16

Đã hai tuần kể từ ngày Chigiri nhập viện, em đã dần quen với môi trường nơi đây, làm quen với máy móc, hoá chất. Tuy nhiên có một thứ mà em vẫn chưa thể nào chấp nhận được, đó là tác dụng phụ của hoá trị. Mỗi sáng khi em tỉnh dậy, Hyoma lại thấy tóc mình rụng đi một ít. Hôm nay cũng vậy nhưng có lẽ nó lại rụng nhiều hơn rồi chăng? Chigiri nâng niu mái tóc của em lắm, em chăm sóc nó, nâng niu nó như báu vật, em khi thấy nó rụng đi làm sao không đau lòng được.
         Kaiser để ý thấy Chigiri cứ ngồi lì mãi trên giường nhìn gối của em cũng hiểu được em đang nghĩ gì. Hắn sắp làm xong chiếc mũ len cho em rồi chỉ còn mỗi công đoạn thêu tên của em. Chigiri thấy tay Kaiser dán chằng chịt băng cá nhân dù em có gặng hỏi như nào hắn cũng không hé lấy nửa lời nên Hyoma cũng bó tay. Michael ôm lấy vợ mình từ đằng sau. A..cái cơ thể này trước đây đầy đặn lắm nhưng bây giờ sao lại gầy gò đến như này đây. Hắn gom hết số tóc rụng của Hyoma bỏ vào thùng rác.

             "Vợ của Michael phải phấn chấn lên chứ, em cố điều trị bệnh đến khi khỏe lại, mái tóc của em sẽ trở về như cũ thôi, đừng buồn."

        Chigiri nghe được lời động viện của chồng thì cũng vơi đi nỗ buồn, em chợt nhớ ra hôm nay có lịch đi khám lại để xem tình trạng bệnh. Thuốc vừa mới chuyền xong lại phải đi khám làm em có chút oải, hắn bế Hyoma để em ngồi vào xe lăn, không quên lấy hồ sơ bệnh án của Chigiri rồi mới đưa em đi kiểm tra bệnh. Đợi chờ đến lượt của bản thân, em không dấu nổi lo lắng, em sợ bệnh nặng hơn, sợ những thứ hoá chất được truyền vào người em chỉ là công cốc. Nghĩ nhiều làm nhịp tim em tăng cao, mồ hôi tuôn ra, Hyoma cố điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn nắm lấy hai tay của Chigiri như giúp em bình tĩnh hơn, không ngừng động viên an ủi để em không thấy sợ hãi khi bước vào phòng khám.
           Y tá bước ra rồi đẩy em vào bên trong phòng khám. Kaiser đưa hồ sơ bệnh án cho y tá, không quên hôn nhẹ lên má của Chigiri thay một lời động viên. Sau khi Hyoma khuất bóng hắn nhanh chóng chạy về phòng bệnh của em, cặm cụi thêu nốt dòng chữ: "Hyoma".  Cắt chỉ xong, Michael nhìn tổng quan chiếc mũ một lần nữa, xem có lỗi ở chỗ nào không. Không thấy có vấn đề gì hắn nở một nụ cười hài lòng rồi đặt chiếc mũ len xám đó trong một chiếc hộp màu đỏ để ở đầu giường bệnh của Chigiri.
         Em sau khi khám xong, không cảm thấy gì chỉ thấy đau nhức toàn thân. Cô y tá đẩy em ra khỏi cửa đã thấy Kaiser đang ngồi đợi em ở ghế chờ, hắn vội đến bên em rồi cảm ơn y tá rối rít, em thấy lạ không hiểu vì sao tâm trạng của hắn lại tốt như vậy..à mà lúc nào hắn mà chả như thế.

       "Hể? Có một hộp màu đỏ trên giường của em nè Michael, quà của anh cho em hả?"

     Hai mắt của Chigiri sáng lên khi thấy hộp quà được thắt nơ xinh xắn. Michael gật đầu khi nghe Chigiri hỏi, hắn ngồi nhìn em mở hộp quà ra. Chiếc nắp hộp được Hyoma bỏ sang một bên. Em cầm chiếc mũ len màu xám nhạt có hai tai mèo ở bên lên với ánh mắt thích thú. Hyoma hôn lên môi Kaiser như một lời cảm ơn. Hắn thấy vợ mình thích món quà đó thì vô cùng mãn nguyện. Công sức hắn bỏ ra cũng được đền đáp rồi.

          "Để anh đội mũ cho."
   Hắn lấy chiếc mũ trong hộp rồi đội lên đầu Chigiri, em ngồi im để cho hắn đội, chiếc mũ lên đó còn có cả dây, hắn cẩn thận thắt thành hình cái nơ rồi cho Hyoma xem. Em rất ưng ý về cái mũ này, không biết diễn tả cảm xúc như nào. Kaiser quả thực rất tinh tế, Chigiri lúc này không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Em khóc, nhưng nước mắt lần này không phải vì chuyền thuốc đau, không phải vì bệnh hoành hành mà nó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hắn không hiểu vì sao em khóc vội ôm chầm lấy em mà hỏi han. Hyoma cũng ôm chặt lấy Kaiser, em thấy bản thân mình có lỗi quá chưa làm gì được cho hắn cả.  Michael nhẹ nhàng gạt đi hai hàng nước mắt của Hyoma rồi hôn lên chóp mũi của em vỗ về vợ nhỏ của mình. So với những gì mà hàng ngày em phải chịu thì việc cỏn con hắn làm này chưa nhằm nhò vào đâu.
.
.
.
.      Tầm trưa thì có kết quả khám bệnh của Chigiri, cô điều dưỡng đưa đến. Em hồi hộp đọc từng dòng kết luận của bác sĩ. Ánh mắt của em chứa đầy niềm hy vọng. Kết luận của bác sĩ nói rằng sức khỏe của em đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Thông tin đó như một tia hy vọng thắp sáng cuộc sống của em vậy và đương nhiên chồng của em còn vui mừng hơn cả em nữa, ông trời cũng biết thương lấy em rồi.
       "Em vui quá...em chịu đau nhiều vậy cuối cùng cũng có kết quả."
        Chigiri bây giờ tràn đầy sức sống, em lấy điện thoại gọi điện thông báo tin vui này cho bố mẹ và chị gái, còn không quên thông báo cho thằng bạn, à mà nó đang ở Bluelock thì làm sao nghe máy được. Hyoma thầm nghĩ nếu Meguru mà biết tin này ắt hẳn sẽ phấn kích đến độ làm loạn mất.
         Kaiser cũng gọi điện thông báo về tình trạng sức khỏe của em với đồng đội của hắn và bố mẹ đang ở bên Đức xa xôi, ai cũng chúc mừng cho cặp vợ chồng. Trưa hôm nay em không muốn ăn cơm bệnh viện mà muốn được đi ra ngoài, hắn không có lý do gì để từ chối nên thuận theo em. Hyoma chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo bông mịn, quàng thêm khăn và đội chiếc mũ len do tự tay Kaiser đan, bên trong vẫn là bộ đồ bệnh nhân. 
       Cả hai quyết định dùng bữa ở nhà hàng gần tháp Tokyo nơi mà Kaiser và Chigiri ăn tối trước khi hắn cầu hôn em. Hyoma thích món ăn nơi đây, một phần cũng vì nơi này để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn hai con người đó chỉ khác ở điểm người con trai được cầu hôn bây giờ trông có vẻ gầy đi và yếu hơn thì phải.
         Món ăn ưa thích được dọn ra. Đôi nam cùng nhau nâng ly rượu  chúc mừng, Kaiser uống vơi đi gần hết còn Chigiri chỉ nhấp môi một chút rồi hạ xuống. Em thưởng thức lại hương vị đã lâu không được nếm, gương mặt hiện ra nét hài lòng. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa trưa và nói chuyện phiếm. Ăn xong cũng chưa đến giờ phải quay lại bệnh viện, em muốn về nhà một lát để thăm bé mèo đen, lâu rồi không được gặp nó nên em nhớ nó lắm và chắc nó cũng như vậy thôi.
         "Cục cưng của tao ơi, tao về thăm mày này."
          Em chạy thật nhanh vào trong nhà, bé mèo con nghe thấy tiếng chủ quen thuộc cũng chạy ra, cả hai đã có một màn hội ngộ đầy vui vẻ. Mèo con sau bao ngày không được gặp chủ, nó không ngừng bám lấy em, cái đuôi nhỏ cứ lắc lư sang hai bên. Em cũng đâu khác gì nó, hết vuốt ve lại đến xoa bụng. Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu.
        "Chồng, em mang mèo vào viện với em được không?"
      "Hả? Mèo á, người ta không cho đâu."
    "Mình dấu chắc họ không biết đâu.."
  Em vẫn cứng đầu muốn đem theo bé mèo con vào viện, hắn hết cách đành nhắm mắt nhắm mũi đồng ý, thế là em với bé mèo không sợ phải xa nhau nữa. Cục than nhỏ được bỏ vào một cái Balô chuyên dụng, em cầm theo cả đồ ăn cho mèo cưng của mình.
         Đến trước cổng bệnh viện Kaiser đã phải chật vật lắm mới dấu được cái balo, còn Hyoma lại bước đi trước một cách vui vẻ. Nhưng nụ cười đã sớm tắt, vị bác sĩ đã ở sẵn trong phòng bệnh của em bệnh cạnh là thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng, em quên mất là chiều nay em phải chuyền thuốc. Kaiser thấy em xị mặt lại rồi ngó sang vị bác sĩ chỉ biết cười trừ. Hyoma nằm lên giường bệnh kéo cao ống áo lên để cho bác sĩ sát trùng rồi cắm ống thuốc cho em. Khi kim tiêm được đâm vào mu bàn tay, em muốn rụt tay lại nhưng đã bị bác sĩ ghì chặt lại. Xong xuôi em cảm ơn bác sĩ rồi bật dậy ngay. Nếu là Hyoma của hai tuần trước thì có lẽ bây giờ em đang ngủ li bì nhưng bây giờ em đã quen với thuốc, em ngồi trên giường đùa giỡn với bé mèo con. Còn Kaiser hình như ra ngoài nghe điện thoại thì phải.
       "Hả? Anh bảo gì cơ, dự án Blue Lock là cái gì vậy?"
       Khoảng chừng năm sáu phút sau Kaiser cũng quay lại phòng bệnh của Chigiri, hắn nằm lên giường bệnh với tâm trạng suy tư gì đó. Còn cầm điện thoại lên xem tin nhắn Noa gửi cho hắn.

      "Bluelock là gì nhỉ? Chưa từng nghe qua."

    Nhưng Michael quyết định để chuyện đó sang một bên, nằm lên đùi của Hyoma cũng muốn được em cưng sủng như bé mèo. Chigiri cúi xuống hôn lên trán chồng mình. Đúng là một gia đình hạnh phúc.

                     6-2-2023
                             20:58
                                 -Lugus-
        Tôi đang âm thầm spoil phần 2 của truyện đấy=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top