II

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, màu đỏ thực ra rất đẹp, chỉ là mỗi người lại có một cách cảm nhận khác nhau về nó mà thôi. Sẽ có người ghét nó ngay từ lần đầu gặp nhưng ai biết được, lâu dần thấy nó cũng quen lại chuyển sang thích nó thì sao? Nhưng cũng có người nói giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó dời, lỡ như có ai đó ghét nó cả đời luôn thì sao?

Khi chưa giở đến trang cuối, chẳng ai đoán trước được kết cục của một quyển sách cả, nó giống như chuyện của Beomgyu và Huening Kai hiện giờ, cái chuyện bắt đầu từ lần đầu anh gặp cậu. Đó là khi cậu hậu bối ấy tham gia vào ban nhạc của trường - nơi mà anh vẫn thường cắm rễ sau mỗi giờ học. Vừa gặp nhau thôi Huening Kai đã gây "ác cảm" cho Beomgyu không chỉ bởi cậu ta cướp mất vị trí tay chơi guitar chính trong ban nhạc (cái vốn thuộc về Beomgyu) mà còn là vì cái áo hoodie đỏ chót cùng đôi converse đỏ chóe trên người cậu ta. Và tất nhiên với một tài năng âm nhạc như Huening Kai, cậu ta nhanh chóng nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, cậu ta nổi bật hệt cái màu đỏ đáng ghét đó. Còn "Beomgyu xám xịt" rõ ràng không thể thu hút được ai như "Huening Kai đỏ chót" cả, nên anh bị cho "ra rìa" nhanh chóng. Chẳng có việc gì để làm cũng như lòng tự trọng cùng máu hiếu thắng của anh không cho phép bản thân lưu luyến ở đây nữa thế là Beomgyu ôm cây guitar cũ và cả nỗi thẹn thùng, giận dỗi đi về, nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì anh lại nghe tiếng gọi với theo:

"Sunbaenim, sunbaenim!" 

Anh quay lại thì thấy cậu hậu bối đáng ghét ban nãy đang cố gắng chen ra khỏi đám đông đang vây quanh cậu ta và chạy về phía mình kêu ý ới, Huening Kai cứ như một quả cà chua (khổng lồ) mang khuôn mặt đẹp trai (khốn kiếp) gắng đuổi theo vị khách ban nãy vừa chê mình không tươi vậy, cậu ta bị điên à? Nhưng ông bà đã nói theo tình tình chạy, trốn tình thì tình lại càng đuổi theo, thế nên Choi Beomgyu có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể chạy thoát nổi cậu hậu bối nhiệt tình. Cậu ta đứng trước mình sừng sững như quả núi, không có đường lui nào nên anh đành đứng lại trong ngán ngẩm, còn Huening Kai thì cả mặt đỏ bừng, thở hắt ra một cái rồi chầm chậm nói:

"Sun-sunbaenim, sunbaenim chạy nhanh quá, chắc là sunbaenim đang bận lắm ạ. Em xin lỗi nhiều."

"Cậu gọi tôi là hyung được rồi." Beomgyu nhăn nhó nói, dù anh thậm chí còn chẳng muốn mở mắt nhìn "cái tên đáng ghét trong cái bộ quần áo đáng ghét" kia một chút nào nhưng vẫn phải cố tỏ ra tử tế một chút với cậu hậu bối này, nhưng ít nhất cũng biết điều nhìn thấy cái thái độ ghét ra mặt của ông đi chứ thằng nhóc này.

"Dạ, vậy em chào hyung ạ, em tên là Kai Kamal Huening, hyung cứ gọi em là Huening Kai hay Kai thôi ạ. Em là hậu bối dưới hyung 1 khóa đó ạ, em mới nhập học trường mình hôm nay nên mong hyung sau này sẽ giúp đỡ em ạ." Cậu ta cúi đầu chào rồi chìa tay và mỉm cười đầy đáng yêu, trông rất lễ phép và ngoan ngoãn tựa một chú cún con đang vẫy đuôi nhìn người chủ mới. Nhưng chú cún này lại xui xẻo gặp phải một người chủ rất xấu tính, anh ta chỉ chờ cơ hội để thẳng tay bán cậu cho mấy quán thức ăn mà thôi.

"Ờ, chào cậu, tôi là Beomgyu, sau này giúp đỡ lẫn nhau." Beomgyu hời hợt đáp lại và còn chẳng thèm để ý cái tay đang chìa ra của Huening Kai. Sau đó anh quay ngoắt đi và để lại chút sụp đổ trong lòng Huening Kai. Cậu hậu bối tủi thân đến nỗi như muốn đông cứng tại chỗ, cứ đứng đó hồi lâu hệt bức tượng đá rồi mang "chút sụp đổ" kia quay lại ban nhạc.

Còn về phía Beomgyu thì anh sau khi rời đi liền thầm mắng nguyên một hơi dài: sau với chả này, giúp với chả đỡ, nhóc cà chua thối mi giành mất vị trí của ông đây mà còn định làm thân để ông làm sai vặt cho mi hả, mơ đi nhóc con thối, còn giả nai đòi làm bạn với ông trong bộ dạng của quả cà chua đáng ghét nữa chứ!

Đem theo sự bực dọc đó để rảo bước về nhà, Beomgyu bình thường chỉ hay cáu gắt thôi nhưng hôm nay thì là luôn cực kì cáu gắt, giống như con nhím nhỏ sẵn sàng xù lông, chỉa gai nhọn về mọi phía vậy. Beomgyu cũng thắc mắc vì sao mình lại tức giận với một tên nhóc như thế nhưng chỉ cần nhớ lại gương mặt tươi cười trong bộ đồ đỏ chóe kia là anh lại cảm thấy bức bối vô cùng, thật kì lạ. Đang lơ ngơ suy nghĩ vẩn vơ như thế, Beomgyu giật mình khi tay bị kéo ngược về sau, loạng choạng chuẩn bị ngã thì lưng đụng trúng một người nào đó. Vừa đau điếng vừa tức giận, Beomgyu còn đang định quay sang mắng tên thất đức nào chơi trò mất nết đến vậy thì anh nghe thấy tiếng còi xe như tiếng sấm nổ rền bên tai. Anh ngẩng mặt thì thấy bản thân mình đang đứng trước vạch qua đường đông nghẹt xe chạy, vậy là người ban nãy vừa cứu mình à? Chỉ kịp chửi bản thân hồ đồ mấy câu, rồi quay lại định cảm ơn người kia nhưng ai ngờ người thấp hơn anh một chút đã vội nói "xin lỗi" rồi chạy mất hút trong dòng người. 

Hắn ta biến mất để lại Beomgyu ngơ ngác, bộ xã hội bây giờ là người xấu thì thích bám đuôi còn người tốt thì lại thích bỏ trốn hả? Nào ngờ vừa nhắc ai thì "người xấu" đó lại xuất hiện nữa, vừa suýt chết xong lại gặp nhóc thối tha thêm lần nữa, đúng là họa vô đơn chí mà.

"Hyung, hyung đợi em với, mình về chung nha?" Huening Kai "thối tha" cất chất giọng cao vút quen thuộc gọi theo Beomgyu rồi gắng chạy đến gần anh.

Cậu ta cứ như cái đuôi nhỏ của Beomgyu vậy, lúc nào cũng luôn vẫy vẫy phấn khích và chẳng chịu rời bao giờ, chỉ tội cho cái đuôi này luôn bị chính chủ ghét bỏ, muốn tránh xa. Beomgyu định vờ như không nghe, muốn bỏ mặc cậu hậu bối nhưng lại bất ngờ trước một Huening Kai đã thay quần áo (và cả giày) sang màu xanh dương, cậu ta còn đang mỉm cười nhìn anh:

"Hyung, em xin lỗi vì không biết hyung ghét màu đỏ ạ. Em không có cố ý xíu nào khi mặc như vậy đâu, em chỉ đơn giản là thích màu đỏ thôi ạ." Huening Kai trưng bộ mặt rưng rưng, khẩn thiết, như cố gắng bào chữa cho bản thân khỏi nỗi oan ức lớn này, cậu "hậu bối nhỏ" ríu ra ríu rít xin lỗi rồi giải thích dù người "tiền bối lớn" kia cứ phớt lờ mình.

"Không có gì đâu." Beomgyu vừa hờ hững trả lời vừa thản nhiên đi qua đường, coi như bỏ mặc mấy lời lải nhải của người sải bước bên cạnh.

Thấy tiền bối ghét mình ra mặt, hyung ấy còn chẳng thèm giấu luôn ấy chứ, Huening Kai thừa biết nỗi "ác cảm" mà người lớn hơn dành cho mình nhưng cậu vẫn rất thích Beomgyu. Và để tránh sự ngại ngùng, bối rối (từ chính mình) thì cậu phải đổi sang chủ đề khác, vờ cười cười ngốc nghếch rồi hỏi:

"Hay, hay là mình về chung ha hyung, nhà hyung ở đâu?"

"Không cần về chung, nhà tôi ở ngay trước mặt rồi." Beomgyu chỉ tay về phía cuối đường hẻm nhỏ trong khi cả hai đã đứng ở đầu hẻm.

Huening Kai hoảng đến mức muốn khóc chỉ vì sự tuyệt tình này, anh tiền bối lạnh lùng đóng chặt mọi cánh cửa hy vọng mà cậu cố hết sức, vô cùng vất vả để hé mở. Nhưng nếu cậu khóc ngay tại đây thì ai ai cũng biết thành phố này lại có thêm một người (ngốc nghếch) đang tổn thương, thế nên "Huening Kai ngốc nghếch" lại "nén đau thương" để nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu hyung, em đưa hyung đến tận nhà cũng được mà."

"Thế phiền lắm, cũng trễ rồi, cậu cứ kệ tôi, về nhà đi." Beomgyu nhìn bộ dạng bối rối rồi nhớ lại chuyện thay đồ của cậu hậu bối chỉ vì mình nên cũng cảm thấy có "chút" tội lỗi nên đã khách sáo nói mấy lời dễ nghe hơn.

"Mình cứ về nhà đi ạ, thật sự không sao đâu hyung." Vì chỉ cần hyung ở đâu thì đó đều là nhà em mà.

Cứ thế, ráng chiều chiếu đến, ánh đỏ in vào trong con hẻm đang xuất hiện hai chiếc bóng một nhỏ một to, nghĩa là có một Choi Beomgyu bị một Kai Kamal Huening theo đuôi đến tận nhà. Trên đoạn đường ngắn, Huening Kai đi cùng hướng với nắng đỏ, mong sao che bớt phần nóng nực cho Beomgyu, cậu ráng bước thật chậm, thầm cầu lối về nhà cứ dài thêm một chút, để cậu si mê ngốc nghếch ở bên anh lâu thêm một chút. Cậu ước mình có thể lấy nắng đỏ đang nằm trên vai để tô hồng đôi má anh, lấy chút đỏ nhạt thoa lên đôi môi mỏng, lấy chút đỏ tươi tặng anh làm nhành hồng, lấy đỏ gắt như máu chảy đưa yêu thương đi khắp người anh. Huening Kai cứ mãi lo ngắm Beomgyu, chẳng hay biết rằng đã về đến trước cửa nhà anh rồi, khẽ thở dài nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa. Cậu cứ đứng đó hồi lâu và Huening Kai ngốc nghếch bỗng ân hận khi nhớ ra chưa nói "chúc ngủ ngon" với anh, chắc cậu hậu bối sẽ mất ngủ cả tối nay vì chuyện này mất, nhưng em thầm mong câu chúc ấy sẽ đến với hyung.

Và cũng chẳng rõ phía Beomgyu có nhận được lời chúc đáng yêu đấy không, đêm ấy ngủ có ngon hay không nhưng chắc chắn rằng sẽ có vài người sẽ ngủ giật mình vì nghe thấy cuộc trò chuyện nho nhỏ ở đầu hẻm nhà anh:

"Cậu cũng dai dẳng quá ấy chứ, cứ hệt như tên bám đuôi biến thái chết tiệt ý, sóc con nhỉ?"

"Thử gọi tôi với cái biệt danh ngu ngốc đó một lần nữa xem tên khốn nạn?" "Mà, nếu anh ấy là mục tiêu mới của cậu thì từ bỏ ngay ý định đấy đi nhé."

"Nè, mục tiêu gì chứ? Hyung ấy thật sự là chân ái của tớ, bởi vì dù gì cũng là do tớ có bản lĩnh, quang minh chính đại theo đuổi được chứ không như tên lén lút nào đó, cứ làm mấy chuyện mập mờ đâu, sóc con khốn nạn ơi."

"Thằng này, định giả nhân giả nghĩa với ai nữa đây? Hay cậu lại tính kể chuyện cười cho tôi nghe? Nhưng nếu cậu đã muốn giành với tôi thì đừng trách tôi trở mặt nhé?"

Đối phương bỗng cười lớn khi nghe lời hâm dọa đó, tiếng cười tuy nghe quen thuộc nhưng lại rùng rợn và quái dị lạ lùng, quái dị đến đáng sợ. Cứ như một gã điên đang đắm chìm trong khoái lạc, đang tận hưởng những niềm vui biến thái của riêng mình, cười đã đời rồi cậu ta cúi xuống thì thầm vào tai người kia:

"Cứ tự nhiên nhé, vì tên khốn nạn giả nhân giả nghĩa này không có ý định nhường cậu đâu."

Nói rồi cả hai đường ai nấy đi, ngã rẽ khác nhau, lối đi cũng sẽ khác nhưng ai biết được lại chung một đích đến. Bóng chiều tà hôn nhẹ lên mặt đường nứt nẻ, màu đỏ đáng ghét bao trùm cả bầu trời như một tấm rèm, và chẳng ai hay biết đằng sau tấm rèm kia là điều gì đang được che giấu.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top