Yêu
Họ là một cặp vợ chồng, họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, có với nhau một đứa con. Ngày phát hiện tin vui này, vui đến độ nhảy cẫng lên. Nhưng hạnh phúc đâu kéo dài được lâu, Kaiser phải quay lại câu lạc bộ chuẩn bị cho những giải đấu lớn sắp tới. Ngày tạm biệt, Hyoma không nỡ để anh đi, anh cũng không nỡ để vợ mình ở lại trong căn nhà rộng lớn này nhưng Hyoma còn phải dưỡng sức, Kaiser cúi xuống hôn nhẹ lên bụng em như thay lời tạm biệt đứa con trai trong bụng còn không quên hôn lên môi em.
"Anh đi nhé."
"Tạm biệt anh, em sẽ nhớ anh lắm."
Vậy là chỉ còn lại mình em trong căn biệt thự rộng lớn cùng người hầu kẻ hạ và một bà quản gia thân cận. Những ngày đầu tiên không có hắn bên cạnh, Hyoma vẫn ổn. Em chăm chỉ đọc sách, nghe nhạc để giữ bản thân luôn trong trạng thái ổn định. Mỗi tối đều chăm chú xem trận đấu có Michael, thấy chồng ghi bàn em vui đến độ cười thành tiếng còn xoa nhẹ bụng nhô ra khá lớn tầm bảy tháng của bản thân.
"Bố lớn giỏi thật nhỉ?"
Ngoài ra, những thứ làm em vui còn có những cuộc điện thoại từ Kaiser, anh hay gọi cho em lắm, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Michael đều gọi Chigiri cho thỏa nỗi nhớ nhung. Mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo trong một tháng đầu tiên hai người sống trong cảnh "yêu xa".
Sang tháng thứ hai, những cuộc gọi điện ngắn dần và ít đi, Hyoma có chút tủi nhưng tự an ủi bản thân rằng anh bận không có thời gian gọi cho mình. Khi thấy anh phỏng vấn trước cánh nhà báo, có một cô quản lý cứ sấn lấy anh không ngừng, hình như Kaiser không phản ứng gì sao. Đó không phải lần đầu mà có nhiều lần rồi, một số nhà báo còn đùa vui rằng hai người rất hợp nhau. Mỗi lần Chigiri nghe được hay xem được hình ảnh họ bám lấy nhau, em không nói gì chỉ im lặng nghĩ ngợi điều gì đó. Anh chưa công khai mối quan hệ giữa Michael và em, họ yêu nhau lén lút, rồi tổ chức đám cưới nhỏ ở một vùng ngoại ô xa xôi chỉ mời những người thân thiết nên chuyện Kaiser được gán ghép với ai đó là chuyện bình thường. Nhưng với một người đang trong thời kỳ thai sản chuyện này rất nhạy cảm. Có nhiều hôm bà quản gia bắt gặp hình ảnh Hyoma lặng lẽ ngồi ngoài ban công rơi nước mắt rồi tự dùng tay mình gạt đi nói rằng bản thân vẫn ổn.
Già dần, Kaiser không còn gọi cho Chigiri nữa. Em nhiều lần gọi điện cho hắn nhưng chỉ nhận được những lời thuê bao, em vẫn vậy, vẫn chăm chú xem những trận đấu đó. Nhìn anh để vơi đi nỗi nhớ. Hyoma nhớ anh lắm, muốn ôm anh lắm. Có những lần Chigiri tự đi khám thai, mọi người đều có chồng đi cùng chỉ riêng em lại không có ai, lúc ấy chỉ biết nén nước mắt vào trong tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ để Kaiser không lo lắng.
Hyoma không ổn, tình trạng em ngày càng tệ đi. Em trầm tính, ít nói lại, thường xuyên nhốt bản thân trong phòng. Chigiri không chấp nhận được việc nhìn những tấm hình thân mật của quản lý và chồng mình. Nhìn họ hạnh phúc thật đấy, liệu anh có nhớ rằng mình có một người vợ không, còn đang mang dòng máu của anh trong người. Chigiri ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, những tiếng nấc vang lên không ngừng. Căn phòng vốn từng tràn ngập niềm vui, bây giờ lại bao phủ màu xám xịt của nỗi buồn.
"Mẹ yếu đuối nhỉ, Juchi? Suốt ngày chỉ biết khóc, nhưng mẹ buồn lắm. Mẹ nhớ bố con, mẹ chán ngấy việc sống trong cô đơn rồi, à đâu, mẹ không cô đơn, mẹ còn có Juchi nữa mà, vậy mà vẫn buồn lắm."
Khóc đến mức hai mắt luôn trong tình trạng sưng lên, miệng vẫn bảo bản thân ổn. Ổn chỗ nào chứ. Gì cơ? Hai người họ công khai hẹn hò...Anh chỉ mới xa em hai tháng mà có người mới sao? Hyoma cắn chặt môi đến bật máu khi nghe thông tin từ trên TV, em vội tắt đi. Nước mắt lại lăn trên gò má, Chigiri mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Cứa dao vào tay để bản thân bình tĩnh hơn đã trở thành chuyện thường tình. Bà quản gia mấy lần định bắt máy gọi Kaiser nhưng Hyoma đều cản lại, gọi anh có nghe đâu chứ.
Ngày dự sinh của em tầm một tuần nữa mới diễn ra, em đã chuẩn bị sẵn đồ cho bé con. Mong chờ đến giây phút đó đi. Đáng lẽ những thai phụ khi có bầu thường béo rõ lên nhưng Hyoma ngược lại thì phải, trông em gầy đi nhiều không còn Hồng hào như lúc có chồng bên cạnh. Cũng đúng thôi, em bỏ bữa nhiều thế mà. Chigiri định xuống nhà uống chút nước, ngay khi em mới ra đến hàng lang, bụng đau dữ dội, nước ối chảy dọc xuống. Hyoma ôm lấy bụng của bản thân, bám vào vách tường, đảo mắt xem có ai không, em gọi quản gia đến khản cả cổ, không một ai hồi đáp. Chigiri thở đầy khó khăn, cơn đau liên tục truyền đến làm đầu óc mụ mị, cố lết về phòng, định nhấc máy gọi cho anh nhưng chưa kịp. Hyoma ngất lịm đi. Nước ối kèm máu chảy ngày một nhiều.
Còi xe cứu thương vang vọng, có một người con trai đang nằm trên cán. Gương mặt nhợt nhạt, tay vẫn còn ôm chặt lấy vùng bụng của bản thân. Rất nhanh em được đẩy vào phòng sinh. Nhưng vì cơ thể yếu ớt, kèm theo việc phát hiện vỡ ối muộn dẫn đến tình trạng nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Bắt buộc chỉ có thể cứu một trong hai. Dù em không nhận thức rõ được nhưng Hyoma vẫn nắm chặt lấy vạt áo của bác sĩ.
"Làm ơn...hãy cứu lấy đứa bé.."
Bản năng của một người làm mẹ không cho phép bản thân mình ích kỷ, em sẵn sàng nhường mạng sống của mình để cho đứa con bé bỏng chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời kia. Đau đớn bao nhiêu em cũng chịu. Mặc dù đang đứng trước giây phút sinh tử, Chigiri vẫn hướng mắt nhìn về phía cửa như đang ngóng trông một ai đó. Trong tay vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn cưới Michael đã trao cho mình.
Ở phía bên anh, đang diễn ra trận đấu quan trọng. Sau khi trọng tài thỏi còi kết thúc trận đấu, mọi người đều rất vui mừng với chiến thắng này. Michael còn không quên ôm hôm cô quản lý của đội. Đột nhiên có người kéo anh ra. Đó chẳng phải là bà quản gia hay sao.
"Ông chủ, vợ của ông...đang nguy kịch!"
Michael sững người, không tin lời bà quản gia nói, vội bỏ hết tất cả mọi thứ, lên xe phóng ga chở theo bà quản gia đến bệnh viện ở vùng ngoại ô. Gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Em bị làm sao chứ? Cả đứa bé trong bụng nữa. Đến nơi Michael vội chạy đến trước căn phòng sinh. Sau khi nghe y tá thuật lại những gì đã diễn ra, anh chỉ lặng người ngồi trên ghế chờ đợi. Sau chừng nửa tiếng, tiếng khóc phát ra từ căn phòng. Điều này nếu với những gia đình khác thì đây là dấu hiệu mẹ tròn con vuông nhưng ở đây lại khác. Chẳng phải Kaiser đã bảo bằng mọi giá phải cứu được Hyoma sao? Đứa bé được đưa ra. Chà, kháu khỉnh lắm đây. Nhưng Michael chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi vội chạy vào nhìn em, Hyoma không còn chút sức lực nào nữa. Em nhìn đứa bé mà nở nụ cười khi nhóc con đã được an toàn. Michael...đang đứng cạnh em. Chigiri lờ mờ có thể thấy được nét lo lắng trên gương mặt anh.
"Anh đến rồi sao.."
"Hyoma, anh xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi, anh có làm gì sai đâu. Anh và cô ấy hạnh phúc chứ?"
Câu đầu tiên sau hai tháng gặp nhau không phải là em rất nhớ anh hay anh yêu em, mà là "Anh với cô ấy hạnh phúc chứ?" Kaiser nhìn vợ mình, em đã gầy đi trông thấy, con người này vừa trải qua một việc đau đớn nhất trong đời mà không có ai ở bên không biết đã tủi thân đến nhường nào. Hyoma thực sự nhớ Michael lắm, em gượng cười.
"Liệu...em có thể ôm anh lần cuối được chứ? Cô ấy sẽ không ghen đúng không?"
"Cô ấy có quyền gì mà ghen, em mới là vợ anh cơ mà."
"Haha, đừng nói vậy. Cô ấy sắp thay thế vị trí của em rồi."
Chigiri cố ngồi dậy ôm chầm lấy Kaiser. Em dựa đầu lên vai hắn, vòng tay ôm lấy con người trước mặt mình, đã hai tháng rồi em mới được ôm hắn. Ấm áp thật đó, vậy mà bờ vai này sắp là của người khác mất rồi.
"Em nhớ anh và yêu anh lắm, yêu anh rất nhiều. Đứa bé kháu khỉnh nhỉ, nó giống anh lắm đó. Mà...nếu được, hãy nuôi Juchi đến khi nó được mười tám tuổi, còn không thì hãy đưa đứa bé đến một gia đình tốt nhé? Đừng bỏ rơi nó như cách anh đã bỏ rơi em, được không? Em chỉ mong vậy. Chúc anh với cô ấy hạnh phúc nh.."
Hai mắt nhòe đi, cơ thể không còn cảm giác. Hyoma vẫn ôm chặt lấy Kaiser, đôi đồng từ dần khép lại, thay bằng nhịp tim đập là một đường thẳng chạy dài trên máy điện tim đồ. Chigiri ra đi trong vòng tay của người em gọi là chồng, ít nhất trước khi rời khỏi thế giới này em đã được gặp anh một lần nữa để không còn gì nuối tiếc lại trên thế gian. Phần cánh tay lộ ra chằng chịt những vết rạch, em chịu tổn thương trong một thời gian dài, không nói với ai, chỉ tự hành hạ bản thân mình đến kiệt quệ. Kaiser ôm lấy xác em, đau đớn hối hận tự trách. Nhưng để đến khi Chigiri ra đi mới hối hận tự trách sao? Thật đáng phê phán. Anh trách bản thân mình nhưng Hyoma chết rồi tự trách cũng chả để làm gì, chỉ thương cho người con trai lúc nào cũng tự mình chịu đựng tất cả.
4-3-2023
22:23
-Lugus-
Lấy nguồn cảm hứng từ câu chuyện của thầy Mario Nam trong Wind breaker, đã có chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top