Hai vạch. [2]
Vậy là đã được một tuần từ khi Hyoma vượt cạn thành công. Tuy nhiên, trong một tuần này bé con lại không được uống sữa mẹ do em chưa có sữa, phải cho ăn tạm sữa ngoài. Điều này làm em stress kinh khủng, bé con nhiều khi khóc cả đêm, Chigiri phải dỗ dành mãi đến gần sáng mới nín. Làm em mất ngủ triền miên, quầng thâm ở dưới mắt cũng vì thế mà đậm dần. Kaiser cũng chỉ biết giúp em mấy việc lặt vặt thôi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Chigiri đang pha sữa cho bé con, em ngoảnh sang nhìn thằng bé mà khẽ thở dài. Đỡ đứa bé bằng một tay rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng nhóc, cẩn thận đưa bình sữa rồi dỗ dành để con chịu uống sữa nhưng không được. Đứa bé cứ ngồi nguậy không chịu ti bình, còn không ngừng cào cấu phần ngực áo của em.
"Mẹ biết, nhưng sữa chưa có đâu, ráng uống sữa ngoài nốt một nữa thôi ha."
Đứa bé cự tuyệt không chịu uống sữa làm em mệt mỏi vô cùng tận. Chợt cảm nhận đầu ngực đau nhói, Chigiri vội đặt bình sữa xuống giường rồi nhờ Kaiser cho con ăn còn Hyoma vội chạy vào nhà vệ sinh.
Kaiser bế con vào lòng, cầm bình sữa ấm trên tay có chút run, hắn chưa bao giờ làm việc này nên khá lo lắng. Càng sợ điều gì điều đó càng xảy ra. Michael làm bé con sặc sữa do hắn bế sai cách và cho con uống nhanh quá khiến thằng bé bị sặc. Chigiri bước ra ngoài với một bên áo ướt sũng. Sữa về rồi! Ngoảnh sang thấy gượng mặt hốt hoảng của chồng mình kèm theo đó là bé con đang không ngừng ói sữa. Phản ửng của một người mẹ em vội bế nhóc lên rồi vỗ nhẹ vào lưng để con nôn ra hết sữa. Cơ thể vừa mệt vừa khó chịu, Kaiser lại không cẩn thận làm bé con trớ sữa khiến em cáu ra mặt mà mắng Kaiser một tràng rất dài. Hắn nghe em mắng mỏ xong, dù bên ngoài không phản ứng nhưng hắn bắt đầu nghĩ ngợi. Michael đâu hề cố ý, hắn không biết cách thôi mà, đâu cần Chigiri mắng thậm tệ như thế.
Hyoma dỗ con nín khóc xong liền cho đứa bé ti sữa. Nhóc con sau một tuần được uống sữa mẹ nên ngoan hơn hẳn. Hyoma lườm Kaiser rồi ru đứa bé ngủ chứ em mệt lắm rồi.
Nửa đêm, Kaiser không ngủ được. Hắn cứ trằn trọc suy nghĩ về lời Hyoma nói. Hắn biết rằng em đỡ mệt quá mới nói vậy nhưng tính sát thương của nó khá nặng đấy. Michael là trẻ mồ côi, vốn sẵn từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, hắn chưa bao giờ được cảm nhận cái gọi là "gia đình" đến khi quen Hyoma. Chưa từng cảm nhận được tình thương của cha thì làm sao có thể làm tốt nhiệm vụ mà một người cha nên làm được.
Michael mở cửa ra ngoài ban công, trên tay còn là một bao thuốc lá. Lâu lắm rồi hắn mới đụng đến thuốc lá, chắc là từ khi yêu Hyoma chăng? Rít một hơi thật sâu, nhất ra làn khói trăng, thoải mái hơn hẳn.
"Michael? Anh ra đây hút thuốc à?"
Chigiri từ đâu đã đứng sau lưng Kaiser, em biết vì sao hắn ra ngoài này hút thuốc chứ. Ôm chầm Michael từ đằng sau.
"Em xin lỗi nhé, lúc nãy em có hơi nặng lời với anh. Do em bực mình quá thôi, hoàng đế đừng giận nhé?"
"Không dám giận em."
Hắn quay lại ôm chầm lấy Hyoma. Thoải mái quá, Chigiri không thích mùi thuốc lá nhưng lần này ngoại lệ, em trực tiếp với lấy bao thuốc lôi một điếu ra, định cầm bật lửa lên châm rồi lại đặt xuống, trực tiếp châm điếu thuốc của mình qua điếu của Kaiser. Phả nhẹ làn khói trắng vào mặt hắn. Michael có chút bất ngờ trước hành động của vợ mình.
"Một điếu thôi nhé?"
Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Khung cảnh nên thơ biết bao, Chigiri tựa đầu vào vai Kaiser. Dù điếu thuốc chỉ mới hút được nửa nhưng em đã bỏ nó vào cái gạt tàn, hút thuốc sau sinh không tốt chút nào. Hyoma giật lấy điếu thuốc của Kaiser bỏ nó bên điếu của em.
"Đủ rồi, đi ngủ thôi. Mấy hôm nay chúng ta mất ngủ nhiều rồi."
"Đồng ý."
Michael lấy lại tâm trạng vui vẻ bế Hyoma vào phòng, họ đi lại thật khẽ để không làm nhóc con thức, nằm gọn trong lòng Kaiser, Hyoma ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi hắn.
"Ngủ ngon, Michael."
"Ngủ ngon, Hyoma."
18-2-2023
22:21
-Lugus-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top