13
Kaiser điền thông tin đầy đủ vào giấy tờ nhập viện cho Hyoma. Em cũng được phát một bộ đồ của bệnh nhân, em chưa vội thay mà đợi Michael làm xong thủ tục. Hắn muốn vợ của mình được dùng những dịch vụ tốt nhất nên không ngại ngần chọn gói cao cấp nhất của bệnh viện.
Phòng bệnh của Chigiri rất rộng, dường như nó giống một căn nhà nhỏ trong bệnh viện luôn vậy, vì mọi tiện ích đều có đủ cả, có nhà vệ sinh riêng cũng như không gian để có thể nấu một số món ăn đơn giản. Kaiser bỏ tạm túi đồ của Chigiri vào trong tủ rồi lại gần Hyoma đang thay bộ đồ bệnh nhân. Hắn ôm lấy em từ phía sau mà ngửi lấy mùi thơm từ cơ thể của Chigiri. Em cũng xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau rồi em nhún người lên hôn nhẹ lên môi của hắn.
"Bộ nhìn ở nhà chưa đủ à? Đưa em đi xét nghiệm đi nào, còn đứng đấy mà nhìn nữa."
Em kéo tay hắn đi đến phòng xét nghiệm máu, vì chưa tới lượt nên cả hai ngồi ở ngoài phòng chờ. Chigiri có chút lo lắng với sợ hãi mà cứ đứng ngồi không yên mà đi đi lại lại. Em sợ cái cảm giác cái kim tiêm lớn chọc vào mạch máu của em. Kaiser nhìn được sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt nhỏ xinh kia thì nắm chặt lấy tay em rồi kéo vào lòng mình, xoa nhẹ đầu mà an ủi.
"Không sao đâu, nó không đau, em chịu một tý là được nên không phải sợ nhé?"
Trấn an em xong ý tá cũng gọi Hyoma vào xét nghiệm, em đành tạm biệt chồng của mình mà đi vào bên trong. Xét nghiệm máu không quá lâu nên chỉ tầm 15 phút sau là Hyoma đã bước ra, một bên tay đang còn được dán băng keo cá nhân. Hôm nay Hyoma sẽ phải đi khám tổng thể một lượt, lấy máu xong em sẽ phải đi chụp MRI để xem tế bào ung thư đã hoành hành phổi em như thế nào.
.
.
.
.
Khi mặt trời đã xuống gần hết, Hyoma mới khám xong, em cả ngày hôm nay không có gì bỏ bụng cộng với việc liên tục tiếp xúc với nhiều máy móc ảnh hưởng trực tiếp nên em cảm thấy mệt mỏi dựa đầu vào vai Kaiser trong lúc đợi kết quả của cả ngày hôm nay từ bác sĩ. Cô ý tá liền gọi cả hai vào lấy kết quả, Chigiri đã nắm chặt lấy bàn tay của Kaiser, em có cảm giác tim bản thân mình sắp nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi.
"Theo kết quả tổng quát thì tình trạng của cậu khá tệ, các phần tế bào ung thư đã lan ra gần hết phổi của cậu...Bây giờ để mà chữa trị dứt điểm là không có nhưng chúng tôi tạm thời đã đưa ra được phác đồ điều trị có thể kéo dài thời gian của cậu lâu hơn một chút. Đó là hoá trị kết hợp với xạ trị. Nếu cậu thấy ổn và chấp thuận thì chúng tôi có thể bắt đầu hoá trị cho cậu từ tối hôm nay."
Hyoma gật đầu mà đồng ý với những gì bác sĩ nói, rồi cả hai chào bác sĩ để trở về phòng bệnh. Ánh mắt của em có chút buồn khi biết mình chỉ có thể duy trì sự sống chứ không thể chữa dứt điểm, nhưng điều đó vẫn còn tốt hơn so với việc em ngồi im chờ chết. Em nằm lên trên giường khẽ thời dài. Hắn liền đẩy vào một xe đồ ăn cho em, toàn là những món mà Chigiri thích. Hắn đã nhờ bếp của bệnh viện làm riêng cho em vì sợ những món ăn khác không hợp khẩu vị. Em ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức thì cũng ngồi dậy mà ăn một chút để lấy thêm sức nhưng cũng không quên người đồng hành với mình lấy này. Hyoma trực tiếp gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng của Kaiser còn không ngừng mắng mỏ chồng của mình.
"Anh cũng phải ăn chứ, anh lo cho em nhưng chẳng lo cho anh gì cả, em thấy anh gầy đi rồi đó, ăn nhiều vào."
Vừa nói vừa bĩu môi. Cái khuôn mặt của Chigiri khi mắng mỏ hắn lúc nào cũng vậy lúc, đáng yêu vô cùng. Hắn không thèm nghe lấy lời Chigiri mắng lọt vô tai mà nhéo hai má đang phồng đầy đồ ăn của em. Hai tai Chigiri không hiểu sao lại đỏ ửng lên nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ cáu kỉnh đó.
8:00
Có một vị bác sĩ già nom có vẻ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này cùng với một cô y tá đẩy một chiếc xe bên trong với rất nhiều loại thuốc bên trong, gương mặt của Hyoma bỗng chốc tái đi nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng mọi việc sẽ ổn thôi nhưng có lẽ em đã nghĩ sai rồi thì phải. Em đếm chắc cũng phải tầm năm đến sáu bịch thuốc lớn và rất nhiều ống chuyền.
"Từng này sẽ được đưa vào cơ thể tôi sao bác sĩ?"
"Đúng vậy! Có lẽ nó sẽ làm cậu đau nhiều đấy nhưng cậu nên tập làm quen với việc này đi."
Vị bác sĩ già gật gù trả lời Chigiri, em quay sang nhìn Kaiser đang ngồi cạnh mình. Máy thở được chị y tá đeo vào cho em để tránh nếu em có phản ứng với thuốc dẫn đến tình trạng khó thở. Em nắm chặt lấy tay của hắn, một mũi chuyền to được cắm vào mạch của em. Cơn đau từ tay truyền đến đại não làm Hyoma run người lên, chị y tá treo túi thuốc chuyền của em lên đỉnh đầu giường. Vị bác sĩ chỉnh lại thiết bị máy móc rồi xoa nhẹ phần tay đang đau nhói không ngừng của em một lúc rồi nhìn vào máy huyết áp thấy đã ổn định thì mới yên tâm rời đi cùng y tá nhưng trước khi đi bác sĩ cũng có một số lời căn dặn người bảo hộ của em.
"Nếu cậu ấy có bất cứ dấu hiệu gì bất thường thì ngay lập tức chạy đi gọi tôi ngay nhé."
Michael gật đầu rồi chào vị bác sĩ rồi nhanh chóng quay lại với vợ của mình, em vẫn còn đau mà cự quậy không ngừng, em có thể cảm nhận được thứ thuốc hoá chất đó không ngừng chảy vào bên trong cơ thể mình mà nhíu mày lại. Tấm ga giường trắng từ khi nào đã bị em nắm lại đến độ nhăn nhúm không rõ hình dạng. Michael xoa nhẹ mái tóc của em, lâu lâu còn nhìn lên xem túi thuốc vơi đi được nhiều chưa. Hyoma dần quen với thuốc, hai mắt có chút buồn ngủ mà dần nhắm lại. Kaiser thấy Chigiri ngủ rồi liền hôn nhẹ lên trán em rồi rời khỏi phòng bệnh của Hyoma.
Hắn phóng xe quay về căn chung cư để mang ít đồ ăn ở nhà phòng khi em đói còn có món phù hợp để ăn, còn không quên cho bé mèo đen ăn. Mèo đen không thấy Chigiri đâu có chút buồn bã, Kaiser thấy vậy chỉ cười mỉm mà xoa đầu bé mèo.
"Chủ của mày đang điều trị bệnh đấy, mày cũng phải ăn gì đi, không hôm em ấy về mà thấy mày gầy là em ấy buồn lắm đấy."
Chú mèo như lĩnh ý mà ngoan ngoãn ăn đồ ăn Kaiser đưa cho. Hắn hài lòng mà đi vào phòng của cả hai, cởi bỏ bộ đồ xuống sàn nhà rồi đi vào phòng tắm. Trên chiếc giường, điện thoại của Kaiser đang không ngừng rung lên, đó là cuộc gọi của bệnh viện gọi đến, từng cuộc, từng cuộc liên tục được gọi đến số máy của Kaiser nhưng hắn lại không hề hay biết.
.
.
.
"Bệnh nhân Kaiser? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy?"
Tiếng thở gấp gáp của bác sĩ đang không ngừng hỏi câu hỏi dồn dập, miệng vừa hỏi tay vừa cấp cứu cho em, máy thở được chỉnh lên chế độ cao hơn, toàn bộ máy móc đang chuyền thuốc vào người Chigiri cũng bị dừng lại toàn bộ, bác sĩ cẩn trọng rút cây kim từ tay em ra, thuốc với máu hoà vào nhau chảy ra tấm ga giường nhanh chóng được bác sĩ băng lại. Hyoma không cảm thấy gì cả, em chỉ thấy hơi thở của mình càng ngày càng nặng nhọc, ánh mắt cũng dần nhoè đi, em cố mở mắt để tìm bóng dáng quen thuộc nhưng lại không thấy đau. Cơn khó thở chèn ép lấy cơ thể yếu đuối này, Hyoma dường như không chịu được nữa. Em trực tiếp rơi vào hôn mê, cả cơ thể còn không ngừng nóng lên, khoé mắt còn chảy ra ít nước mắt.
"Anh đâu rồi Michael?"
3-2-2023
22:11
-Lugus-
Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người nhiều nhé, truyện lên được 1k lượt xem cũng nhờ ơn của mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình nhiều lắm 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top