.

Ngày A tháng B năm 20XY

Là ngày đầu tiên mà Huening Kai bắt đầu học ở ngôi trường này.

Với tính cách hướng ngoại của mình, em nhanh chóng làm quen được rất nhiều bạn mới. Một phần là vì tính cách thân thiện, một phần là vì vẻ ngoài độc lạ đến cuốn hút của em.

Giờ ra chơi, mọi người trong lớp đều xúm lại quanh Kai để làm quen, nhưng chỉ có một cậu bạn, ngồi yên ở đấy mà nhìn em, không nói gì.

Qua mấy lần hỏi dò các bạn, Huening Kai đều chỉ nhận được một câu trả lời: "Thằng đần đấy thì chẳng có gì đáng quan tâm đâu."

Nhưng em đâu có chịu bỏ cuộc, trong ngày hôm ấy, em nhiệt tình đến chỗ của cậu ấy hỏi han đủ điều. Nhưng mà cậu bạn này có vẻ không thích em lắm.

Cơ mà em biết tên cậu ấy rồi, là Choi Beomgyu.

Beomgyu, tên đẹp, mà người cũng thật đẹp.

_

Ngày B tháng B năm 20XY

Huening Kai tối hôm ấy khi về nhà đã liến thoắng kể với mẹ về chuyện ở trường, còn không quên kể về cậu bạn cứng đầu kia.

Mẹ em nghe xong cũng chỉ im lặng cười mỉm, thế mà ngay sáng hôm sau, bà đã làm cho em thêm một phần cơm hộp nữa, bảo mang cho cậu bạn kia.

Huening Kai cũng không có buồn giận gì, còn vui vẻ đem tặng cho Beomgyu.

Dù không biểu lộ rõ ra ngoài, nhưng em biết là Beomgyu đã rất vui, cậu ấy còn cảm ơn em nữa.

Chất giọng trầm trầm, nhưng lại êm tai vô cùng.

Cảm nhận được người kia đã bớt cảnh giác với mình, Huening Kai lại một lần nữa bám lấy Beomgyu, hỏi han cậu liên tục. Cậu bạn này đã dấy lên trong em một nỗi tò mò rất kì lạ, nhưng em lại càng muốn tiến sâu vào hơn.

Nhưng hai người cũng chẳng vui vẻ được lâu, khi một lũ đầu gấu trong trường đi qua bọn họ và nhổ nước bọt vào hộp cơm mà mẹ Huening làm cho Beomgyu.

Khỏi nói, Huening Kai lúc đấy đã tức giận thế nào. Em đứng phắt dậy, thẳng thừng quát vào mặt bọn chúng.

Lũ đầu gấu nghe xong không những bật cười khanh khách, thậm chí sau đó còn xô Kai ngã xuống ghế, rồi đẩy vai em và bảo, nhìn em chẳng giống người ở đâu cả, Á không ra Á, Âu không ra Âu, còn bảo em nên chết đi thì hơn.

Nhưng cũng chính ở giây phút em đang định vùng lên cho tên cầm đầu bọn chúng một đấm thì một cánh tay ở dưới níu em lại, bảo Kai không nên làm thế.

Vậy mà em cũng nguôi ngoai thật, mặc cho bọn nó ra sức gây chiến, sau đó vì chán mà bỏ đi.

Và kể từ đó, Huening Kai và Beomgyu trở thành bạn, dù khởi đầu không tốt cho lắm.

_

Ngày G tháng C năm 20XY

Hai đứa cũng đã quen nhau được hơn 1 tháng, nên mối quan hệ cũng có ít nhiều tiến triển.

Thực ra, Choi Beomgyu lớn hơn Kai, và các bạn học trong lớp 1 tuổi.

Cậu đã nói với em như vậy khi hai đứa đang trốn tiết ở trên sân thượng.

Phải, Kai Kamal Huening, bao năm mang danh học sinh chăm ngoan, nay lại trốn tiết lên sân thượng ngồi.

Không vì gì cả, chỉ là sợ người đó cô đơn.

Nhưng cũng chính nhờ 45 phút trốn tiết ấy, Beomgyu đã chia sẻ với Kai khá nhiều chuyện.

Lí do cậu bị bắt nạt, là vì cách đây một năm, video mà cậu bị bạn bè hồi cấp 2 trêu là đồ ngốc, đồ không có cha khiến Beomgyu ức đến phát khóc được đăng lại trên confession của trường.

Người đó đã đăng video này lên confession, kèm những lời lẽ khinh miệt, bêu xấu cậu, chế giễu Beomgyu vô cùng quá đáng. Thậm chí còn tung tin cậu là gay. Sau đó, tất cả bạn bè xung quanh Beomgyu đã quay lưng với cậu.

Chính vì vậy, Beomgyu đột nhiên trở thành một đối tượng để các bạn học bắt nạt, hành hạ, là 'vật' thử nghiệm những trò đùa nghịch oái oăm.

Thế nhưng những lời kể ấy của Beomgyu, có chút đau thương, có chút tủi thân, nhưng cũng hiện rõ lên ánh hiển nhiên, hiển nhiên đến mức khiến người ta nghĩ là cậu đang kể chuyện thường nhật của mình.

Điều đó làm Huening Kai xót xa vô cùng. Nhìn tấm lưng bé nhỏ đang tựa vào mình, đã phải trải qua bao chuyện tồi tệ như vậy, Kai muốn bật khóc...

"Cậu đã kể chuyện này với mẹ của cậu chưa?"

"Tất nhiên là rồi, nhưng bà ấy cho đó là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì đáng nói cả. Thậm chí bà ấy còn bênh vực cho lũ đã bắt nạt tôi, vì trong mắt mẹ, tôi chính là nguyên nhân gây ra cái chết của bố." - Beomgyu nhún vai, nhẹ giọng đáp.

"Nguyên nhân...?"

"Ừ, bố tôi mất do một lần đến đón tôi ở trường tiểu học. Hôm ấy trời bão, đường trơn nên ông ấy không may tông phải một cái xe tải đang di chuyển ở phía đối diện."

"..."

Sau đấy em không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm Beomgyu vào lòng, còn mình thì khóc rưng rức.

"Ơ kìa, gì chứ. Đến tôi còn chưa khóc mà..." - Beomgyu cười cười, tay đưa lên vỗ lưng Huening.

"Tôi biết tỏng là anh cũng muốn khóc lắm đấy, muốn thì cứ khóc đi, nuốt vào trong làm gì." - Kai lí nhí, giọng hơi khàn.

Nghe vậy thì Beomgyu cũng chỉ biết thở dài, rồi im lặng. Khung cảnh lúc ấy yên bình đến lạ, tiếng gió lớn rít gào trên sân thượng, có một chàng thiếu niên đang ôm bạn mình mà khóc, khóc vì thương cảm cho cuộc sống éo le của cậu, còn cậu bạn ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng mà nhìn về phía xa thành phố, ánh mắt buồn bã.

"Huening Kai à, cậu biết không..."

Beomgyu lên tiếng, cuối cùng Huening Kai cũng chịu ngước mặt lên.

"Trước khi bà nội tôi ra đi, bà đã dặn tôi một điều..."

"Hãy sống như một cây hồng có gai, phải thật xinh đẹp, rực rỡ và kiêu hãnh. Nhưng rực rỡ và kiêu hãnh bao nhiêu, thì những chiếc gai phải thật nhiều và nhọn bấy nhiêu. Phải biết bảo vệ bản thân, phải sẵn sàng làm tổn thương và chiến đấu với bất kì ai muốn làm hại mình, phải sống thật kiêu hãnh và rực rỡ, dù cho dòng đời có vùi dập đến bao nhiêu..."

"Nếu thật sự anh là một cây hồng thì anh sẽ là cây hồng đẹp nhất tôi từng biết." - Huening Kai ngắt lời cậu.

"Nhưng cây hồng ấy lại chẳng có đủ tự tin và kiêu hãnh để khoác lên mình những chiếc gai, chỉ vì không muốn làm tổn hại người khác. Cũng chính vì vậy mà cây hồng ấy sẽ chẳng thể mãi mãi là cây hồng đẹp nhất."  - Choi Beomgyu nói, giọng đều đều.

"Thật sự, anh đang quá lương thiện với cuộc sống đầy nghiệt ngã này đấy Choi Beomgyu ạ."

Beomgyu nghe vậy thì cũng chỉ cười trừ, rồi cậu tiếp lời.

"Vậy nên Huening Kai à, hãy hứa với tôi. Hãy là một cành hồng có gai thật rực rỡ và kiêu hãnh, đừng như tôi, được không?"

"Vì cậu đối với tôi, quan trọng lắm."

Nhưng Huening Kai lại chọn cách im lặng.

_

Ngày F tháng H năm 20XY

Cũng đã kha khá thời gian trôi qua từ cái hôm ở trên sân thượng đó. Huening Kai sau khi biết được quá khứ và tính cách của Beomgyu hơn, liền tỏ ra trân trọng cậu hơn, nhưng vẫn không thể bảo vệ Beomgyu như đã tự hứa với mình.

Điển hình là ngày hôm nay.

Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ và cất bước đi đến lớp, thì bỗng đâu có một bạn nữ tiến đến lôi Huening Kai đi, vì bảo có việc cần nhờ. Beomgyu cũng không có ý kiến gì nên cũng một mình bước vào lớp.

Nhưng chỉ khi mới bước vào lớp.

"Àoo"

Một xô nước, đen như mực, đổ ập xuống đầu Beomgyu. Làm ướt hết cả người cậu. Thoáng chốc, mùi hôi thối lan ra khắp nơi, khiến ai cũng phải bịt mũi, và nơi bắt nguồn, không đâu khác ngoại trừ Choi Beomgyu.

Trông bẩn thỉu vô cùng.

Và tiếng cười chế nhạo vang lên khắp nơi.

"Ôi, bạn học Choi, mình không cố ý đâu. Chỉ là, lúc chơi cá cược thì tớ thua, mà luật là đứa nào thua phải chơi khăm một bạn trong lớp. Chẳng là, cậu quá đen thôi."

Một bạn nữ lên tiếng, giọng mỉa mai nói.

Nói xong, khắp nơi lại vang lên tiếng cười. Đến mức mà tai Beomgyu như ù đi, nhưng cậu không khóc.

"Haha, đúng rồi đó, Miwon chỉ...chỉ háhá vô tình thôi!"

"Đúng đó!! Mà loại như mày cũng xứng đáng lắm. Đồ xấu xí ngu ngục!!"

Ngay lúc ấy, Huening Kai đã xuất hiện ở cửa lớp. Cậu đã giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn ở phía sau, nghĩ có chuyện không lành nên liền chạy về xem.

Không ngờ...lại thấy cảnh này.

Khi Kai đến, Beomgyu chậm rãi quay người lại nhìn em. Cả thân thể vẫn còn nhuốm một màu đen bốc mùi.

Cứ tưởng...Kai sẽ đến dỗ dành cậu.

Cứ tưởng...cậu ấy sẽ đến bênh vực Beomgyu.

Cứ tưởng...cậu ấy sẽ khác lũ bọn kia.

Nhưng thôi đừng cứ tưởng gì nữa đi cho đau lòng, vì sự thật nó vốn đã rất khác rồi.

Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Beomgyu, Huening Kai liền không nhịn được mà ôm miệng quay mặt lại cười. Hình như đang nén một tràng cười lớn.

Cả lớp bên trong đang tưởng sẽ thấy một màn 'anh hùng cứu mĩ nhân', ai dè lại đến góp vui liền cười lớn trở lại.

Còn Beomgyu, cậu vẫn nhìn Huening Kai chằm chằm, với ánh mắt đờ đẫn đến là thất vọng.

Hóa ra, người ấy, cũng như bao người kia.

Chỉ là muốn lừa cậu, không hơn, cũng không kém.

_

Tối ngày hôm đó.

Huening Kai sau khi tắm rửa xong, khi nghĩ về bộ dạng nhem nhuốc của Beomgyu sáng nay lại nhém chút bật cười lớn.

Nhìn bộ dạng của cậu ấy lúc đó như con chuột cống vậy. Vừa đen lại còn vừa có mùi.

Và Kai, trong chốc lát, đã quên toàn bộ quá khứ, hiện tại và lời hứa trên sân thượng của Beomgyu.

Tưởng như cơn gió hôm ấy trên sân thượng đã cuốn bay toàn bộ những lời nói đó.

Lúc đi tới cửa sổ phòng, khi Kai nhìn xuống còn thấy có một người đang đứng trước cửa nhà cậu, na ná Beomgyu (?)

Cơ mà kệ đi, theo Huening Kai nhớ thì giờ này cậu đang phải ở quán làm thêm để phụ kinh tế gia đình rồi.

Và với tính cách nghiêm túc trong công việc, Beomgyu sẽ chẳng bao giờ bỏ việc giữa chừng.

'Ting'

Là tiếng từ điện thoại của Huening Kai

Vừa nhắc đến Beomgyu, cậu ấy đã nhắn tin cho em.

Nội dung cuộc trò chuyện lúc đầu cũng không có gì đáng kể, chỉ là vài câu xã giao.

Nhưng Huening Kai vẫn chưa chịu mở lời xin lỗi Beomgyu. Cái tôi của em quá lớn. 

Dù vậy thì Beomgyu vẫn không có bày tỏ thái độ giận dỗi gì, nên chắc anh ấy cũng không để bụng đâu. Kai đinh ninh như vậy.

Luyên thuyên một hồi, Beomgyu mới vào thẳng vấn đề.

Choi.gyu313

Huening Kai à, em còn nhớ lời hứa của chúng ta trên sân thượng chứ?

Hue.huekai814

Dạ còn, có gì không ạ?

Choi.gyu313

Vậy thì em hứa với anh đi. Hôm đó em còn chưa chịu trả lời.

Do dự một chút, Huening Kai cũng đồng ý.

Hue.huekai814

Em hứa.

Có việc gì không anh?.

Nhưng sau đó, Beomgyu không đáp, chỉ để lại một icon cười mỉm.

Đêm hôm ấy, Huening Kai trong lòng mang tâm trạng bất an đi ngủ.

Chẳng lẽ Choi Beomgyu sắp làm gì sao?

_

Ngày G tháng H năm 20XY

Bản tin nóng: Tối hôm qua, một nam sinh đã treo cổ tự tử tại nhà của mình. Nguyên nhân được cho là vì bị bạn bè bắt nạt và bị chính mẹ ruột chèn ép. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc."












"Phải rồi, cho dù đến chết thì Choi Beomgyu cũng chẳng dám làm tổn thương Huening Kai đâu. Vì dù gì em cũng là người bạn đầu tiên và duy nhất chịu tiếp xúc với cậu. Đó, là quý giá lắm rồi..."

_

"Choi Beomgyu là đồ thất hứa. Anh bảo tôi hãy sống như một cành hồng có gai, nhưng chính anh lại chẳng thể làm vậy..."

_

tracy
20210312

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top