Chia
"Không, con không lấy cô ấy đâu!!"
"Con thích cãi không, ta đã sắp đặt hết rồi. Cái thứ tình cảm kia con nghĩ cái dòng tộc này chấp nhận nổi sao? Tỉnh lại đi Hyoma. Việc của con bây giờ là lấy vợ đẻ con nối dõi tông đường chứ không phải chạy theo thằng con trai người Đức đó, biết chưa? Cuối tháng này hai đứa cưới đó, liệu mà chia tay với thằng kia đi."
Hyoma nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm, ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhưng chẳng thể làm gì, em đi lên phòng của bản thân đóng sầm cửa lại. Ngồi trên giường với suy nghĩ tạp nham xen lẫn cáu giận. Bố Chigiri bắt em lấy người mà bản thân chưa từng gặp mặt lần nào chỉ vì mục đích cá nhân, có quá đáng không vậy. Còn bắt Hyoma chia tay với Kaiser, mối tình đầu cũng là mối tình đậm sâu ngót nghét gần năm năm. Tại sao vậy chứ? Mọi thứ ông ta đều quyết định, chưa lần nào hỏi em rằng em nghĩ như nào, từ sau khi mẹ mất Chigiri bị bố kiểm soát cấm đoán một cách thái quá, tất tần tật ông ta đều quản lý chặt chẽ khiến em ngộp thở khi sống trong căn nhà rộng lớn nhưng không có lấy nổi tình yêu thương.
Cay đắng uất hận là thế, Chigiri lại chưa lần nào đứng lên nổi dậy. À đâu, có đấy chứ, lúc đó em đã cãi lại bố mình để rồi nhận lại kết quả bị nhốt trong phòng không cho ăn uống đến độ suýt nhập viện, Kaiser có cầu xin đến cỡ nào ông ta cũng không chấp nhận, chỉ đến khi hắn dọa sẽ báo công an ông Chigiri mới tha cho con trai mình. Lúc hắn thấy người yêu mình xanh xao đến ngất đi chỉ biết dấu nỗi căm hận này vào trong lòng. Chigiri ngồi trên giường suy nghĩ cả đêm, suy cho cùng em vẫn phải chia tay người em yêu nhất để cưới người con gái thậm chí còn chưa biết mặt.
Hyoma chọn cách lạnh nhạt dần với Michael thay vì nói trực tiếp vì em sợ hắn tăng sông mất. Rất nhân Kaiser nhận ra điểm lạ ở người yêu hắn, em trả lời tin nhắn chậm hơn bình thường, không còn giận dỗi trẻ con hay làm nũng hắn mà trở nên cục cằn lạnh nhạt dần. Kaiser nhiều lần hỏi trực tiếp Chigiri tốt cuộc đã sảy ra chuyện gì hay hắn đã làm sai việc gì nhưng em chưa lần nào nói rõ mà lảng tránh hay chuyển chủ đề.
"Hyoma, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì đây? Sao tự nhiên lạnh nhạt với anh vậy, lần nào hỏi em cũng đều né tránh hết là sao? Trả lời cho anh biết đi."
"Em..., anh không nên biết thì hơn, em xin lỗi."
Lời nói đến miệng lại nuốt vào. Kaiser cũng hết cách, hắn đành tự điều tra xem Chigiri đang dấu mình điều gì. Một hôm đang đi mua đồ trong khu trung tâm thương mại hắn bắt gặp Chigiri đang đi với một người con gái. Định lại hỏi em người yêu của mình đi với ai đây nhưng hắn lại thấy cảnh cô gái đó khoác tay Hyoma, lại còn tựa đầu vào vai trông rất tình cảm. Máu dồn lên não nhưng vẫn phải bình tĩnh, Kaiser đi lại đứng trước mặt cả hai với gương mặt khó hiểu. Chigiri sững người mà né tránh ánh mắt dò xét của người yêu. Cô bé bên cạnh còn thắc mắc hỏi Kaiser là ai và đang ngáng đường họ đi ăn trưa nay. Trước khi Michael trả lời Chigiri đã nắm tay cô bé đó rời khỏi tầm mắt của hắn, lúc chạy qua em còn ngoảnh lại nhìn hắn, ánh mắt hiện lên nỗi ủy khuất như có khúc mắc không thể nói ra.
"Ta nghe con bé nói rồi, nó ưng con lắm đó muốn kết hôn càng sớm càng tốt nên ngày kia kết hôn luôn nhé. Con làm tốt lắm Hyoma."
"..."
Tối hôm đó, Chigiri gọi điện cho Kaiser nói rằng muốn đi chơi ở vùng ngoại ô với hắn ngay trong đêm nay. Michael vẫn còn giận em nhưng vẫn chiều Hyoma mà đồng ý. Tắt điện thoại, em soạn đồ bỏ vào balo . Nửa đêm, Kaiser lái xe đứng trước cổng nhà Chigiri, em lên xe rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi trung tâm thành phố đến ngoại ô Tokyo. Cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào, Hyoma lâu lâu quay sang nhìn Kaiser với ánh mắt đầy ẩn ý. Cả hai thuê home stay ở qua đêm. Nằm trên chiếc giường lớn, Chigiri đã ôm Kaiser thật chặt, áp mặt vào lồng ngực săn chắc đó cảm nhận mùi hương nam tính của người em yêu. Michael từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể hiểu nổi Hyoma muốn gì.
Ngày hôm sau, cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ nhất. Hôm đó Chigiri đã cười thật tươi, lúc ấy em xinh tựa như thiên thần ấy, Kaiser bị vẻ đẹp đó làm xiêu lòng mất rồi. Bữa trưa hai người cùng nhau nấu, cùng nhau ăn rồi rửa bát đầy tiếng nói cười như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Chiều tối hôm đó khi đang ngồi đốt lửa để nướng thịt. Chigiri ngồi bên cạnh Kaiser, tựa đầu vào vai hắn, đan bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay to lớn kia. Ấm áp thật đó! Em nghĩ chắc đến lúc em chẳng thể giấu nổi chuyện đó nữa rồi.
"Michael nè...mình dừng lại nhé anh.."
"Dừng lại? Tại sao chứ..anh biết em đang có chuyện nhưng đừng bỏ anh được chứ?"
Chigiri nhìn vào đôi mắt xanh thắm của người yêu, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Cắn chặt môi của bản thân mà lắc đầu.
"Không được đâu anh à, ngày mai em phải lấy vợ rồi. Cô gái lần trước anh gặp chính là vợ tương lai của em. Bố em..sắp đặt chuyện này em không thể làm gì khác, e-em.."
Tiếng nấc dần lấn át hết cả lời nói. Hyoma ôm lấy mặt của bản thân, em oà khóc y hệt đứa trẻ con. Bao nhiêu uất ức em chịu trong khoảng thời gian này như được giải tỏa. Hyoma vẫn không tin ngày mai em sẽ bước vào lễ đường với người khác chứ không phải người đang ngồi cạnh em đây. Kaiser ôm chặt Chigiri vào trong lòng, an ủi em vỗ về mèo con nín khóc nhưng nó đang làm Hyoma khóc lớn hơn.
"Hức...em không muốn, em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Năm năm đâu phải thời gian ngắn đúng chứ? Vậy mà ngày mai em phải đi lấy vợ, em không muốn. Em muốn làm cô dâu của anh chứ không phải chú rể của cô gái đó , làm sao em chấp nhận được việc này đây hả Michael. Đêm nay là đêm cuối cùng em có thể ở bên anh rồi. Thứ lỗi cho em, Hyoma làm tổn thương anh nhiều quá. Tại sao em là con trai chứ, nếu em là con gái có lẽ cuộc đời sẽ không tệ như này, tình yêu của chúng ta đúng thật không dễ gì được người khác chấp nhận anh nhỉ?"
"Hyoma...hai đứa con trai khó quá nhỉ. Nhưng bé con của anh phải mạnh mẽ đó, sau này không còn ai lau nước mắt cho em nữa đâu, em phải tự lau đó. Còn phải trở thành bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào mỗi khi mệt mỏi nữa chứ. Ôi..mèo con của anh sau này sẽ lên chức bố nữa chứ, lúc đó chắc tuyệt lắm nhỉ? Nín khóc nào. Ngày mai em phải thật xinh đẹp đó, anh biết Hyoma của anh sẽ khó mà chấp nhận chuyện này nhưng anh tin em sẽ làm được mà, đúng chứ?"
Kaiser mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về tiểu thư nhỏ của hắn. Hóa ra em lạnh nhạt cũng có lý do của nó, ngày mai Chigiri là của người khác mất rồi. Nghĩ buồn thật, nhưng hắn hiểu mình nên làm gì. Năm năm là quãng thời gian không hề ngắn chút nào, ngần ấy cho Michael hiểu được tình yêu là gì, cảm giác được yêu là gì, học cách quan tâm chăm sóc ai đó tuy không thể nắm tay em đi hết quãng đường còn lại nhưng như vậy cũng đủ rồi. Cả hai chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại, không muốn thời gian trôi đi để họ có thể cảm nhận hơi ấm tình yêu của nhau thêm một chút, một chút cũng đủ viên mãn rồi.
Sáng hôm sau, Chigiri mặc trên mình bộ vest lịch lãm, mái tóc Hồng được búi gọn gàng phía sau. Gương mặt không thể cười nổi, hai mắt mới đỡ sưng do đêm qua khóc đến khi thiếp đi trong vòng tay của Kaiser. Hắn muốn dự lễ cưới của em nhưng Chigiri đã thẳng thừng từ chối vì em sợ khi thấy hắn em sẽ hối hận mất. Khi cả hai cùng bước vào lễ đường trong sự chúc mừng của mọi người, tâm trí Hyoma chỉ nghĩ đến nếu người bên cạnh là Kaiser thì hạnh phúc biết nhường nào. Sau khi trao nhẫn xong, Chigiri quay về nhìn mọi người phía dưới, xa xăm gần cánh cửa lớn em thấy Kaiser, hắn vẫn đến sao? Michael nhìn người hắn thương cả một đời rồi nở nụ cười nhạt. Miệng còn chúc phúc cho đôi vợ chồng này.
"Phải thật hạnh phúc đó, anh sẽ nhớ em lắm, mối tình đầu của anh."
Hắn ở lại tầm năm phút nữa rồi biến mất không một dấu vết, có lẽ cách này tốt hơn cho cả hai. Khóe mắt cay cay nhưng cũng không thể làm gì.
Năm năm sau, trong một lần Chigiri đi đón con trai, em gặp lại mối tình đầu của mình. Lướt qua nhau, cả hai đều quay lại nhìn đối phương. Ký ức những năm tháng của tuổi thanh Xuân lại ùa về, Chigiri theo phản xạ chạy lại ôm chầm lấy Kaiser, năm năm rồi em không gặp hắn, thực sự rất nhớ, cái ôm để thỏa nỗi nhớ Nhung. Tình cảm vẫn còn đó, vẫn rất đậm sâu chỉ có điều không thể tiến xa hơn nữa.
"Em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh Michael."
"Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em Hyoma."
15-3-2023
22:37
-Lugus-
Tôi nghĩ được cái plot này, nhưng nó si đa v, mọi người thấy ổn thì tôi viết không thì nó sẽ chỉ là plot=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top