gọi mình tỉnh khỏi cơn ác mộng trong chính thực tại ở nhà nhưng anh vẫn vờ bình tĩnh và lạnh lùng để đáp lời Huening Kai. Tất nhiên là kẻ sĩ diện như Beomgyu sẽ không bao giờ để cho ai biết mình vừa nhát gan như thế nào lúc nãy cả, nhất là với cậu hậu bối đáng ghét.

"Hyung!" "Hyung bình tĩnh đã, em, em chỉ là nhớ hyung thôi ạ." Huening lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp, nhưng lí do của cậu lại chẳng bình tĩnh tẹo nào.

"Tôi cúp máy đây" Beomgyu bực bội vì cái lí do ngu ngốc ấy, bản thân anh còn chưa dứt sợ vì đêm kinh hoàng thì lại rước thêm cái phiền phức tên Huening Kai vào người, cầu cho quỷ ám cậu.

"Hyung! Em sợ ạ" Huening Kai vội cuống quýt nói khi biết Beomgyu chuẩn bị cúp máy.

"Cậu sợ thì liên quan gì tôi mà phải gọi tôi giờ này?" Vậy là bị quỷ ám thật à?

"Hyung, em xin lỗi vì làm hyung tỉnh giấc nhưng mà phòng em có gì đó đáng sợ lắm ạ" Huening Kai nói với chất giọng run rẩy như muốn khóc, tựa như cậu đang tìm sự an ủi từ người cậu tin tưởng nhất trên thế gian.

"..." Beomgyu im lặng, bộ cậu ta bị ám chung với mình à?

"Em thích gấu bông lắm ạ, nên phòng em có nhiều lắm, bình thường ngủ chẳng sao nhưng mà hôm nay. Hôm nay chúng lại nhìn em đáng sợ lắm" Huening Kai nói tiếp lời mình khi thấy đầu dây anh im lặng.

"Cậu bị ngốc à? Chỉ cần xoay mặt bọn nó đi chỗ khác là được rồi" Beomgyu thản nhiên nói như thể chẳng biết kẻ vừa sợ đến nỗi không dám nhúc nhích là ai, cậu ta cũng bị giống mình này.

"Nhưng em sợ ạ, sợ đến nỗi không dám nhúc nhích luôn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hyung là mấy thứ đáng sợ sẽ bay mất thôi" "Vì thế nên em mới gọi cho hyung..." Huening Kai kể lại cho Beomgyu nghe một cách chân thật, dù trông có vẻ to xác thế thôi nhưng thực chất cậu vẫn là một cậu thanh niên nhút nhát.

"Tôi cúp máy đây" Beomgyu bực dọc định cúp máy vì anh nghĩ mình với cậu ta đâu có thân thiết gì đến nỗi phải ngồi nghe cậu kể lể mấy thứ linh tinh, vớ vẩn này.

"Hyung" Giọng cậu ấy như thể sẽ khóc mất thôi, như thể cậu vẫn còn là đứa trẻ mới chập chững biết đi đã phải ngủ một mình. Tưởng đâu gấu bông sẽ thay thế cho sự mềm mại quen thuộc, ai dè nó chỉ làm cậu thêm đau thương.

Beomgyu khẽ thở dài, anh lỡ gieo duyên gì với tên ngốc mít ướt này thế? Nhưng với chút gì đó gọi là "cảm thông", Beomgyu vẫn tiếp tục cuộc gọi này: "Vẫn đang nghe máy đây, cậu lớn như thế nào vậy cậu ấm? Chuyện cỏn con ấy cũng gọi làm phiền tôi được, giờ đã xoay mặt bọn chúng chưa? Khó khăn quá thì cứ vứt đi cho tiện. Hay giờ đợi tôi đến tận nhà hát ru thì mới chịu đi ngủ à?"

"Hyung, không cần như thế đâu ạ, mặc dù em thích như thế lắm nhưng em cảm ơn ạ" Huening Kai thấp giọng lí nhí, lời nói và hành động của anh ấy tuy đanh đá đôi chút nhưng cái nào cũng là vì quan tâm cho mình cả, cậu thực sự vẫn luôn yêu thích đúng người.

"Vậy đi nhé, ngủ ngon" Beomgyu nhanh chóng cúp máy, bỗng dưng anh thấy việc nói chuyện cùng Huening Kai cũng không đến nỗi tệ, ít nhất nó cũng làm anh tức và buồn cười đến nỗi quên đi những gì bản thân vừa trải qua ban nãy. Anh bình thản đứng dậy và tiến đến chỗ chú gấu bông của mình, khẽ mỉm cười vì vẫn còn nghĩ đến chuyện của Huening Kai rồi xoay mặt nó vào trong, tạm biệt nhé, nỗi sợ ngu ngốc.

"Hyung?" Đó là tiếng gọi của Huening Kai, cậu đã đi cạnh anh suốt cho đến khi thấy anh đứng lại và suy nghĩ điều gì đó trầm ngâm, Kai ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ liệu rằng có phải là do đêm qua mình đã gọi điện làm phiền nên anh không ngủ được chăng?

"Hyung nim? Beomgyu hyung?" Huening Kai vẫn cố gắng gọi, rồi cậu nắm lấy tay anh mà lay lay không ngừng.

"Ah" Beomgyu giật mình, mở miệng gắng hít thở cho tâm trí rời khỏi đêm qua và quay về thực tại. Anh vung tay mình khỏi bàn tay cậu rồi ngẩng đầu nhìn Huening Kai, à hoá ra cậu ta vẫn luôn ở đây.

"Hyung có sao không ạ?" Huening Kai thể hiện rõ nỗi lo lắng trên gương mặt, cậu cũng đơn thuần như bao thanh niên khác ở độ tuổi này: khi yêu thì tất cả tâm tư, tình cảm đều hiện rõ trên mặt mà không thể giấu diếm gì cả.

"Tôi không sao" Beomgyu nói rồi bước đi nhanh hơn, anh cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn vô cùng, vừa yên tâm vì có Huening Kai ở đây nhưng lại vừa không thích cái cảm giác này – cảm giác luôn có người bên cạnh.

"Hyung, nếu là chuyện đêm qua thì cho em xin lỗi nhiều lắm ạ" Huening Kai cứ lẽo đẽo đi theo anh mặc cho bị khước từ, và vừa đi, cậu ta vừa luyên thuyên về chuyện đêm qua với dáng vẻ hối lỗi. Vì đáng ra cậu nên can đảm hơn?

"Im lặng đi Huening Kai!" Beomgyu quay lại và quát lớn, do Huening Kai lại tiếp tục khơi chuyện đêm qua hay tại vì sao thì chính anh cũng không biết, tại sao mình luôn tức giận vô cớ với cậu ta như vậy?

"..." Huening Kai im bặt, không phải vì xấu hổ khi bị anh quát giữa sân trường đông nghịt người, mà vì đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, cậu cảm thấy có gì đó phấn khích cứ réo rít trong dạ. Tình yêu của cậu lúc nào cũng chỉ giản đơn như vậy thôi, dù có lo lắng trong khi phải đối mặt với thái độ đáng sợ của người tiền bối thì cậu vẫn sẽ âm thầm vui vẻ lúc đôi môi đỏ nhạt kia gọi tên mình, muốn hôn anh.

Còn về phía Beomgyu thì lại không đơn giản như vậy, khi anh chợt nhận ra rằng mình đã quá lớn tiếng, cả trường gần như ai cũng nhìn anh chằm chằm, anh cảm thấy bản thân rối bời kinh khủng, chẳng hiểu nổi mình bị làm sao nữa. Sao anh lại cư xử như vậy, là do cái ác cảm này đang dần lớn hơn hay là do anh biết rằng Huening Kai sẽ không bao giờ phản ứng lại trước những thái độ quá quắt của mình? Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh, những dòng suy nghĩ ngổn ngang lại rối rắm, nếu cậu càng ấm áp như mặt trời đỏ thắm thì anh lại càng sợ hãi, càng chỉ muốn bỏ chạy trong vào màn đêm tăm tối – cái nơi mà ánh nắng dịu dàng ấy không thể soi rọi được.

Dù cho ở bên cậu rất tốt vì Huening Kai luôn chăm sóc, luôn quan tâm Beomgyu rất chu đáo mặc cho anh cứ trốn tránh, nhưng trong anh vẫn tồn tại cái cảm giác bất an khó tả, như một lớp phòng bị gai góc anh luôn dựng lên để bảo vệ cho một Choi Beomgyu quá mức yếu đuối. Chắc là do những mất mát đã chồng chất quá nhiều khiến anh chẳng còn muốn tin tưởng vào những gì tự nhiên lại sẵn có nữa. Anh không thích tình cảm này đâu, anh muốn van xin cậu tha cho cái bản thân quá nhu nhược của mình, van xin cậu đừng tiếp tục yêu thích kẻ thất bại này nữa.

"Hyung, em biết là hyung còn giận em, em không biết phải xin lỗi bao nhiêu cho đủ nữa, nhưng mà hyung ăn sáng đã nhé, em, em vào lớp trước đây ạ" Huening Kai cúi đầu chào anh rất lễ phép, giọng cậu thì lí nhí nên trông cái vẻ rất tội, cậu bẽn lẽn nắm tay anh nhẹ nhàng như sợ nó đau rồi nhanh chóng dúi vào đó chút đồ ăn sáng mà anh thích. Cậu lặng lẽ đi khuất mất trong dòng người tấp nập nơi khuôn viên trường rộng lớn, để lại trong lòng Beomgyu nhiều chút tội lỗi, nhưng anh lại chẳng thể nào nói lên cái cảm xúc của mình.

Anh thở dài rồi nhìn đồ ăn sáng trên tay, vẫn còn ấm nóng, như tình cảm của Huening Kai, vẫn luôn nồng nhiệt như vậy, nhưng có vẻ Beomgyu không hợp với những món ăn nóng hổi này.

"Anh gì ơi?" Bỗng một giọng nói lạ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Beomgyu, cánh tay rắn rỏi của cậu ta nắm chặt tay anh, làm thức ăn sáng Huening Kai cất công chuẩn bị rơi xuống đất. Beomgyu giật mình nhìn theo thì lại thấy một cậu trai nhỏ con hơn mình một chút, vậy mà lực tay của cậu ta rất mạnh, anh cảm thấy như tay mình sắp gãy đến nơi. Cậu ta bước gần hơn đến Beomgyu, "không cẩn thận" giẫm lên cả bịch thức ăn bị rơi.

"Anh dành chút thời gian cho tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top