Andrew [một cái end khác]


Sau lễ cưới, cả gia đình nhỏ ấy quay trở về căn nhà to lớn kia. Chigiri nằm xuống ghế sofa lớn với vẻ đầy mệt mỏi, Kaiser nhờ giúp việc đi chuyển đồ đạc lên trên phòng rồi sắp xếp chúng ngăn nắp lại, thằng bé Andrew xem chừng vẫn còn nhiều năng lượng lắm còn Hyoma rã rời hết tay chân trong bộ váy cưới lộng lẫy.

Trong vô thức em đặt hai tay mình lên bụng rồi xoa nhẹ, điều này làm Kaiser chú ý.

"Sao vậy? Em đau bụng à, để anh đi lấy thuốc cho."

"Không cần đâu, em hơi no thôi."

Chigiri xua tay lắc đầu, em ngồi dậy bế Andrew vào lòng, xoa hai cái má bánh bao mà mình vất vả vỗ béo chứ Andrew lúc mới gặp gầy lắm. Ánh mặt cu cậu tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc xen lẫn chút gì đó không tin được rằng mình đã có một gia đình thực thụ, một gia đình như những gì nhóc kỳ vọng. Em bế đứa bé lên phòng rồi để nhóc thay đồ ngủ vì dù gì cũng đã muộn lắm rồi. Andrew rất nghe lời Chigiri, thay đồ xong xuôi cậu bé ngồi trên giường đợi Hyoma hôn lên trán rồi mới chịu đi ngủ.

"Chụt!"

"Cục cưng ngủ ngon, hôm nay con làm tốt lắm, rất đáng khen ngợi đó."

Hyoma xoa đầu cậu bé rồi nhanh chóng tắt điện đi ra khỏi phòng, Kaiser đang đứng trước phòng Tân hôn của cả hai, chỉ đợi Chigiri nữa thôi. Hắn và em nắm tay nhau mở cửa phòng ra, bóng bay cùng hoa Hồng được rải khắp phòng, giường ngủ được trang trí vô cùng bắt mắt, nó thật lãng mạn biết bao. Michael âm thầm khóa cửa phòng lại phòng hờ trường hợp thằng con trai chạy sang quấy nhiễu. Hắn ôm chầm lấy eo em, dụi mặt vào vai nhỏ. Em biết hắn muốn gì, cũng quay lại vòng tay qua cổ Kaiser, phả hơi thở dồn dập xen lẫn mùi rượu vang, hai tai đỏ ửng hết lên.

Kaiser bế thốc Chigiri lên rồi đè em xuống tấm ga giường trắng, tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang mở hé, Hyoma chủ động mở khoang miệng mình cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm, hai tay lần mò cởi từng cúc áo chồng. Mật ngọt trong khoang miệng người thương đều được hắn vơ vét hết, quyến luyến lấy không rời chỉ khi Chigiri vỗ nhẹ lưng Michael mới nuối tiếc tha cho. Gương mặt em giờ chẳng khác quả cà chua chín là mấy, đây không phải là lần đầu của họ nhưng lần nào Hyoma cũng đều ngại ngùng như lần đầu.

Sáng hôm sau, bình minh ló rạng của cặp vợ chồng ấy là vào giữa trưa. Hyoma nếu không phải vì tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của con trai thì em chẳng thèm dậy đâu nhưng vì Andrew không chịu ăn đồ người khác nấu nên em đành phải xuống nấu cho thằng bé mà khổ nổi cơ thể đang đau nhức như này thì nấu kiểu gì. Kaiser cũng mò mặt dậy khi bị em đá xuống giường, hắn bế Chigiri vào vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mới để em xuất hiện trước mặt Andrew. Nhìn mặt cu cậu có vẻ hờn dỗi lắm, Hyoma chỉ biết cười trừ rồi nấu cho Andrew món cậu thích ăn.

"Andrew, con thích có em không? Một đứa em có thể cùng Andrew chơi đồ chơi này, con còn được lên chức làm anh nữa, con thấy sao?"

"Um...có chứ ạ, con cũng muốn có em. Con nhất định sẽ bảo vệ em cho bố mẹ xem luôn."

Andrew nghe giọng có vẻ quyết tâm lắm, Chigiri gật đầu hài lòng với thái độ này. Kaiser lấy làm lạ khi vợ mình hỏi như vậy cho đến khi thấy em lôi ra một hồ sơ bệnh án, không đợi cái bàn tay nhỏ nhắn của thằng con trai chộp được Michael đã nhanh hơn một bước, hắn mở ra đọc. Hai mắt tròn xoe dừng ở hình ảnh siêu âm cùng kết luận có thai của Chigiri.

"Thật à...làm gì nhanh đến mức đó đúng không em? Mới tối hôm qua cơ mà?"

"Cái gì vậy bố, cho con xem với."

"Anh bị làm sao đấy, cái này từ trước rồi cơ mà, hôm qua cho anh ăn buổi cuối rồi cho ăn chay đến khi em sinh."

"Ơ nhưng mà...hôm qua lỡ làm hơi mạnh, không sao đúng không?"

Kaiser nom lo lắng phết, hắn nhìn vào chỗ bụng phẳng lỳ của vợ mình mà không tin nổi, thằng Andrew dù chưa biết đọc nhưng nhìn hình siêu âm của Hyoma nên cũng đoán được nó là. Cái mặt búng ra sữa kia vui vẻ chạy đến ôm Chigiri. Kaiser đẩy Andrew ra rồi tranh ôm Hyoma với con trai mình. Em chỉ biết bất lực rồi đẩy cả hai bố con ra.

"Vì em đang mang cả hai mạng nên hai người liệu mà lo cho nhau đi, mấy tháng đầu thằng này còn đang lo cho hai bố con được chứ mấy tháng sau trở đi thì tự lo liệu đi đấy."

Khỏi cần nói mặt bố con Kaiser đen như cái đít nồi nấu trên bếp củi. Michael nghĩ đến cảnh phải ăn chay mà lòng đau như cắt, còn Andrew nghĩ đến cảnh ăn lại đồ ăn đầu bếp nấu thì thằng bé thà ăn khoai Tây sống qua ngày còn hơn.

Chigiri cười thành tiếng khi nhìn vẻ thất thần của hai bố con còn em ung dung ngồi xem TV mặc kệ sự đời vì bây giờ em chỉ có việc chăm sóc đứa bé trong bụng thôi.

Mấy tháng đầu không nói làm gì vì Hyoma có thể tự do bay nhảy nhưng từ tháng sáu trở đi bụng Chigiri to lên trông thấy, chính vì điều đó mà cơn đau mỏi lưng kéo đến hành hạ em mỗi ngày, Andrew mấy lúc thấy mẹ đau như vậy đều ngoan ngoãn đấm lưng do Chigiri. Kaiser vì muốn ở nhà chăm vợ nên phó thác công việc sang một bên để đợi đến khi Hyoma hạ sinh con hắn mới chịu đi làm lại. Giờ hai bố con không chịu rời Chigiri nửa bước khiến em cạn lời không biết nên nói gì cho hợp lý.

Kaiser bé không dám làm phiền đến Hyoma vì cậu bé cũng hiểu em mệt đến cỡ nào. Cái bụng tròn xoe kia đang mang một sinh linh bé nhỏ và trên tất thảy còn là em của nhóc nên nhóc quý đứa bé trong bụng lắm. Lúc nào thấy Chigiri được sách cũng chạy lại ngồi cạnh xoa bụng em, Hyoma mỗi lần như thế đều cho Andrew tựa vào người mình rồi đọc sách cho cả hai đứa nhỏ.

Kaiser thường xuyên chở Chigiri đi mua đồ cho con đến mức em phải mắng hắn không được mua nữa vì con nít lớn nhanh mua nhiều phí phạm. Mà hình như Hyoma dễ nổi cáu hơn trước thì phải, cũng hợp lý vì mang bụng to không làm việc được nên em hay gắt gỏng lắm. Đứa nhỏ còn hay đạp trong bụng khiến Chigiri chỉ biết nhăn mặt xoa bụng, xem ra rất nghịch ngợm đây.

"Em bé lại quậy sao mẹ?"

"Ừm, con lại chạm thử này!"

Andrew áp cả hai bàn tay lên bụng mẹ mình cảm nhận được sinh linh bé nhỏ ấy, hai mắt sáng bừng mong ngóng được chào đón thành viên mới.

Kaiser chăm Chigiri không phải bàn, hắn hôm nào cũng chăm chỉ thoa kem lên cho em, đấm lưng xoa bụng, trò chuyện với con và động viên tinh thần Hyoma những tháng cuối trong thời kỳ mang thai để có tâm trạng tốt nhất. Ngày ngày trôi qua chẳng mấy ngày dự sinh cận kề, đồ của mẹ con Hyoma đều được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có dấu hiệu chuyển dạ lập tức chở cả hai đến viện.

Em chuyển dạ vào lúc nửa đêm, Chigiri tối đó vẫn thấy bình thường chẳng hiểu sao lúc hơn một giờ sáng bụng trướng đau, mồ hôi vã ra như tắm. Hyoma vội gọi Michael dậy đưa em đi viện, hắn khi nghe giọng em kêu đau liền bật dậy gọi quản gia trông Andrew còn hắn phải đưa Hyoma đến viện ngay trong đêm ấy.

Hyoma ngồi trên xe thở dốc, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, em nắm tay hắn để bình tĩnh hơn, tay còn lại xoa bụng tự trấn an bản thân mình. Michael cố động viên Chigiri để em còn dữ sức cho lần vượt cạn. Tài xế riêng không ngừng tăng tốc vượt cả đèn đỏ để kịp đến viện nhanh nhất.

Bác sĩ đã đứng sẵn ở cổng, ngay khi Kaiser mở cửa dìu Hyoma ra khỏi xe đã được các y tá phụ giúp bế em lên giường bệnh rồi nhanh chóng đẩy vào phòng sinh. Cơn đau chuyển dạ ngày một rõ rệt hơn bao giờ, nước mắt sinh lý cứ thế chảy ra. Em cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể. Đèn phòng sinh được bật lên Hyoma chính thức bước lên bàn đẻ, vượt cạn để sinh ra đứa bé trong bụng. Lần đầu không có kinh nghiệm hiển nhiên em gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở nên để mất sức khá nhiều, Chigiri chỉ thấy đau và đau ngoài ra không còn cảm giác nào nữa. Phía dưới như bị rách toạc ra , có thề với trời đất đây là cảm giác đau đớn nhất từ khi em lọt lòng đến bây giờ.

Kaiser nói tài xế quay lại đón con trai hắn lên đây còn Michael ở lại viện xem tình hình của Chigiri, hắn cứ đi đi lại lại ở dọc hành lang còn không ngừng cầu nguyện mẹ tròn con vuông, Hyoma vượt cạn thành công. Rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, Andrew đã ngủ gục ở dọc ghế hành lang từ lúc nào vẫn chưa thấy động tĩnh từ phòng sinh, sợ có chuyện chẳng lành nên Michael phải hỏi một y tá vừa mới bước ra từ phòng sinh.

"Cậu ấy mới đi sinh lần đầu, không biết cách dẫn đến khó sinh, chúng tôi sẽ cố hết sức mong người nhà đừng quá lo lắng."

Hắn vừa nghe y tá nói vừa ngó nhìn vào trong thấy vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn đau đớn của Chigiri không khỏi xót xa chỉ biết cầu nguyện.

Sau chừng hai mươi phút sau, tiếng khóc trẻ con vang lên khiến Kaiser vỡ òa trong hạnh phúc, Andrew nghe thấy tiếng khóc cũng vội bật dậy đứng cạnh bố mình. Đèn phòng sinh vụt tắt cũng là lúc cánh cửa lớn mở ra, cô y tá mang một đứa bé được quấn khăn đi ra ngoài. Michael hớn hở bế đứa bé vào lòng mà không kìm nổi xúc động. Là một bé gái đáng yêu, Andrew nhón chân lên nhìn em mình mà cười thành tiếng, đứa bé đỏ hỏn ấy là em gái cậu, là người cậu phải bảo vệ sau này. Hai bố con gặp bé nhỏ ấy trong vài giây ngắn ngủi rồi dồn hết sự chú ý đến người được đẩy ra sau đó kia. Chigiri vì mệt quá đã thiếp đi ngay sau khi nghe tiếng khóc của con. Michael hôn lên trán vợ mình.

"Cảm ơn em, vất vả cho em rồi!"

Hyoma được đẩy vào phòng riêng biệt mà gia đình đã đặt trước đó, bé con cũng được đặt trong cái nôi nhỏ bên cạnh giường Chigiri, hai bố con đi nhẹ nói khẽ để không làm phiền đến mẹ và em gái, họ ngủ ở cái giường bên cạnh.

Sáng hôm sau, Chigiri tỉnh lại cảm thấy cơn đau vẫn chưa nguôi ngoai khiến em nhăn mặt khó chịu nhưng khi đánh mắt sang bên trái thấy hai bố con Kaiser đang ngủ ngon lành thì mỉm cười, ngoảnh sang bên phải lại thấy bé con đang nằm trong nôi, em cố ngồi dậy nhưng cơn đau đã cản Chigiri lại. Điều này vô tình làm Michael tỉnh giấc, hắn vội chạy lại đỡ Hyoma ngồi dậy còn liên tục hỏi han khiến em không kịp trả lời hết, hắn cẩn thận bế đứa bé lại cho Chigiri. Em nhìn con không dấu nổi nụ cười trên môi, đứa bé có nét giống cả em lẫn hắn, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ thay lời nói.

"Bố mẹ đang làm gì vậy?"

"Hả, Andrew dậy rồi sao? Nào, lại đây nhìn mặt em gái con một chút đi."

Em dậy mình gọi Andrew lại giường mình, thằng bé nghe lời lon ton chạy lại, leo lên giường nhìn em gái mình, chạm khẽ vào người em rồi vội rút tay lại vì sợ em tỉnh giấc.

"Andrew, mẹ hỏi này, con muốn bế em không?"

"Dạ...à..v-vâng ạ!"

Andrew ấp úng trả lời vì sợ mình làm em tỉnh giấc nhưng Kaiser đã động viên thằng con trai mình mạnh mẽ lên để còn bảo vệ cho em. Nhắc đến chữ "bảo vệ" khiến cậu cả có ý chí hẳn, lau sạch tay rồi mới bế em. Chigiri trao bé con lại cho Andrew, cậu có hồi hộp khi bế em gái mình, em ấy mềm quá, thơm nữa. Andrew nhìn bố mẹ rồi cúi xuống hôn lên trán em, người em công nhận thơm thật.

Thằng bé chẳng dám bế lâu vì sợ em khóc vội đưa lại cho Hyoma còn mình chỉ ngồi một bên nhìn mẹ cho em ăn sữa. Kaiser gọi hoa quả rồi đưa từng miếng cho Chigiri dù em có ghét cỡ nào đi chăng nữa, em út rất ngoan, chẳng quấy khóc chút nào mà ngoan ngoãn ti sữa mẹ, ăn no xong lại ngủ không làm phiền ai. Em nhìn ánh mắt thèm thuồng của con trai mà phì cười, gọi đứa bé lại rồi thì thầm điều gì đó. Andrew gồi trong lòng Hyoma rồi thưởng thức sữa mẹ, xem như uống ké của em gái cậu vậy. Kaiser thấy cả hai đứa đều được uống sữa nảy sinh sự ganh tị.

"Còn thằng bố thì sao, thằng bố cũng có phần mà đúng không mẹ hai đứa?"

"Không, ai cho, mỗi đứa một bên, anh hết phần rồi Michael à."

"Chưa chắc, còn một cái đó cục cưng."

Hyoma ngờ ngợ rồi nhận ra điều Michael nói làm em ngượng chín cả mặt, hai con đang ở đây sao hắn có thể đùa với cớ như vậy được, em thiếu nước ném hắn ra khỏi phòng thôi nhưng vì thể lực chưa bình phục nên đành bó tay. Andrew cũng như em gái, được uống đến no thì thôi, nhìn cái miệng dính đầy sữa là hiểu rồi.

Bất giác Andrew mỉm cười rồi ôm chầm lấy Chigiri với hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Cảm ơn..mẹ, cảm ơn nhiều lắm, mẹ cho Andrew một gia đình thực thụ, Andrew hạnh phúc lắm..!"

"Đấy là điều hiển nhiên mà, cục cưng của mẹ phải nhận được những điều này từ lâu rồi cơ, bố Michael nhỉ?"

"Đúng rồi, con xứng đáng con cả à, phải thật ngoan đó biết chưa, còn phải chăm bẵm em nữa đó!"

"Con sẵn sàng!!"

Cả ngày hôm đấy phòng 2312 tràn ngập tiếng cười của một gia đình hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, họ vượt qua tất cả để cùng nhau vun đắp một gia đình, biến nó thành sự thật chứ không phải chỉ có trong giấc mở của cậu bé Kaiser Andrew.

01:07
8-6-2023
-Lugus-

- Tui đã quay trở lại đâyyyy, tui đã hoàn thành xong kỳ thi với kết quả đậu nv1 nhaaa, mà tui đang có dự định viết fic rằng cgr là song tính ấy mà sợ nhận phải ý kiến trái chiều, mọi người cho tui lời khuyên với rằng tui có nên viết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top