Andrew [end]

.......

      Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với Kaiser và Chigiri. Ngày họ về chung một nhà, ngay sau khi nhận được sự đồng thuận của bố mẹ Hyoma hắn đã cầu hôn em và một tuần sau chọn được ngày đẹp để tổ chức đám cưới. Andrew thì khỏi nói, thằng bé là người vui hơn cả hai nhân vật chính ngày hôm nay vì cậu đã có cho mình một gia đình thực sự, nó chẳng còn là điều xa xỉ nữa.

         Hyoma ở trong phòng chuẩn bị, em không tránh khỏi sự hồi hội. Trời ban cho gương mặt xinh đẹp nên chẳng cần son phấn gì nhiều chỉ cần chút má Hồng và son là đủ. Mái tóc đỏ Hồng để thả, uống xoăn nhẹ ở lọn và tạo kiểu mái để gương mặt xinh đẹp ấy phô diễn hết sự cuốn hút của nó. Chigiri không tin đó là em, nhìn nó khác hẳn so với thường ngày. Hyoma phải đưa lời khen dành cho chính bản thân mình. Đường đường có chồng là một doanh nhân thành đạt với số tài sản kếch xù, đương nhiên Chigiri được đặt may một bộ váy cưới riêng, chỉ mình em có và được tận tay Hyoma thiết kế. Mặc dù là giáo viên mầm non nhưng tài lẻ của em đếm không xuể, điển hình là việc thiết kế thời trang, Chigiri có con mắt thẩm mĩ rất tốt nên việc thiết kế một bộ váy cưới hoàn toàn là điều khả thi.

             Nói một cách khiêm tốn, bộ váy cưới này khá. Kết hợp nhiều tầng váy xếp lớp với nhau, mỗi tầng mỗi lớp đều được may một cách tỉ mỉ công phu khi nó được làm hoàn toàn thủ công, ở tầng ngoài cùng được đính rất nhiều viên kim cương càng tô điểm cho sự rực rỡ của cái váy cưới này. Và trên hết, nó dành riêng cho Chigiri và chỉ mình Hyoma mới khiến cái váy này hoàn thiện. Em ngắm nhìn tổng thể bản thân mình trong phòng thay đồ lớn rồi lại quay sang nhìn chị Victoria với vẻ lúng túng.

          "Nó có...hơi quá không nhỉ. Em không tin đây là em nữa haha..hai bố con Kaiser chắc sốc lắm đây."

         "Không cưng à, em đẹp lắm Chigiri, đúng là người đẹp vì lụa, hậu bối lên xe hoa rồi mà chị vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, lát nữa em tung hoa cưới chị sẽ bắt được cho xem!"

        "Được được, em sẽ ném cho chị bắt ha, mà mấy đứa nhỏ lớp mình có đến được không nhỉ? Em muốn mấy đứa thấy em trong bộ dạng này quá."

       "Có chứ, lát nữa có xe đến trường đón lớp chúng ta nên em yên tâm đi, mà không biết đằng trai như thế nào nhỉ?"

        Phía bên Kaiser, hắn vô cùng lo lắng hồi hộp, cứ đi đi lại lại hết chỉnh trang phục lại đến tóc tai. Công nhận Michael hôm nay đẹp trai vô cùng tận, mái tóc được vuốt ngược ra sau có vài cọng lưa thưa ở trước trán, một bộ vest đen lịch lãm bên trái còn cài một bông Hồng đỏ thắm. Andrew nhìn bố mình cứ đi đi lại lại như vậy đau hết cả đầu đi mất thôi, thằng cu sắp ngất rồi đây. Cậu cũng giống Kaiser, mặc vest và cài hoa Hồng bên ngực trái. Hai bố con này giống nhau quá đi thôi từ mọi cử chỉ đến nét mặt đều y xì đúc.

          Lễ đường đã sẵn sàng hết tất cả, khách mời chủ yếu đều là những người thân thiết và đối tác của Kaiser, không thể thiết đội quân nhí của Chigiri. Bố mẹ em đã có mặt từ rất sớm, hai ông bà đáp chuyến bay xuống Tokyo lúc nửa đêm nhưng trông họ chẳng có vẻ gì mệt mỏi lắm. Bức ảnh được đặt trước cửa ra vào của lễ đường lần này khác với những bức ảnh cưới khác. Thay vì chỉ có hai vợ chồng thì bức ảnh này còn có thêm sự xuất hiện của thành viên khác chính là cậu bé Andrew mới tròn năm tuổi.

          Giờ diễn ra sắp sửa bắt đầu, mọi thứ đã vào vị trí, ánh đèn trong hội trường tắt hết đi chỉ để lại ánh sáng từ sân khấu lớn. Kaiser đứng trên đấy nhìn mọi quan khách không dấu nổi sự căng thẳng nhưng có thằng con bên cạnh nên đỡ hơn chút. Chigiri xem xét lại một lượt, tay cầm bó hoa đó em tự mua hoa rồi bó lại cho ra thành phẩm đẹp mắt rồi rời khỏi phòng chuẩn bị.

        Khi đồng hồ điểm giờ lành cánh cửa gỗ lớn được mở ra. Chigiri tay cầm bó hoa cưới cùng nụ cười rạng rỡ đẹp tựa ánh nắng, mọi người đều phải ngoái lại nhìn không khỏi trầm trồ. Từng bước từng bước Hyoma đi đều đẹp đến nghiêng người. Em như đóa hoa ở độ tươi thắm nhất. Kaiser cảm tưởng tim hắn sắp rơi ra ngoài mất rồi, đẹp cỡ này chẳng ai chịu cho nổi. Hai má Hyoma ửng Hồng, em chưa diện như này nên có chút ngại ngùng nhưng khi bước bên chồng mình nó tan biến hết.

         Lễ cưới chính thức bắt đầu, Kaiser và Chigiri cùng nhau làm cách nghi thức quen thuộc. Trước khi đến với màn đeo nhẫn cưới, cặp đôi đã có mục nêu những cảm nghĩ của bản thân về ngày hôm nay, về cả quá trình họ yêu nhau rồi kết thúc mối tình đẹp bằng một đám cưới. Kaiser đưa mic cho vợ mình vì hắn nghĩ em là người muốn chia sẻ nhiều nhất về cả quãng đường họ sát cánh cùng nhau.

            "Trước hết, cho tôi đây Kaiser Hyoma gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả mọi người không ngại đường xa đến tham dự lễ cưới của chúng tôi. Quãng thời gian một năm không quá dài và có thể mọi người sẽ nghĩ một phần nào đó chúng tôi có hơi vội vã trong việc cưới xin nhưng tôi và chồng cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để về chung một mái nhà. Và điều quan trọng nhất được đặt lên hàng đầu, chúng tôi muốn Andrew có một gia đình thực sự."


         Dứt câu, thằng Andrew chạy trên bục được trải thảm đỏ mà ban nãy mẹ nuôi nó đi trên ấy. Cậu chạy thẳng đến chỗ bố mẹ mình đang đứng giữa trung tâm sân khấu. Chigiri xoa đầu thằng bé rồi nở nụ cười nhẹ.

          "Như mọi người đã biết, cậu bé này là Kaiser Andrew, con trai của chồng t..à không, con trai của chúng tôi! Đứa bé ấy trong lần đầu tiên tôi gặp đã nhận thấy điều không ổn thông qua bức tranh mà Andrew vẽ, mọi người có thể thấy. Nó chỉ đơn điệu hai màu đen, xám và nội dung có vẻ u khuất. Thân là một giáo viên mầm non bản thân tôi rất thương thằng bé khi có quá khứ không vui vẻ. Nhưng tiếp xúc với Andrew nhiều tôi nghĩ nó chẳng đơn thuần là tình thương giữa giáo viên và học sinh, Hyoma đây đã xem Andrew như con trai mình, tình thương tôi dành cho con lớn đến độ chẳng gì sánh nổi. Một đứa trẻ bị tổn thương chúng ta chẳng thể làm lành nó đâu, chỉ có thể xoa dịu đi đôi phần. Và tôi đã thành công với điều đó."

           Hai bức tranh được đóng khung cẩn thận đưa lên sân khấu, mọi người đã rất bất ngờ có vẻ ngờ vực không tin đây cùng một người vẽ. Một tranh trắng xám u khuất, một tranh lại đầy màu sắc sặc sỡ tươi sáng. Andrew đứng cạnh Chigiri, nắm chặt lấy tay em và hắn. Khung cảnh này được các phóng viên có mặt chụp lại, họ là một gia đình thực thụ. Tuy chẳng máu mủ gì nhưng tình thương đã chiến thắng tất cả.

         Cậu được giao nhiệm vụ quan trọng đó là cầm hộp nhẫn. Kaiser cúi người xuống lấy cái nhân bên phải có phần mảnh khảnh có viên kim cương đính trên. Hắn đeo lên ngón áp út bên tay phải cho em. Hyoma đỏ mặt rồi đây, tên này còn hôn lên mu bàn tay em nữa chứ. Đến lượt Hyoma, em cúi xuống lấy nhẫn bên trái còn không quên hôn lên trán Andrew như một lời cảm ơn, khỏi phải nói thằng bé cười tít cả mắt lên. Chigiri đeo lên ngón áp út bên tay trái cho chồng mình trước sự chúc mừng của mọi người.

        Đến tiết mục trao nụ hôn, Kaiser mong chờ phần này lắm rồi còn Hyoma có vẻ ngại ngùng. Hôn trước mặt mọi người vẫn quả thực rất xấu hổ. Em nhận ra điều gì đó mà ra hiệu cho chị Victoria nói mấy đứa trẻ quay mặt đi chỗ khác. Khi thấy mấy nhóc con quay đi nơi khác, Kaiser chủ động lấy tay che đi hai con mắt của con trai hắn rồi chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Hyoma. Một nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng mang đầy dư vị đê mê cho cả hai, tiếng hò reo vang lên chúc mừng cho cặp vợ chồng trẻ. Andrew xị cái mặt ra vì không được nhìn cảnh ban nãy.

          "Mới tí tuổi đầu, ai cho coi?"

      Kaiser cười mỉm nhìn thằng con mình có vẻ cay cú lắm. Nhưng thứ chờ hắn sau đó là cái đánh vào lưng đến điếng người của vợ mình. Điều này làm Andrew hả hê, đáng đời.

        Cặp đôi đi xuống khỏi sân khấu, tay cầm ly rượu đi chúc từng bàn. Đám trẻ của lớp Chigiri chạy ùa đến chỗ em, mấy bé ấy không ngừng khen thầy của mình hôm nay đẹp lắm, còn ngầu lắm luôn. Chết thật chứ, đây là lần thứ bao nhiêu em đỏ mặt rồi, Hyoma chẳng nhớ nữa.

          Chigiri và Kaiser khi đi đến bàn của bố mẹ em. Bà Chigiri đã đeo cho con trai mình một sợi dây chuyền. Đây là món quà của bà cho đứa con mà mình hết lòng yêu thương, cũng là người hết lần này đến lần khác xin bà chấp nhận Michael và Andrew.

         "Michael, mẹ giao Hyoma cho con. Con phải yêu thương thằng bé đấy biết chưa, còn cháu nữa Andrew, phải bảo vệ mẹ con đấy."

        "Mẹ kìaaaaa, con còn bé nữa đâu??"

       "Nhưng trong mắt mẹ con vẫn chỉ là một cục bông tròn ủm màu Hồng thôi Hyom à."

        "Michael, uống với bố nào."

        "Vâng!"

Chưa kịp thở đám học sinh chạy ùa đến chỗ thầy giáo của mình, đứa nào đứa nấy đều chúc mừng cho Hyoma chị Victoria không phải ngoại lệ, cô lôi ra một xấp phong bao đỏ đó dày cộp đưa cho Chigiri. Thôi thì của ít lòng nhiều chị đã có lòng đưa em có lòng nhận. Andrew cứ đi sát bố mẹ nó, một tay còn nắm chặt lấy tay em nữa chứ còn cái miệng cười toe toét.

         Khi mọi người ra về gần hết chỉ còn lại đối tác của chồng em đang đang ngồi uống rượu tán gẫu về công việc, Hyoma cũng thấy một bộ đồ trắng tinh khôi với họa tiết bông hoa Hồng trắng lớn ở phía ngực trái làm nổi bật cả bộ đồ. Đúng là mặc đồ vẫn thoải mái hơn rất nhiều.

          Điện thoại trong túi Chigiri cứ reo lên liên tục, em xem thì thấy đó là số lạ bấm bụng không muốn nghe cho lắm nhưng chồng bảo cứ nghe đi nhỡ là ai đó trước đây quen biết nghe tin Hyoma lên xe hoa nên muốn gọi điện chúc mừng thì sao.

         Hyoma gật đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại, không ai xa lạ chính là vợ cũ Kaiser, Bella. Chigiri cúp máy ngay sau đó vì không muốn nghe thấy giọng người đàn bà không nương tay đánh con trai em. Điện thoại để một bên cạnh bồn rửa Hyoma ngắm nhìn bản thân mình một chút rồi ngẫm lại cả quá trình để mình có được hạnh phúc này quả rất xứng đáng.

         Có người bước ra từ buồng vệ sinh Hyoma không mấy để ý cho đến khi họ quay sang.

         "Cậu là Chigiri Hyoma đúng không?"

          "..!!?"

       Em có chút đề phòng vì linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Chigiri không trả lời em cầm điện thoại lùi lại phía sau. Người đàn ông nhìn phản ứng như vậy cười khẩy chắc mẩm đây chính là người mình cần tìm, hắn rút ra một con dao bén làm Hyoma sợ hãi, em chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam nhưng bị tóm lại.

        "Phập.."

      Một nhát dao xuyên trúng cự khuyết. Hyoma mất đà ngã xuống, em ôm lấy bụng bản thân mình, hai mắt mở to nhìn người trước mắt. Hắn ta là ai? Tại sao lại đâm em? Em có thù hằn gì với tên đó sao. Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu Chigiri, có tiếng bước của dày cao gót, một con ả nồng mùi nước hoa mà cả đời Hyoma không quên. Bella, cô ta làm gì ở đây, sao lại đưa tiền cho tên đó. Hyoma loạng choạng đứng dậy, máu tuôn ra không ngừng. Cô ta thấy Chigiri đứng dậy được liền bóp cằm em gằn từng chữ.

        "Tao đã nói với mày rồi, mày chẳng là cái thá gì cả mắc cớ gì mày lên xe hoa với chồng tao còn con trai tao lại gọi mày là mẹ chứ. Mày chả có tư cách, tao mới là mẹ Andrew và vợ Kaiser, mày chỉ là một giáo viên mầm non quèn muốn trèo cao mà thôi. Tao không có được vinh hoa Phú quý ấy thì nhất định mày không có được, cái nhát dao này nó xứng đáng với mày lắm Chigiri, mày chết đi!"

         "Vợ?...nực cười. Cô và chồng tôi ly hôn rồi, chẳng có chuyện cô là vợ anh ấy, còn cái người mà coi nói là con trai cô ấy, cô có xem đứa bé là con cô đâu, cô chỉ xem Andrew như một công cụ bào tiền thôi, nói xem ai xứng đáng làm vợ Michael hơn hả? Cả đời tôi mãi mãi khinh Bỉ cái loại đàn bà chỉ biết ngủ qua đêm với đàn ông lấy tiền ăn chơi như cô thôi Bella."

        Mặt mày con đàn bá ấy tím lại, tát mạnh Hyoma rồi phủi tay bỏ đi theo sau đó là tên đã đâm em chỉ còn lại mình Chigiri trong nhà vệ sinh nam cùng một con dao đầy máu, em lúc này đứng không vững, vì vết thương trúng cự khuyết nên Hyoma nôn ra rất nhiều máu, cơn đau làm em tê cứng hết tế bào cố với lấy điện thoại Hyoma gọi cho Kaiser, người bắt máy là Andrew, thằng bé nghe giọng yếu ớt của mẹ mình cũng tiếng thở không đều vội buông máy xuống kéo tay bố mình đi gương mặt đứa bé lộ rõ vẻ hốt hoảng. Hyoma đau dữ dội ở vùng bụng dưới chợt hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

         Em đang có thai, em đã lên chức mẹ. Nhưng đau đớn thay, đứa bé đã không còn sau nhát đâm của tên đó. Tại sao? Tại sao chứ?

         Michael và Andrew không dấu nổi sự bất ngờ xen lẫn hốt hoảng khi nhìn thấy Chigiri nằm trên vũng máu tanh nồng, bộ đồ trắng nhuốm một màu đỏ sẫm, Kaiser đỡ Hyoma ra khỏi nhà vệ sinh rồi gọi phục vụ cho một xe cứu thương đến đây. Andrew hoảng đến mức khóc ré lên, nó nắm lấy bàn tay máu là máu của mẹ mình. Hắn lúc này mới nhìn xuống vết thương. Trúng chỗ hiểm. Em có thể cảm nhận được dòng máu đặc sệt chảy từ hạ bộ xuống đùi. Vậy Hyoma đã mất đứa bé thật rồi, nhưng em sẽ sớm đến với bé con của em thôi.

            "Andrew...nín đi."

           "M..mẹ sao lại nhiều máu như này...con sợ lắm."

         Đứa bé con vẫn không tin được việc này. Kaiser cố gắng giúp em tỉnh táo hơn. Michael động viện Chigiri đợi thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi em sẽ được cứu, em sẽ không đau đớn nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười mỉm, em tựa đầu vào lồng ngực chồng mình, dang tay gọi Andrew, đứa bé chẳng dám lại gần Hyoma vì sợ mẹ sẽ đau. Chigiri nói rằng em vẫn gắng gượng được.

        Em ôm chặt Andrew vào lòng mình, mặc kệ điều đó làm tình trạng vết thương nặng hơn, máu cũng vì thế chảy nhiều. Thằng bé có thể cảm nhận hơi thở thều thào của mẹ mình, ánh mắt em vẫn thế, mi mắt đã khô chỉ còn sót lại chút nước mắt ở khóe mi. Bộ đồ cậu mặc từ lúc nào cũng ngấm đẫm máu Chigiri.

           "Andrew...con lên chức rồi đấy, con đã làm anh rồi."

          "...dạ?"

         "Cho mẹ xin lỗi nhé,sơ suất quá, em con chắc đi trước mẹ rồi, đáng lẽ mẹ không nên nghe cuộc điện thoại đó. Mẹ định tối nay sẽ làm bố với con bất ngờ vì sự xuất hiện của thành viên mới nhưng mà... ha...con phải ngoan đấy biết chưa, xin lỗi nhé, mẹ tệ quá...đành phải thất hứa với Andrew mất rồi, chẳng muốn chút nào hết. Hai bố con nè.."

         "Hyoma, đừng nói nữa, em phải sống, em không được thất hứa với hai bố con anh, đứa bé là sao? Em có thai sao..., không có đứa này sẽ có đứa khác còn anh và con chỉ có mình em. Anh xin em, chỉ một chút nữa thôi, em chịu được mà đúng không, mẹ Andrew?

        Kaiser đến nước này cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, giọng hắn run lên rõ. Hắn không muốn mất em, chuyện này bất ngờ quá, chỉ mấy phút trước thôi họ là gia đình hạnh phúc nhất bây giờ lại đứng trên bờ vực sống chết. Chigiri vẫn ôm chặt Andrew, nhưng tình thương, hơi ấm còn sót lại của mình em muốn dành cho đứa bé dù chẳng phải máu mủ ruột già nhưng được Hyoma hết lòng yêu thương chăm sóc xem như con ruột, đến cả ở trên bờ vực sinh tử em vẫn chỉ hướng đến đứa con riêng của chồng.

         "Michael nè...anh phải chăm sóc Andrew thật tốt đó biết chưa? Thằng bé mà sụt cân là chết với em đó,  cả Andrew cũng vậy, phải bảo bố không được uống rượu, không được u buồn khi mẹ không còn, con trai làm được mà đúng không?...đau quá, không chịu được nữa rồi a... hai bố con phải chăm sóc nhau thật tốt khi mẹ không còn nhé..."

       Hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau rơi, tiếng nấc dần lớn, em chưa muốn chết một chút nào nhưng số nó vậy trốn cũng không được. Chigiri nắm tay Michael áp nó vào lồng ngực mình, em thấy đau lắm. Chigiri đã nhìn hai bố con Kaiser thật lâu, khóe môi cong lên, một nụ cười đẹp tựa như ánh nắng ban mai sáng sớm.

       "Em yêu hai bố con nhà anh nhiều lắm...tạm biệt, em đi đây!"

      Một cơn đau điếng người sượt qua cơ thể Chigiri.  Rồi em không cảm thấy gì nữa, khi mở mắt ra đã ở một nơi khác. Nó trắng tinh, có một bé gái mặc váy trắng kéo tay em ngồi dậy, gương mặt này...hao hao Chigiri.

       "Con đợi mẹ lâu lắm đó, mẹ nói chuyện với bố và anh hai lâu chết đi được, nào mình đi thôi mẹ."

       "Nhưng..."

      "Bố và anh hai sẽ ổn thôi, con tin vậy."

     "Ừm, mình đi thôi."

  
  Chigiri và đứa bé trong bụng đã đến một nơi khác, một nơi mà chẳng ai biết nó là gì.

     Kaiser và Andrew đã khóc rất nhiều, đến cuối cùng Chigiri vẫn chết trước khi xe cứu thương kịp đến. Hai mắt nhắm nghiền, trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ, máu đã dừng chảy, cơ thể trở nên lạnh ngắt. Em đã thất hứa, thất hứa với một đứa trẻ con là điều tệ nhất nhưng Hyoma đã làm vậy nhưng lỗi không do em. Chigiri đã làm rất tốt, tấm lòng cao thượng hiếm ai đem lòng yêu một người đổ vỡ hôn nhân có một đứa con riêng, mấy ai làm được như em, lại còn làm rất tốt, làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ. Điều đau đớn nhất chính là chẳng thể cho Andrew một gia đình trọn vẹn, thằng bé lại mất đi một người mẹ, người thực sự yêu thương quan tâm nó.

        Thông tin cái chết Chigiri dường như khiến mọi người phải bất ngờ đến đau lòng, nhất là gia đình em. Bố mẹ Hyoma không ngờ con mình bị đâm chết, họ đã trách Kaiser rất nhiều, hắn chỉ biết cúi người thật sâu để xin lỗi, nhìn con trai mình được chôn dưới lớp đất lạnh lẽo thử hỏi sao không đau lòng cho được, em còn rất trẻ chỉ mới sinh Nhật thôi. Các bé trong lớp Chigiri và Victoria cũng đến, tay mỗi em cầm một bông cúc trắng lần lượt đặt trước mộ thầy giáo để bày tỏ niềm thương tiếc, chỉ mình Andrew ngồi đó, với bộ đồ còn dính máu đang ôm con gấu bông được em mua cho, nỗi đau này đến người lớn còn không chịu được thử hỏi một đứa trẻ con nó như thế nào. Victoria đã ôm lấy Andrew động viên cậu bé phải thật ngoan để Chigiri ở nơi xa không phiền lòng.

           Đêm về, Kaiser thấy một hộp nhỏ trong phòng Tân hôn của hai đứa. Bên trong là que thử thai cùng tờ khám, đến nước này hắn sụp đổ rồi, trong một ngày mà trải đủ cung bậc cảm xúc quả thực rất mệt, hắn nhớ em, nhớ người vợ của mình. Em đi rồi chẳng còn những bữa cơm gia đình ba người, chẳng còn những lời mắng mỏ về sự bừa bộn của hắn nữa. Mọi thứ diễn ra cứ như một trò đùa vậy.  Andrew ở bên phòng của cậu, nhìn vào bức ảnh gia đình mà oà khóc, bà quản gia có dỗ như thế nào cũng không nín. Cầm lấy cái áo mẹ hay mặc mà lau nước mắt, Andrew phải tự dỗ bản thân cậu thôi, mẹ chẳng còn nữa rồi. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ có gia đình trọn vẹn nhưng nó bây giờ chỉ là ước mơ xa xỉ chẳng nào đạt được.

        "Mẹ...mẹ không thương Andrew...mẹ đi rồi ai nấu cho Andrew ăn...hức, con nhớ mẹ..mẹ quay về với con đi mà." 

     Ngày hôm ấy, Michael mất đi người vợ hắn hết lòng yêu thương, Andrew mất đi người mẹ dành trọn sự quan tâm cho nó.

               4-5-2023
                     22:20
                         -Lugus-

   - hêhhe vậy là end Andrew rồi ha, mình sẽ bắt đầu viết oneshot lại nhaa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top