nhiều nắng

beomgyu thở dài mệt mỏi với mái tóc dày đã ướt đẫm mồ hôi, anh yêu nắng nhiều lắm, nhưng nắng nhiều lại không yêu anh. cái thời tiết oi bức này muốn vắt khô những kẻ phải lang thang ngoài đường kiếm tiền như anh, nắng không thương anh, nắng hờn dỗi gay gắt, nắng muốn đốt trụi sức lực của anh mất rồi.

ngồi gục bên lề đường dưới tán cây công viên, beomgyu cố gắng hít thở một cách chậm rãi để trấn tĩnh trái tim đang đập không phanh của mình. nóng như vậy, giá mà mình đủ tiền mua cốc nước nhỉ? sinh viên trẻ lặn lội từ dưới quê lên đến seoul này vừa học vừa kiếm sống như beomgyu không thiếu, nhưng chàng trai vừa tròn đôi mươi đã phải vật vã lăn lộn giữa những món nợ khổng lồ của gia đình và những ước mơ dang dở lại chỉ có một, một mình choi beomgyu mà thôi.

ngồi thất thần nghĩ về đơn hàng cách mình ba cây số và chiếc xe cà tàng đã hết xăng cùng cái deadline sắp đến hạn của mình, beomgyu chỉ muốn nắng nhiều hơn, nhiều đến nỗi thiêu cháy luôn bản thân anh thì tốt quá. càng về trưa thì nắng càng gắt, từng luồng sáng chiếu rọi xuống nhân gian đối với beomgyu giờ đây không khác gì tia lửa trừng phạt mà ông trời giáng xuống cho anh. thế nhưng kì lạ làm sao, anh vẫn thương nắng nhiều lắm.

"hyung?"

tiếng nói của một cậu trai trẻ vang lên bên tai, beomgyu ngẩng đầu lên theo phản xạ. mồ hôi rơi vào mắt vừa cay vừa đau khiến anh nheo mắt, mơ hồ không nhìn rõ đối phương. beomgyu chỉ biết người đó như mang theo nắng bên mình, cậu ta sáng tựa mặt trời nhưng gần hơn và chẳng nóng bức.

"em nhìn thấy hyung từ bên kia đường, hyung mệt lắm phải không ạ? hình như xe hyung hết xăng rồi ạ."

"tôi không sao, cảm ơn cậu."

beomgyu ra oai vờ như mình vẫn khỏe dù ai nhìn vào cũng thừa biết cậu sắp cháy khô dưới ánh nắng mặt trời mất rồi. cứ tưởng cậu trai ấy lại hỏi thăm và giúp đỡ gì đó, nhưng khi nghe beomgyu đáp như thế, cậu ta đã chạy đi ngay, giới trẻ bây giờ lạ ghê.

mắt nhắm hờ không quan tâm đến kẻ tốt bụng nửa mùa kia, anh tự nhủ nếu như nghe mùi khét thì sẽ ngồi dậy nhưng sự mệt mỏi kéo cơn buồn ngủ đến, beomgyu như phát sốt đến nơi rồi, giờ có cháy thành tro thì anh nhất quyết cũng không rời khỏi đây - điểm tựa duy nhất của anh.

bất thình lình, sự buốt lạnh áp sát trán anh, beomgyu giật mình mở to mắt vì cơn sốc nhiệt. trước mắt anh vẫn nhòe, nhưng anh lờ mờ đoán được người trước mặt là ai - tên tốt bụng nửa mùa ban nãy.

"em xin lỗi vì để hyung đợi lâu, em vừa ghé tiệm thuốc tây mua miếng dán hạ sốt với thuốc ạ. sẵn tiện mua luôn nước lạnh nên hyung uống liền đi hyung"

"nhà em gần đây lắm, hyung không ngại thì ghé nhà em nghỉ ngơi xíu nha, chị em có ở nhà nữa, chị ý giỏi chăm sóc người bị sốt lắm, trong lúc đó em đi đổ xăng giúp hyung cho."

lừa gạt bây giờ công phu đến vậy à? beomgyu thầm nghĩ, nhưng anh quá mệt để chống cự lại tên lừa gạt này.

"tôi không có tiền để cậu lừa đâu."

cậu ta bật cười giõn giã, như thể được ngắm dáng múa vụng về của tia nắng trong không trung. vừa cười, cậu vừa đỡ beomgyu dậy rồi bế lên đưa về nhà, anh nhẹ tênh nằm gọn trong vòng tay cậu còn thấp thoáng thấy một cô gái nhỏ đi sau dắt con xe cà tàng anh theo. rồi bị người ta lừa hốt trọn cả người lẫn của rồi.

"hyung em thật sự là người tốt đó ạ."

suốt ngày cực khổ cõng nắng vàng trên vai đi khắp phố, giờ beomgyu được mặt trời nâng niu bế vào lòng. càng gần mặt trời càng nhiều nắng, làm người ta vừa nóng nực lo sợ lại vừa ấm áp xuôi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top