Giam cầm [1]

"Chúng tôi mong mọi người hết sức cẩn trọng khi ra khỏi nhà vào ban đêm. Những vụ án rúng động gần đây đều được ra tay một cách tàn nhẫn và nguy hiểm khi hung thủ chặt đầu nạn nhân ra và thứ sót lại là một cơ thể không mặc gì bị treo ngược ở trước cửa của các tòa nhà. Đề nghị mọi người nếu không có việc cấp bách hãy ở nhà vào ban đêm để đảm bảo an toàn cho đến khi tên hung thủ được đưa ra ánh sáng."

            Hầu hết đám học sinh trong trường đều biết về vụ án này. Chúng luôn tò mò và Hiếu kỳ về động cơ gây án của hung thủ và quá trình ra tay của hắn ta. Chigiri thì chẳng mấy bận tâm, cũng đúng thôi. Vốn là một người kiêu kì khi bị chọc ghẹo đều khoanh tay rời đi nên mấy việc này chả có lý do gì để Hyoma bỏ vào tai làm gì cho mệt. Thứ em đau đầu nhất là việc sắp sửa diễn ra kỳ thi học sinh giỏi môn lịch sử toàn thành phố, em được giáo viên kỳ vọng rất nhiều nên thành ra nhiều lúc áp lực luôn ấy. Mấy hôm toàn phải ở nhà giáo viên dạy sử đến tối mịt mới về, bố mẹ Chigiri luôn nơm nớp lo sợ vì xem được những vụ án gần đây nhưng Hyoma chỉ phủi tay nói rằng không sao đâu.

        "Tách...tách...tách."

   Những tiếng máy ảnh nhỏ thôi, nhưng nó đủ cho người chụp nghe thấy. Từng nhất cử nhất động của Chigiri đều được máy ảnh chụp lại mà em chẳng hề hay biết. Người chụp lén những bức ảnh đó chắc cũng chỉ là mấy đứa hâm mộ em trong trường thôi, tài sắc đủ cả ai mà chả mê nhưng tất cả đều bị Chigiri từ chối. Kaiser không phải là ngoại lệ, hắn cũng mê say đắm cái vẻ bề ngoài ấy. Khi đón Tân học sinh của trường Michael đã chết mê chết mệt cái vẻ đẹp phi giới tính ấy cùng chất giọng ngọt ngào như kẹo ngọt khi em đứng dậy phát biểu cảm nghĩ khi bước chân vào ngôi trường này. Đến bây giờ hắn đã lớp mười hai, em lớp mười một. Kaiser vẫn luôn kiên trì tán tỉnh em nhưng thứ nhận lại chỉ là những ánh mắt né tránh cùng những lần từ chối.

         Kaiser yêu em, hắn yêu em đến độ trong căn phòng nhỏ của hắn ta đều tràn ngập hình ảnh Chigiri. Michael luôn khát khao hồi đáp từ em, muốn Hyoma chấp nhận tình cảm của hắn nhưng mãi chẳng được. Lại phải chứng kiến cảnh em thân mật với những thằng khác, ham muốn chiếm hữu em ngày một lớn trong tâm trí hắn. Kaiser đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, vì luôn nắm bắt được giờ giấc sinh hoạt của Chigiri cũng như những đêm em đi ôn thi về muộn.

          Tối hôm đó, Chigiri đang đi bộ từ nhà giáo viên dạy sử của em. Cả người mệt mỏi uể oải sau một ngày chìm trong đống đề cương cao hơn cả mặt. Hyoma lúc đi đến ngã rẽ, nó có hai con đường. Một con đường tắt nhưng ánh đèn chập chờn và một con đường dài hơn đầy đèn. Em chẳng quan tâm lắm mà đi vào con đường tắt ấy vì chỉ muốn về nhà nhanh hơn một chút nghỉ ngơi sau ngày hôm nay. 

      Nhưng nó là quyết định sai lầm nhất. Kaiser đã đợi ngày này rất lâu, hắn mặc đồ màu đen kín mít chỉ để lộ cặp mắt. Con đường cứ chập chờn bóng đèn, Hyoma có chút sợ liền lấy tay nghe ra đeo vào để trấn an bản thân. Michael khi thấy Chigiri buông lỏng cảnh giác lén lút chạy đến đánh úp em bằng một tấm khăn voan tẩm đầy thuốc mê, Hyoma vội kháng cự nhưng tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy khiến em rơi vào hôn mê. Hắn cười đầy khoái chí, bế con người đó lên vai mình rồi chuyển hướng về căn nhà Kaiser đang sống.

         Sáng hôm sau, Hyoma tỉnh lại. Đầu choáng váng chợt hiện lên kí ức ngày hôm qua, bật dậy nhưng nhận ra tay với chân đều bị buộc lại ở bốn góc của giường về cơ bản hiện tại không thể làm gì. Sự lo lắng hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt người con trai ấy, chợt có tiếng bước chân ngày một lớn. Cánh cửa gỗ được mở ra, hắn bước vào.

       "Ồ, em tỉnh rồi sao, Chigiri?"

      "Cậu là ai? Sao lại bắt cóc tôi, thả tôi ra ngay!!"

       Chigiri hét vào mặt Kaiser muốn hắn thả mình ra. Michael lại làm bộ mặt cún con bị bỏ rơi, bóp lấy cằm Hyoma, giọng gằn lên.

      
       "Hể..? Em không nhớ tôi sao. Buồn đó nha. Tôi là Kaiser Michael, người năm lần bảy lượt điều bị em từ chối trong vòng một năm trời, chả nhẽ em không nhớ mặt tôi sao?"

       Hyoma khựng lại nhìn gương mặt đó, đúng rồi. Hắn ta là người em từ chối hết lần này đến lần khác vẫn không buông tha, nhưng nhất thiết phải làm đến mức này sao?

       "Tch- tôi đã nói rồi, tôi không thích anh, buông tha cho tôi đ..."

       Chẳng để em nói xong, Kaiser đã chiếm trọn lấy đôi môi đó, Chigiri liền cắn vào lưỡi hắn, cơ thể còn không ngừng phản kháng dù tay chân đều bị trói chặt. Cảm giác tanh nồng ngập trong khoang miệng khiến hắn có chút khó chịu mà giáng xuống một cái tát vào em.

        "Liệu mà nghe lời tôi đi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em đâu cưng à.."

       Sau đó chỉ còn lại những tiếng động mà ắt hẳn ai cũng biết nó là gì. Em dường như rơi vào tuyệt vọng, lần đầu của em, sự trong trắng vốn có của em nay chẳng còn. Những tiếng nấc nghẹn không ngừng vang lên. Chigiri hận Kaiser. Còn hắn thấy vẻ đau khổ tột cùng của em lại vô cùng hài lòng. Michael chỉ muốn Hyoma của riêng hắn, chỉ riêng hắn thôi. Sự kinh tởm của đêm qua khiến em chẳng tài nào quên được. Cảm giác bẩn thỉu trên cơ thể thật buồn nôn biết bao, chẳng biết bố mẹ ở nhà ra sao. Đã một ngày em mất tích chẳng biết còn sống hay không. Hyoma nhìn thấy tin tức tìm kiếm người mất tích trên khắp các mặt báo thì không khỏi lo lắng, em có thể thấy được nếu tiều tụy trên gương mặt bố mẹ, còn tệ Kaiser lại nhởn nhơ như thể hắn chẳng làm gì sai cả. Sau đêm qua hắn đã đưa em đi tắm rửa sạch sẽ, chẳng đủ sức để phản kháng hay làm những điều gì tương tự mặc cho Michael muốn làm gì thì làm.

          Kaiser tỏ ra rất nâng niu Chigiri, hắn cẩn thận với từng vết tích của đêm qua để em không đau mặc kệ Hyoma có tỏ ra chán ghét như thế nào mà cũng lạ. Con người đêm qua hành em đến ngất đi nay lại nhẹ nhàng đến nực cười.

       Sau khi mặc cho Hyoma một bộ đồ khác, nó chẳng phải quần áo của hắn mà là một tủ đồ toàn những bộ đồ có số đo vừa khít với người em. Chigiri tự hỏi tên này có thể biến thái đến mức nào nữa, nhìn căn phòng tràn ngập ảnh của mình, rợn hết cả tóc gáy. Tất nhiên Kaiser vẫn nơm nớp lo sợ Hyoma sẽ bỏ trốn một lần nữa nên chân phải của em bị xích lại, dây xích sắt đã hoen ghỉ từ rất lâu và chiều dài của nó chỉ đủ để đi lại trong căn phòng ngủ, sau khi kiểm tra kỹ càng hắn nở nụ cười cúi xuống hôn lên trán Hyoma rồi rời khỏi phòng. Khi tiếng cửa khép lại, Chigiri vội dậy lục cặp của bản thân, em dùng điện thoại để gọi điện hoặc ít nhất là tìm sự trợ giúp nhưng gọi mãi chẳng được. Kiểm tra lại mới thấy Michael đã tháo sim điện thoại của em, mạng trong phòng không có bắt buộc phải dùng 4G. Trong tình trạng này điện thoại chẳng có tác dụng gì, mở cửa sổ ra nhưng nó đã được đóng Đinh chắc chắn từ bên ngoài. Hắn ta còn tính đến nước này rồi sao.

        Tiếng bước chân ngày một lớn, Chigiri vội để lại mọi thứ lại chỗ cũ rồi ngồi trên giường bày ra bộ mặt chán ghét. Michael đặt một phần sáng trước mặt Hyoma nhưng bị em thẳng thừng hất đổ. Điều này chẳng hề làm Kaiser tức giận, hắn cười nham nhiểm rồi cầm bát canh nóng lên, ghì cơ thể của Chigiri khiến em không cử động được rồi ép em uống bát canh đang còn rất nóng xem như một sự trừng phạt. Đầu lưỡi Hyoma đau rát, cả cổ họng như bừng nó lên vậy, chưa kịp nuốt xuống Kaiser đã đổ thẳng vào trong khoang miệng làm Chigiri ho sặc sụa. Hắn dùng đầu lưỡi của mình liếm sạch chỗ canh chảy dọc cổ Hyoma.

           "Không được bỏ phí đồ ăn đâu cưng."

        "Tên điên này, anh đổ hẳn bát canh nóng vào miệng tôi không sặc mới lạ...khụ khụ."

      Chigiri đẩy mạnh Kaiser ra khỏi người mình, lấy giấy lau đi những nơi lưỡi hắn đi qua, buồn nôn lắm đấy biết không. Michael nhún vai rồi đi dọn bãi chiến trường Hyoma bày ra, sao cũng được hắn chẳng quan tâm miễn sao em đừng tìm cách trốn thoát khỏi hắn là được còn lại không thành vấn đề.

          Những ngày sau đó Chigiri vẫn luôn phản kháng, chỉ trừ những lúc hắn cưỡng hiếp em chẳng thể làm gì còn lại Hyoma đều phản ứng gắt gỏng và luôn tìm cách trốn thoát khỏi hắn. Kaiser mỗi lần phát hiện em có ý định đó đều bạo hành Chigiri một cách dã man.

         "Hức....tôi cầu xin cậu, tha cho tôi. Tôi thề sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.."

       "Tôi tha thứ cho em bao lần rồi Hyoma, may là tôi về kịp không thì em đã tuột mất khỏi tay tôi rồi đấy biết không."

   
       Gương mặt hắn xám lại, tay lăm le con dao dính đầy máu. Chigiri với cơ thể Trần trụi chằng chịt những vết thương do con dao đó gây ra. Chuyện chẳng là hôm đó Kaiser quên mất không xích chân em lại, hắn đang ở bên phòng riêng làm gì đó không biết, Hyoma đã nhân cơ hội đó mà chạy ra đến cửa ra vào, ngay lúc tưởng rằng bản thân đã được giải thoát Michael đã kịp nắm lấy mái tóc đỏ giật ngược ra sau mới dẫn đến cơ sự này.     

          "Hyoma này, em có yêu tôi không? Tôi yêu em nhiều lắm đấy. Chẳng muốn em rời xa tôi chút nào. Đôi chân này bây giờ bị đánh gãy cũng được nhỉ?"

         "Tôi đã nói với anh rồi, muôn đời suốt kiếp. Tôi không yêu anh, bởi vì tôi đã có người tôi thương và thứ họ dành cho tôi là một tình yêu thuần khiết chứ không phải kiểu bệnh hoạn như anh, hiểu chứ?"

        Trong đầu Kaiser chợt lóe lên thứ gì đó. Hắn cười đầy chua xót, ném con dao sang một bên. Đưa cho em một hộp sơ cứu để Hyoma tự xử mấy vết đó, Kaiser bận việc khác mất rồi. Cánh cửa đóng mạnh làm em giật mình. Có lẽ Hyoma đã đoán được phần nào, chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho bạn trai mình không làm sao. Kaiser phát điên lên đi được. Hắn làm mọi thứ rối tung rối mù lên, truy tìm thông tin của thằng đó. Rồi ở nụ cười quỷ dị khi đã tìm được thứ mình muốn. Mặc một bộ đồ được lau sơ cua vẫn còn đầy máu, một túi xách đen bên trong toàn dao cùng đồ sắc nhọn hay còn gọi là đạo cụ thi hành nghề. Kaiser rời khỏi nhà khi trời chập tối với kế hoạch của riêng hắn, bỏ lại mình Chigiri đứng từ cửa sổ nhìn xuống bóng lưng hắn khuất dần đi.


4-4-2023
22:20
-Lugus-

-motip quen thuộc, không có gì mới mẻ lắm. Cái này chắc chắn có phần 2, và tui sẽ cố gắng làm nó khác hẳn so đi để mọi người đọc không bị nhàm chán ha 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top