Andrew [7]
......
Sáng sớm thứ bảy tinh mơ, Chigiri cặm cụi soạn đồ để chiều bay về Kagoshima, Andrew cũng lấy cái Vali của riêng nó mà soạn đồ với em. Nói trắng thì mình Hyoma soạn thì đúng hơn. Kaiser đã đi gặp đối tác từ lúc nào. Em đặt chuyến bay từ sáng sớm nhưng do đặt muộn nên chỉ còn suất bay chiều có chút chán nản. Chigiri cũng suy nghĩ rất nhiều nên nói năng với bố mẹ như thế nào cũng như làm thế nào để thuyết phục bố mẹ chấp nhận bố con nhà Kaiser, nhất là mẹ em. Bà ấy là người phản đối kịch liệt nhất. Andrew nhận ra nỗi lo lắng trên khuôn mặt mẹ nuôi nó liền xốc lại tinh thần cho Hyoma.
"Con sẽ biểu hiện thật tốt mà, ông bà nhất định sẽ đồng ý thôi!!"
"Andrew lúc nào cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện quá nhỉ? Tất nhiên rồi, con đáng yêu như này chắc chắn ông bà sẽ đồng ý ha."
Chigiri cười mỉm xoa đầu thằng bé. Chẳng mấy chốc đồ đạc của hai người soạn xong xuôi hết chẳng quên thứ gì. Em và cậu bé lại kéo nhau xuống bếp nấu bữa trưa, lại thêm một giờ học kỹ năng sống, hôm nay Andrew lại được Hyoma cách phân biệt các loại rau cũng như cách rửa sạch chúng nhất có thể. Nghiễm nhiên thằng nhóc ấy nghe không sót chữ nào, thực hành rất chỉn chu là đằng khác. Kaiser với tâm trạng vui vẻ tột độ khi hắn thành công ký được một hợp đồng lớn, đi vào nhà lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức do người yêu nấu. Còn gì tuyệt vời hơn chứ, để cặp tài liệu lên ghế Sofa rồi tung tăng đi đến bếp ôm chầm lấy em từ đằng sau là Chigiri giật mình.
"Hả? Em tưởng anh đi gặp đối tác cả ngày cơ mà? Sao giờ này lại có mặt ở nhà rồi."
"Kí được hợp đồng lớn rồi, với cả bên kia cũng có việc bận nên xong sớm. Mà này, có lẽ anh về với em được đấy."
"Quan trọng là còn vé mà về không?"
"Chuyện nhỏ."
Kaiser huýt sáo bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó, chỉ vài phút sau hắn nhận được thông báo chỗ ghế ngồi cũng như giờ bay của mình. Hyoma bất ngờ đôi chút, em nhớ rõ ràng đã hết vé rồi kia mà sao Kaiser đặt được chứ. Mà chuyện đó chẳng quan trọng nữa, nồi canh của em đang sôi sùng sục lên rồi. Andrew theo bố lên phụ soạn đồ còn mình Hyoma ở dưới bếp dọn đồ ăn ra.
Ba người lại ngồi ăn trưa cùng nhau, thấy Chigiri cứ mất tập trung khiến Kaiser khó hiểu. Thằng con hắn mới nói rằng em lo vì sợ phản ứng kịch liệt của bố mẹ, Michael xoa đầu người yêu mình trấn an mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói vậy thôi chứ hai người lớn cũng lo lắm chứ, chuyện hôm trước căng thẳng chứ đùa.
Tầm chiều có xe đến đưa đón ba người đi, Kaiser ngồi ở ghế trước còn hai mẹ con Chigiri ngồi phía sau, Andrew khá háo hức về chuyến đi đến Kagoshima, nó tuyệt vời và thú vị hơn so với việc đi du lịch nước ngoài nhiều. Lần về thăm nhà này Chigiri không báo cho bố mẹ biết vì nếu báo sẽ nhận được kết quả từ chối không thương tiếc nên tốt nhất không nói thì hơn.
Xe nhanh chóng dừng ở cổng ra vào sân bay. Mỗi người một Vali kéo vào trong sảnh, vì thời gian còn khá nhiều nên họ vào phòng chờ hạng thương gia đợi. Kaiser không để phí phạm thời gian rảnh rỗi mà lấy máy tính làm việc, Chigiri đi lấy một tách trà thay vì cà phê. Uống thức uống đấy nhiều không tốt cho lắm, trà là một ý tưởng hay. Hyoma tranh thủ suy nghĩ cách để thuyết phục bố mẹ mình mọi lúc. Em muốn hai bố con Kaiser thể hiện thật tốt trước mắt người lớn để nhận được cái nhìn khác về hai người họ đến khi lên máy bay mới dừng lại.
Khoảng chừng tiếng ngồi trên máy bay cũng đến sân bay ở Kagoshima, khi xuống tới sảng Chigiri đảo mắt một vòng, xem ra mọi thứ vẫn không thay đổi. Không khí cũng thế, nó trong lành hơn ở Tokyo rất nhiều, gia đình thuê một xe taxi đi về nhà Chigiri.
"King...kong...kinh..khong"
Bà Chigiri nghe thấy tiếng vội buông đũa xuống đi ra cửa. Hai mắt tròn to nhìn hình ảnh trước mắt, bố em đang ăn dở bữa tối cũng phải đi ra xem.
"Con chào bố, mẹ."
"Sao con về bất ngờ thế? Với cả, hai người này..."
Mẹ em nhíu mày khi thấy sự xuất hiện của hai người vừa lạ vừa quen này. Andrew đứng sau lưng Hyoma nhanh nhảu chào ông bà rồi đến lượt Kaiser. Chigiri thú thực nhìn mặt em ổn thế thôi chứ trong đầu không ổn một tí nào, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Hyoma cúi người rồi lôi hai bố con Kaiser lên phòng của em trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ mình.
Hai bố con hắn khi vào phòng em liền sáng hết mắt ra, nó gọn gàng đến lạ thường, xung quanh giấy khen rất nhiều còn có cả cúp nữa. Chigiri cười xoà mà nhìn lại những chiến tích bản thân đã dành được trong nhiều cuộc thi cấp trường. Thay đồ cho thoải mái xong ba người đi xuống nhà thấy hai phụ huynh vẫn đang ăn cơm tối, không ưng là thế nhưng họ vẫn lấy ba bát cơm cho gia đình của em rồi gọi vào ăn.
"Thôi, mấy đứa vào đây ăn cùng hai ông bà già luôn này."
"Cháu cảm ơn bà ạ."
Andrew cười tươi rồi gật đầu cảm ơn mẹ Chigiri. Thằng bé nhanh nhảu ngồi ngay ngắn vào ghế, mời những người lớn tuổi hơn rồi mới ăn tối. Em rất hài lòng về cách ứng xử của cậu bé liền xoa đầu như một cách khen ngợi.
Dùng xong bữa tối Hyoma đã đẩy bố mẹ mình ra khỏi phòng bếp chỉ còn lại ba người Michael, Andrew và em. Chigiri giao cho hai bố con mỗi người một việc dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ bát đũa thì để em rửa nhưng hai người kia không nghe lời một chút nào. Hắn và con trai xí nhau phần rửa bát, để mấy việc nhẹ nhàng nhất cho người yêu, em chỉ thở dài rồi cảm ơn Michael. Bà Chigiri đứng từ xa quan sát ba người họ, xem cách Kaiser và Andrew quan tâm con trai bà như thế nào. Và chắc hẳn đã có câu trả lời, Chigiri gần như chẳng phải làm gì mà hai bố con kia đã xắn tay áo lên làm hết tất tần tật. Nhất là thằng bé Andrew, trộm vía ngoan ngoãn lắm đây.
Em nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm và biết nó của ai nhưng Hyoma cứ im lặng không nói gì. Vì Chigiri muốn dùng hành động thể hiện chứ không phải lời nói suông. Thấy hai bố con dọn dẹp xong xuôi hết em lại khoác tay Kaiser đi ra khỏi phòng bếp, bà Chigiri vội kéo con trai mình đi vào phòng riêng của hai người lớn, em chỉ kịp nói hai bố con lên phòng đợi em.
"Hyoma, con biết mẹ sắp nói gì đúng chứ?? Mẹ muốn có câu trả lời ngay và luôn."
"Thì...như mẹ đã thấy đó, con đưa anh ấy với cậu bé về chơi nhà mình. Một phần khác con cũng muốn thuyết phục mẹ một lần nữa, muốn mẹ chấp nhận Michael và Andrew. Con không quan trọng việc anh ấy có con riêng, cũng chẳng quan trọng việc con sẽ thiệt thòi về sau này. Con muốn sống cho hiện tại, rằng con đang hạnh phúc bên gia đình ấy."
"Nhưng Hyoma à, mẹ phải nói với con bao lần con mới hiểu đây? Yêu một người có con riêng thực sự không đơn giản chút nào, có rất nhiều vấn đề là đằng khác, đâu chỉ mỗi việc con thiệt thòi đâu, mà còn nhiều thứ nữa. Không phải ngẫu nhiên mẹ phản đối kịch liệt như thế, cũng chỉ vì muốn Hyoma có một gia đình tốt thôi."
"Mẹ, con chỉ xin mẹ đúng hai ngày, hai ngày này con sẽ khiến mẹ phải thay đổi cái nhìn về hai bố con Kaiser, con không bỏ cuộc đâu. Con yêu gia đình của con và bằng mọi giá con sẽ khiến mẹ thay đổi suy nghĩ."
Chigiri thở dài rồi rời khỏi phòng bố mẹ, em chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Mệt thật đấy, thuyết phục ai đó chẳng đơn giản chút nào. Hyoma đi lên phòng thì thấy hai bố con đang lật xem cuốn album hồi bé của em, tính ra hồi nhỏ Chigiri đáng yêu lắm đấy chứ, bây giờ thì đẹp chẳng từ gì tả nổi. Nhìn thấy vẻ mặt chán chường của người yêu, hắn bỏ album xuống đi lại dò xét tình hình.
"Sao rồi?"
"Như lần trước...haizz em đã xin mẹ hai ngày để làm mẹ thay đổi suy nghĩ mà chẳng biết nên làm gì đây."
Em đi lại giường nằm xuống vắt tay lên trán liệu có cách nào không, thực tình là không có cách nào hết. Thấy đồng hồ cũng muộn em vội đưa Andrew đi vệ sinh cá nhân, vì giường chỉ đủ cho Chigiri và Andrew nằm nên nghiễm nhiên Kaiser sẽ phải trải nệm nằm dưới sàn nhà. Hyoma có nói rằng để em nằm dưới cũng được nhưng ai đời để người yêu mình chịu khổ thế.
Chigiri nằm trằn trọc cả đêm cứ trở mình mãi không ngủ được, Kagoshima đêm nay đổ mưa to không rõ lý do. Em quyết định đi ra ngoài ban công một chút, gỡ cái tay nhỏ đang ôm chặt cứng người mình ra, trước khi rời đi còn không quên đắp chăn cho thằng bé rồi mới an tâm đi ra ngoài. Michael nghe thấy tiếng chân cũng lờ mờ tỉnh dậy thấy Hyoma trong bộ đồ ngủ đi ra khỏi phòng, chắc em ấy chỉ đi uống nước thôi nên hắn không để ý mà ngủ tiếp.
Mặc bộ đồ ngủ phong phanh đứng ở ban công nhìn mọi vật đều bị nước mưa tạt ướt hết, Hyoma cũng không phải ngoại lệ, nước mưa tạt làm em ướt nhưng Chigiri chẳng quan tâm lắm. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn vô cùng, nó như một nút thắt lớn chẳng biết cách gỡ rối. Đã có lúc em nghĩ đến việc bỏ cuộc, chấm dứt mối quan hệ với Kaiser nhưng lại thấy ánh mắt quan tâm chăm sóc từ hai bố con mỗi khi em nấu ăn, làm việc này việc nó lại ấm áp đến nhường nào, lấy nó làm động lực để em vun vén cho mối quan hệ thêm đậm sâu.
Chợt một cái khăn tắm lớn choàng qua người em, Hyoma quay lại nhìn thì thấy Kaiser đang đứng sau lưng mình.
"A...anh không ngủ được à?"
"Anh mới là người nói câu đó, em không ngủ được à? Lại còn đứng đây, ướt hết người rồi còn đâu."
"Em xin lỗi, chỉ là..."
Kaiser nâng cằm Chigiri lên, một nụ hôn đặt lên môi em. Hyoma muốn phản kháng nhưng dần chuyển sang phối hợp với hắn, vòng tay qua cổ Michael, nhón chân lên. Họ trao nhau những dư vị ngọt ngào, xoa dịu những rối bời khúc mắc trong lòng. Nụ hôn chỉ kết thúc khi Hyoma dần hết không khí, hắn bế em đi vào phòng ngủ, xoa nhẹ mái tóc Hồng ấy, lòng Kaiser khó chịu lắm chứ. Mấy hôm nay Hyoma căng thẳng, suy nghĩ rất nhiều nhưng em chẳng thể hiện trước mắt Andrew và Michael nhưng hắn đủ tinh ý để nhận ra sự lo lắng ấy.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh và con luôn ở bên em, đừng ép buộc bản thân mình quá nhiều."
Em chỉ cười mỉm rồi gật đầu, thằng bé Andrew cũng quay người ôm chặt lấy em, cái mặt non choẹt còn cọ vào ngực Hyoma. Chigiri ôm thằng bé vào lòng, Kaiser cũng chen lên giường nằm cùng hai người. Thế là gia đình ba người nằm ngủ với nhau trên giường nhỏ.
Sáng hôm sau, Andrew và Michael đã dậy sớm, hai bố con đi xuống nhà thấy mẹ Chigiri đã chuẩn bị bữa sáng rồi gọi hai người vào ăn. Hai bố con y hệt như hôm qua cúi người cảm ơn mẹ em rồi khi thấy hai ông bà đụng đũa mới ăn. Bà Chigiri đã hỏi Kaiser một số câu hỏi để kiểm tra hắn, đương nhiên với một người mê người yêu hơn con trai nên Michael trả lời răm rắp không sót thứ gì. Andrew ngồi bên cạnh cũng rất ngoan, thằng bé đều dùng kính ngữ khi được mẹ em hỏi.
Mãi đến gần trưa vẫn không thấy Hyoma dậy, hắn mới xin phép lên gọi em. Thằng bé Andrew cũng lon ton chạy theo sau bố mình. Chigiri cuộn tròn trong chăn, đầu đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi rã rời, trán thì nóng bừng. Kaiser kéo chăn ra thì thấy hai phiến má đỏ hồng, chạm vào làn da thấy nóng như hòn than, vội giật nảy mình áp bàn tay chai sần cho gõ máy tính nhiều lên trán em.
"Chết cha...em ấy sốt rồi."
"Gì cơ ạ, mẹ sốt ấy ạ?"
Michael thở dài nhìn em, cái tội mặc mỗi đồ ngủ để mưa tạt nửa đêm nửa hôm đây này. Kaiser vội đi xuống nhà hỏi mẹ Chigiri để lấy một cái chậu nhỏ và khăn mặt mềm.
"Cậu cần cái đấy làm gì?"
"Dạ...tại Hyoma sốt rồi ạ."
"Thằng bé sốt hả?"
Bà Chigiri đưa chậu với khăn cho Michael, bà muốn thử bố con nhà này. Con trai mình ốm mẹ em cũng lo nhưng đây là cơ hội cho Michael và Andrew thể hiện hai người ấy quan tâm và yêu thương em đến như thế nào.
Một chậu nước ấm được đặt lên đầu giường, Kaiser cởi áo Chigiri để sang một bên, hắn cẩn thận vắt khăn lau cơ thể em để hạ nhiệt, Andrew bên cạnh lục lọi trong cái Vali nhỏ của nhóc lấy ra một túi thuốc. Cái này được Hyoma chuẩn bị phòng hờ trường hợp thằng bé sốt nhưng xem ra nó dùng cho em rồi, lấy một miếng dán dạ sốt từ trong hộp. Andrew cẩn thận vén mái tóc em sang hai bên rồi dán lên trán miếng dán hạ sốt. Cái lạnh làm Hyoma có chút rùng mình. Kaiser thay cho Chigiri một bộ đồ khác, hắn không cho em đắp chăn vì sợ tăng độ cho dù nhìn em có cuộn tròn lại do lạnh đến cỡ nào cũng không được. Hắn giao nhiệm vụ canh Hyoma cho thằng con trai còn Michael xuống bếp nấu cháo cho em.
Khi đi ra khỏi phòng liền gặp bà Chigiri, Kaiser vội xin phép xuống nhà nấu đồ ăn cho người yêu hắn. Michael có tài bếp núc đấy, do Hyoma chỉ cho hết. Nấu cháo chẳng phải việc gì khó nhằn lắm nên chẳng bao lâu sau hắn cũng nấu xong, tắt bếp đổ ra bát rồi đưa lên phòng thì thấy mẹ em đang ngồi cạnh bên con trai.
Michael đỡ Chigiri ngồi dậy, cẩn thận từng chút một đút cho em từng thìa cháo, Hyoma không muốn ăn chút nào nhưng Andrew đã bên cạnh khích lệ em như cách em khích lệ thằng bé ăn nhiều hơn khi nhóc con ốm vậy. Miễn cưỡng ăn được nửa bát, Hyoma không thể ăn thêm. Andrew lại cầm cốc nước đưa thuốc cho mẹ nuôi mình. Chigiri nhắm mắt nhắm mũi uống hết số thuốc đắng xuống họng không may bị sặc nước, cốc nước cầm trên tay bị tuột xuống, ướt hết ga giường nhưng nó chẳng được ai quan tâm. Kaiser vội vuốt lưng Hyoma để em bớt ho, Andrew cũng vuốt lưng mẹ nuôi. Hai bố con đều tỏ vẻ lo lắng, chăm sóc Chigiri từ đầu đến cuối. Điều này đã ghi điểm trong mắt bà Chigiri, xem ra lời con trai nói là đúng. Hai bố con nhà này thực sự rất yêu thương Hyoma. Khi hai bố con thay xong ga giường, em cũng đỡ hơn vài phần, việc đầu tiên là hôn lên má hai bố con cảm ơn vì đã chăm sóc mình.
Andrew và Michael để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con Chigiri, em ngồi nhìn bát cháo nguội lạnh mà lòng hạnh phúc vô bờ, công sức bỏ ra chăm chút hai bố con cũng có kết quả. Mẹ em ngồi lên giường xoa đầu thằng con trai mình mà thở dài.
"Hyoma à, ván này con thắng mẹ rồi. Đúng là hai bố con nhà đấy rất tốt, thằng Michael yêu con nhiều thật ấy, mẹ hỏi cái gì về con đều trả lời được hết, cả thằng bé Andrew nữa, ngoan ngoãn và lễ phép vô cùng."
"Thấy chưa, con đã nói rồi mà. Hai người ấy rất tốt và con cũng rất yêu thương họ nữa."
Chẳng biết sao nhưng hai bố con Kaiser đã nghe được tất cả mà vui vẻ đập tay với nhau, xem ra họ thành công rồi.
29-4-2023
22:22
-Lugus-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top