I
Đây là một câu chuyện đã sớm xưa cũ trong kí ức của Beomgyu, vào cái thời anh còn quá trẻ, quá non nớt để đối mặt với tình yêu, quá yếu đuối để vượt qua nỗi sợ, màu đỏ - màu của ái tình và cũng là màu của máu, sắc màu mà Beomgyu chán ghét lẫn sợ hãi.
Mọi chuyện phải kể từ ngày xửa ngày xưa, có một Choi Beomgyu được sinh ra với vẻ ngoài xinh đẹp. Thượng Đế ban cho anh tài ca hát tuyệt vời và cả khả năng chơi guitar xuất sắc nhưng ông cũng không quên tặng Beomgyu một "đối thủ" - màu đỏ. Tuy nghe có vẻ thật nực cười nhưng đó lại là sự thật, chẳng ai biết vì sao nhưng ai cũng đều rõ mọi thứ liên quan đến Beomgyu sẽ không bao giờ là màu đỏ và mọi thứ dính dáng đến màu đỏ sẽ chẳng khi nào là Beomgyu. Nhưng rồi một ngày nọ, Thượng Đế quyết định sẽ giúp Beomgyu thoát khỏi "nỗi ám ảnh màu đỏ" đó bằng cách ban cho anh một người bạn (hoặc có lẽ là hai).
Cậu bạn này tên là Huening Kai, là một hậu bối nhỏ hơn Beomgyu một tuổi và còn là con lai. Cậu ta rất đẹp trai, hát rất hay, là thiên tài nhạc cụ và còn rất thích màu đỏ. Kai là người đơn thuần và vui vẻ, cậu hài hước và luôn thân thiện với tất cả mọi người, dù có đôi lúc vẫn khá nhút nhát. Cậu hậu bối này rất thích những thứ mềm mại tựa như một đứa trẻ, và cũng hay bám người. Và cũng từ lúc "bám" Beomgyu, cậu đã phải đau khổ từ bỏ màu sắc yêu thích của mình nhưng Huening Kai chấp nhận điều đó. Bởi cậu rất thích Beomgyu, cậu xem anh như thứ mềm mại nhất trên đời, tựa mặt trời đỏ chói luôn xuất hiện khi rạng đông, tựa bài hát quen thuộc mà cậu vẫn hay ngân nga suốt ngày.
Huening Kai là người đơn thuần, luôn luôn là vậy, bởi thế nên khi đã "đắm chìm" Beomgyu thì cậu lúc nào cũng dành cho anh mọi thứ mình có. Cậu ta đơn thuần đến ngốc nghếch, nói như thế bởi cậu yêu Beomgyu quá dễ dàng, quá công khai, quá nồng cháy. Nếu ví tim Huening Kai là đốm lửa nhỏ lúc nào cũng chỉ muốn tàn lụi thì khi lần đầu gặp Beomgyu, nó lại bùng cháy lần nữa, anh ấy đã đem ánh đỏ rực đến cho cậu. Cậu hậu bối nhớ rõ lần đầu rung động, lúc đó Huening Kai đến trường đại học của Beomgyu để đón chị gái đang tham gia ban nhạc sau giờ học. Tiếng guitar vang lên cùng giọng ca trầm ấm, nắng chiều đo đỏ tựa lên khuôn mặt như tượng tạc, dáng người mảnh khảnh ôm đàn như thể đó là tất cả của anh, chính Beomgyu của khoảnh khắc ấy đã cuỗm mất một nhịp đập của Huening Kai. Cậu say mê đến nỗi chẳng nghe tiếng chị gái gọi mình, cậu chỉ nghe thấy tiếng báo hiệu rằng cuộc đời nhàm chán trước đây đã kết thúc, máu đỏ chảy rạo rực qua tim, Huening Kai biết yêu mất rồi.
Kể từ lần đó, Huening Kai thay đổi nguyện vọng sang chung trường với chị gái, cậu cố gắng, cố gắng từng ngày, đợi đến khi có thể đòi lại một nhịp tim đã bị cuỗm mất kia. Rồi sau đó, cậu mong sẽ được nói chuyện cùng anh sau mỗi giờ tan trường như những người bạn, à không, chỉ cần được nhìn anh thôi cũng mãn nguyện rồi. Thế nhưng Thượng Đế trêu ngươi lại ban cho cậu một thử thách - chính khi cậu gặp được Beomgyu rồi thì lại xuất hiện sự đối nghịch trong tính cách giữa cậu và anh. Cũng chính vì điều đó, Beomgyu luôn xa lánh cậu, cố gắng hết mức để tránh sự nồng nhiệt này. Anh lạnh lùng hơn cậu nghĩ rất nhiều, nhưng anh lại là loại người vừa tốt bụng vừa nhẫn tâm, vì anh luôn tốt bụng mỉm cười nói đồng ý với tất cả mọi người, duy chỉ nhẫn tâm từ chối mỗi cậu. Và Huening Kai ngốc nghếch chỉ mới biết yêu chứ chưa biết bỏ cuộc là gì, dù chính ái tình đã dạy cho cậu điều ấy nhưng kẻ ngốc không tiếp thu tốt như người thông minh. Cậu coi anh là tất cả, còn anh Beomgyu coi cậu là quả cà chua đáng ghét luôn bám mình không buông:
"Hyung, sao hôm qua hyung không ghé ban nhạc vậy? Em nhớ hyung chết đi được."
"Hyung, hyung chưa ăn sáng phỏng? Em có mua giùm cho hyung luôn rồi nè."
"Hyung ở đây đi ạ. Em lấy bữa trưa cho hyung rồi, không cà chua, không hành, tỏi." "Mà hyung nên ăn đầy đủ đi ạ, hyung ốm lắm rồi."
"Hyung đợi em với!" "Mình về chung ha hyung?"
"Chúc ngủ ngon, mai gặp ạ."
Và còn về phía Beomgyu thì từ ngày cậu hậu bối xuất hiện, sự buồn tẻ mỗi ngày của anh cứ thuyên giảm dần, cậu ta như một liều thuốc, sẽ làm anh thôi hết bệnh nhưng luôn có tác dụng phụ, đó là sự phiền phức quá thể cứ thế tăng lên. Huening Kai thật ra cũng không đến nỗi tệ, chỉ tại cậu nhóc đó trong ấn tượng đầu tiên với Beomgyu quá xấu nên có lẽ hậu bối kia vẫn còn phải cố gắng nhiều. Mà dù sao thì với kẻ luôn cô độc một mình như anh, nay bỗng dưng lại có người đột ngột chen chân vào cuộc sống của mình nên Beomgyu chưa thích nghi lắm. Anh luôn tự dựng lên vô số bức tường với Huening Kai để tránh cậu ta cứ mang cái tình yêu đỏ thắm đơn thuần của mình đến gần cái thế giới xám xịt này. Beomgyu không cần ai tô điểm thêm cho bức tranh đơn điệu của anh cả, nhất là màu đỏ, bởi anh căm ghét nó, thế nhưng cậu ta lại hệt như sắc tố ấy. Huening Kai trong mắt Beomgyu chẳng khác nào quả cà chua (khổng lồ), mùi hương tệ, vị cũng tệ, màu sắc càng tệ hơn.
Cuộc đời này có nhiều màu sắc lắm, nhưng tại sao nhất định phải là màu đỏ? Nó giống như việc cuộc đời này có nhiều người thích Beomgyu lắm, nhưng tại sao nhất định phải là Huening Kai?
"Đừng có nói nghe gớm ghiếc như vậy, hôm qua tôi có nhiều bài tập nên không ghé được." "Thế quái nào tôi lại phải trả lời cậu nhỉ?"
"Cảm ơn, tôi ăn rồi."
"Không cần về chung, nhà tôi ngay trước mặt rồi."
"Ờ." "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top