Kaiser và Chigiri

Kaiser

Mỗi ngày Chigiri lại tệ đi dù tôi đã đưa em đi trị liệu để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong não người yêu nhưng nó không khả quan, Chigiri vẫn bỏ bữa và mất ngủ. Mắt em luôn trong tình trạng đờ đẫn mệt mỏi. Tôi chỉ là sinh viên vừa mới ra trường vì để đáp ứng được mức phí trị liệu cùng thuốc thang cho Chigiri tôi không ngại làm mấy công việc cùng lúc để chi trả với niềm hy vọng người yêu sẽ khá hơn. Tôi không ngửa tay xin tiền bố mẹ vì biết mình sẽ tạo gánh nặng cho họ và bị những với một ánh mắt khinh thường. Mẹ Chigiri luôn ngỏ ý muốn gửi tiền cho tôi nhưng tôi luôn tìm cách từ chối vì bác ấy cũng đâu sung sướng gì, nét khắc khổ luôn hiện rõ trên mặt người đàn bà ấy.

Chigiri

Tôi sợ, tôi sợ Kaiser sẽ bỏ tôi mà đi nhưng cũng sợ bản thân là gánh nặng của anh ấy, tôi mỗi ngày đều nằm trên giường trì trệ mọi thứ đến khi nhận ra trời đã nhá nhem tối. Có những lúc tôi hỏi anh rằng tôi có phiền hay làm khổ anh không nhưng Kaiser đều ôm lấy tôi trấn an mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi ghét gặp bác sĩ tâm lý, mỗi lần Kaiser đưa tôi đi tôi nhất quyết vùng vẫy phản đối, tôi bình thường cớ sao đưa tôi đến mấy chỗ của mấy tên tâm thần thế? Tôi chỉ hay buồn hơn người bình thường không hơn không kém.

Kaiser

Người yêu tôi đúng là kỳ lạ thật. Có những lúc em tỉnh táo em luôn nói chia tay vì muốn tôi có người khác tốt hơn và không phải lo cho em ngược lại lúc lên cơn em sẽ gào khóc đập phá mọi thứ cũng như cầu xin tôi đừng bỏ em vì Chigiri có mỗi tôi. Người yêu chẳng khác nào một con mèo trong trạng thái hoảng loạn cần người vuốt ve trấn an nó mọi lúc mọi nơi.

Kaiser

Tôi dần cảm thấy mệt mỏi với nhiều công việc cùng một lúc về nhà lại là mớ hỗn độn Chigiri gây ra, tôi luôn tự trấn an bản thân mình rằng mọi thứ đều ổn mình là thằng đàn ông có thể lo được hết càng ngày mọi chuyện càng đi quá tầm kiểm soát. Hôm nay tôi đang bù đầu trên công ty vì dự án thì nhận được cuộc gọi từ thằng bạn qua đưa đồ, nó gọi mãi mà Chigiri không ra mở nên bất an dùng chìa khóa dự phòng tôi nhét dưới thảm ra mở. Cảnh tượng khiến nó ám ảnh. Chigiri dùng mảnh sành của cốc thủy tinh chứa vào cổ tay em ấy độ sâu gần bảy tám phân. Tôi hoảng hốt bỏ hết mọi thứ chạy đến bệnh viện thì thấy người yêu đang kháng cự nhưng vô ích, Chigiri phải khâu tám mũi. Tôi vừa xót vừa bất lực.


Chigiri

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi đi lên sân thượng nhìn thành phố rồi lại quay về căn hộ ngồi ăn chút gì đó cho đỡ đói chợt có thứ gì đó thôi thúc tôi liên tục, tôi ném vỡ cái cốc thủy tinh rồi nhặt lấy mảnh vỡ cứa liên tục, vừa rạch vừa uất hận mọi thứ diễn ra với mình đến khi thấm mệt thì nằm hẳn ra sàn nhà muốn chấm dứt của mình thì tôi lại được cứu. Tôi nhìn vẻ thất thần của Kaiser lại càng hận bản thân mình gấp bội lần, miệng liên tục nói xin lỗi nước mắt lăn dài trên gò má tôi.

Kaiser

Tôi dần tìm cách để tránh mặt Chigiri, không phải vì tôi không còn yêu em ấy hay không lo lắng cho em nữa mà vì mỗi khi về nhà tôi luôn thấy ngột ngạt khó thở và căng thẳng, áp lực từ công việc dồn nén cộng thêm Chigiri càng làm tôi mệt mỏi. Em ấy biết tôi tránh mặt nên càng làm loạn gặng hỏi tôi muốn gì từ em ấy tôi chỉ im lặng không trả lời vì đã quá mệt mỏi rồi. Trong một lần em ấy lên cơn như giọt nước tràn ly tôi không kiềm chế được nữa mà lớn tiếng nặng lời với em. Chigiri im thin thít ngay giây sau đó, người em bắt đầu run lên vì sợ và từ chối tôi chạm vào người em ấy. Những ngày sau đó Chigiri lại xem như có chuyện gì xảy ra, tôi cũng lựa lời xin lỗi em ấy.

Chigiri

Kaiser quát tháo tôi, tôi rất sợ nhưng tự trấn an bản thân đó chỉ là phút anh ấy không bình tĩnh kịp thôi và có lẽ đúng thế thật, anh ấy đã xin lỗi và chúng tôi lại làm hòa trở lại. Nhưng từ cái ngày hôm ấy Kaiser trở nên kỳ lạ hơn hẳn, ánh mắt anh ấy không còn tươi sáng như trước nữa mà nó là màu xanh sâu thẳm như đại dương dden. Tôi cũng biết điều mà cố kìm lại cơn điên của mình để không quá phiền đến anh nhưng lúc tôi điên lên ấy..chẳng nhớ hay nhận thức được điều gì nữa.

Kaiser

Lịch sử tim kiếm của tôi dần là mấy thứ không đâu, tôi hút thuốc lại sau 2 năm bỏ, khói thuốc khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần. Về nhà tôi chẳng vội vào mà bỏ lên sân thương hút thuốc vì áp lực của cuộc sống đã vả cho tôi mấy cú đau điếng. Thông báo điện thoại toàn là lịch nhắc đi khám của Chigiri, sự ngột ngạt đè nén của tiền viện phí cùng tiền thuốc thang của em ấy làm tôi không tài nào thở nổi. Tôi có một một sợi dây thừng, chẳng biết lúc ấy tôi nghĩ gì nữa nhưng chắc sau này tôi cần đến nó chăng? Chẳng ai biết.

Chigiri

Kaiser càng ngày càng lạ, anh ấy lầm lì ít nói hơn hẳn, mỗi lần như thế tôi cố hỏi xem liệu công ty có chuyện hay lỗi nằm ở tôi tạo áp lực cho anh ấy. Có một hôm Kaiser để máy trên giường rồi bỏ đi tắm vì tính tò mò nên tôi đã mở ra xem có gì hay ho không nhưng thứ đập vào mặt tôi chỉ có lịch sử tìm kiếm của anh ấy "cách để tự tử", "địa điểm để bán dây thừng chắc chắn",... đại loại vậy. Tôi sững người không biết lý do nào khiến Kaiser tìm kiếm những thứ ấy. Tôi hay lên cơn dù có thuốc nhưng nó vô tác dụng rồi hay sao ấy. Lúc ấy Kaiser chẳng dỗ dành tôi nữa mà anh ấy như phát điên nói rằng rất mệt mỏi và muốn chết quách đi cho xong. Ba máu sáu cơn tôi lấy dao ra ghì cổ và hét lên: "Mày muốn chết đúng không? Được chúng ta cùng nhau chết, tao cũng chán cảnh sống này lắm rồi!"

Kaiser

Cái lúc Chigiri hét lên như thế tôi đã có một quyết định mà chẳng ai ngờ tới. Đợi người yêu xuôi cơn khùng tôi lại nấu cơm cho em, Chigiri cũng đến ôm tôi nói xin lỗi vì những hành động thiếu kiểm soát như ban nãy, tôi chẳng bận tâm mấy chỉ ậm ừ cho có. Ăn xong bữa tối tôi lại vùi đầu vào công việc như thiêu thân còn người yêu lại quay về phòng khóc hoặc ngủ. Khi hoàn thành dealine sếp giao tôi trở về phòng đã thấy Chigiri nằm ngủ, quầng thâm dưới mắt tôi trong mệt mỏi thực sự lắm luôn ấy? Tôi hận cái cuộc sống này, tôi hận Chigiri nhưng cũng thương em thật nhiều, người yêu tôi không có quyền lựa chọn và em buộc phải gắn bó với trầm cảm cả đời này chi bằng...Tôi chẳng nhớ gì chỉ nhớ Chigiri bây giờ đã chết, người em lạnh như băng, da xanh xao. À đúng rồi, chính tôi xuống tay cơ mà, tôi dùng gối ghì chặt làm em tắt thở. Cưng à...em xứng đáng có cuộc sống của một người bình thường, đừng lo! anh theo sau em luôn. Đồng quy vô tận nhé?

Nhiều ngày sau mọi người dần nhận thấy điều bất thường kèm một mùi thối rữa phát ra từ căn hộ mà hai người đang ở, đến lúc họ cậy cửa vào xem thì mới tá hỏa, hai cái xác nằm cạnh nhau. Kaiser nắm chặt lấy tay Chigiri không buông bên cạnh anh còn con dao với vệt máu khô cứng lâu ngày. Hai cái xác đang trong tình trạng phân hủy nên ai cũng phải che mũi khi lại gần. Gia đình hai người khi hay tin chẳng giấu nổi bình tĩnh mà trách nhau nhưng để làm gì chứ? Quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top