Andrew [4]
Từ hôm đấy, Andrew nhất quyết không ăn đồ đầu bếp nấu. Cậu bé cự tuyệt chỉ muốn ăn đồ Chigiri nấu. Bà quản gia đã rất vất vả để thuyết phục em đến nhà cậu chủ nhỏ để nấu bữa tối chứ thằng bé nhất quyết không ăn. Chigiri muốn tìm cách từ chối cũng khó vì em ngại mà. Đâu thể đến nhà người khác nấu ăn như vậy nhưng Andrew liên tục nài nỉ Hyoma nên nhắm mắt cho qua vậy.
Thế là mỗi buổi chiều tan học, bà Emily sẽ chở Chigiri cùng Andrew đi mua nguyên liệu để nấu bữa tối, cậu luôn nắm chặt tay Hyoma khi đi vào trong nơi đông người. Bởi vì Kaiser nhỏ rất sợ những nơi như vậy, sợ những ánh mắt lườm quýt của người lớn cũng những lời bàn tán vì cậu là con của một ông chủ lớn nhưng kể từ khi có Chigiri đi cùng bớt sợ hẳn.
"Andrew, hôm nay con muốn ăn gì để thầy nấu nào?"
"Um...con muốn ăn tempura và omurice cùng cơm cuộn ạ."
Hyoma gật đầu rồi đẩy xe chứa đồ, không quên nắm tay Andrew. Chigiri mua một hộp thịt heo cùng một vỉ tôm tươi và một số gia vị cần thiết cho bữa tối nay. Cậu rất phấn khởi vì đồ ăn em nấu là ngon nhất, nó ngon vì chứa đầy tình yêu ở trong.
Khi về đến nhà Andrew, Chigiri chưa lúc nào thôi bất ngờ về độ xa hoa. Một khu vườn rất rộng trồng kha khá loài hoa cùng cây cảnh, chúng được các bác làm vườn chăm sóc mỗi ngày, bước chân vào căng biệt phủ càng ưng mắt. Mang đậm phong cách phương Âu hiện đại sang trọng.
Căn biệt phủ rộng như vậy đương nhiên nhà bếp cũng như thế. Trước đây là nơi để các đầu bếp nấu ăn nhưng từ lúc Chigiri đến nấu ăn cho Andrew họ đã nghỉ việc hẳn. Hyoma đặt một đống túi đồ lên bàn. Andrew lôi trong tủ hai cái tạp dề, một cái của em và một cái của cậu. Chigiri đeo cho cậu bé rồi mới đeo cho bản thân. Hai người rửa tay sạch sẽ trước khi bắt tay vào rửa nguyên liệu. Mỗi buổi chiều đi học về Andrew luôn có một lớp học nấu ăn do chính Hyoma hướng dẫn cậu. Hôm nào cũng là món khác nhau tạo nên sự đa dạng và trải nghiệm cho cậu. Hyoma hướng dẫn cậu nhóc bốn tuổi rửa thịt, tôm. Coi cái mặt Kaiser nhỏ thích chưa kìa. Vì chiều cao còn hạn chế nên cậu phải đứng trên một cái ghế cao mới có thể thực hành.
"Nào, con chưa được đụng vào dao đâu, để thầy làm cho."
"Không chịu đâu, Andrew muốn thực hành cơ."
Thằng bé chề môi không chịu, muốn thử cảm giác cắt thịt nhưng hai bàn tay của cậu còn chẳng cầm nổi con dao. Hyoma thở dài lắc đầu, em nắm lấy tay thằng bé rồi hướng dẫn Andrew cắt thịt. Từng miếng thịt cắt vừa ăn đẹp mắt được bàn tay của hai người tạo nên. Đến phân đoạn lăn bột để chiên là thứ Andrew thích nhất cho dù cậu hậu đậu làm đổ cả bột ra ngoài. Gương mặt dính tèm lem bột lăn, Chigiri cũng chắc khá khẩm hơn là bao nhưng họ vẫn nhìn nhau rồi nở nụ cười.
"Xèooooo..."
Đôi mắt màu xanh biển mở to ra khi nhìn hiện tượng vậy. Em cũng cho cậu thử làm, Andrew cầm miếng thịt được tẩm bột kỹ lưỡng rồi thả vào chảo dầu sôi, ngay khi thả xuống Chigiri đã bế cậu bé ra khỏi chỗ đấy vì sợ dầu bắn tung toé.
Chẳng mấy chốc bữa tối được chuẩn bị xong, Chigiri đã mất công trang trí cho nó thật đẹp mắt nhất có thể. Kaiser bước vào nhà tràn ngập mùi đồ ăn thơm phức cũng đoán được chủ nhân của những món ăn ấy. Bỗng nhiên con trai hắn chạy ra với gương mặt dính đầy bột mịn dùng để nấu ăn thì không nhịn cười được lôi khăn tay ra lau sạch sẽ gương mặt đẹp trai ấy.
"Anh về rồi à, tôi nấu xong bữa tối rồi đấy."
"À rồi, cảm ơn cậu."
Thế là hai bố con dắt tay nhau vào ăn cơm tối, đúng là tay nghề của Chigiri nấu khác hẳn. Tuy nó không thể sánh được với các đầu bếp hàng đầu nhưng hương vị trong món ăn vẫn luôn khiến người ăn nó hài lòng không thôi. Nhất là Andrew, nó mê món em nấu lắm vì giống như mấy món các bà mẹ hay nấu cho con mình vậy.
"Ngon không con?"
"Dạ, ngon lắm ạ!!"
"Canh hôm nay hơi mặn."
"Mặn thì thôi đừng ăn."
Chigiri cầm bát canh lên làm Kaiser vội nắm cổ tay em lại.
"Đùa tý, gì gắt thế?"
Michael cầm lại bát canh rồi ăn hết sạch như để chứng minh lời hắn nói chỉ là lời nói đùa. Khi thấy bố con nhà Kaiser ăn xong, Hyoma vội cởi tạo dề rồi rửa lại mặt mũi chuẩn bị đồ để đi về nhà, ngay lúc em chuẩn bị bước ra cổng thì Andrew đã chạy lại nắm lấy cổ tay em.
"Thầy Chigiri ơi, hôm nay thầy ở lại nhà em được không ạ?"
"Hả? Ở lại làm gì?"
"Dạ...thì, em muốn được ngủ với thầy. Mấy hôm nay em toàn gặp ác mộng thôi."
"Em có thể ngủ với bố Kaiser mà?"
"Không đâu, bố ngủ muộn lắm. Đi mà, thầy ở lại ngủ với Andrew đi!!"
Andrew lại chơi trò ăn vạ để bắt Hyoma ở lại nhà cậu đêm nay, từ hôm đi học đến bây giờ Andrew vẫn chưa được ngủ với Chigiri thêm buổi nào nữa. Em vẫn không hiểu được tại sao cậu bé lại tin tưởng mình đến như vậy trong khi chẳng có máu mủ gì với nhau. Hyoma nhìn Kaiser đứng phía xa, hắn chắc đã nghe hết cuộc hội thoại của hai người nhưng chẳng nói gì chỉ gật đầu như chấp thuận nếu em ở lại tối nay.
"Một lần thôi, biết chưa?"
"Vâng ạ."
Nói xong cậu kéo tay em vào nhà, miệng còn cười tươi y như ánh mặt trời vậy. Hyoma đi lên phòng Andrew, nó rất rộng cảm chừng như có khi còn rộng hơn cái căn hộ Chigiri đang ở, thảo nào thằng bé sợ là đúng. Phòng to như này kia mà, đôi Ruby để ý đến sợi ruy băng được thắt nơ ở đầu giường, đó chẳng phải là sợ ruy băng em đã buộc cho Andrew đó sao, nhóc con vẫn còn giữ nó sao.
Chưa đến mười giờ, cậu ấm nhà Kaiser đã buồn ngủ. Hai mắt chẳng thể mở to như bình thường. Hyoma sau khi nhờ bà Emily chở về lấy ít đồ cá nhân đã quay trở lại và em nhốt mình trong nhà vệ sinh gần tiếng đồng hồ để chăm sóc tóc và mặt của mình. Andrew đợi Chigiri đến nỗi ngủ gật lúc nào không hay, em thấy bản thân mình có lỗi ghê. Hyoma kê gối lên đầu Andrew rồi đắp chăn cho cậu bé, thằng nhóc quay người ôm chặt lấy em. Gương mặt búng ra sữa còn cọ cọ vào người Chigiri. Ấm áp quá đi, em khá bất ngờ trước phản ứng ấy. Hyoma vỗ nhẹ lưng Andrew để giúp thằng bé ngủ ngon hơn.
"Con yêu mẹ nhiều lắm, đừng xa con được chứ?"
"Hả?? Con nói gì vậy, Andrew."
Chigiri đang suy nghĩ vu vơ nhưng nghe thấy cậu bé nói vậy có chút giật mình, nhưng em chỉ nghĩ đó chỉ là lời nói mớ trong lúc ngủ, có lẽ cậu chỉ đơn thuần nhớ mẹ mình thôi, sống trong hoàn cảnh vậy không nhớ cũng lạ. Nhưng thực chất lại chẳng phải vậy, từ lúc nào chẳng biết Andrew đã xem Chigiri là một người mẹ thực sự và cậu rất sợ
em bỏ đi như người mẹ cũ nên mới có những lời nói như vậy. Hyoma là người đầu tiên cho Andrew cảm nhận được những gì mà đáng nhẽ cậu phải có được nó từ những ngày đầu tiên có mặt trên cõi đời này.
Hyoma trằn trọc cả đêm không ngủ được vì lạ nơi. Em đắp kín chăn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng Andrew, căn phòng cuối dãy hành lang vẫn còn sáng đèn. Chigiri đoán Kaiser vẫn đang bận bịu với công việc. Em mò xuống bếp pha một cốc trà hoa cúc cho hắn.
"Cốc...cốc"
"Vào đi."
Kaiser chẳng rời mắt khỏi chồng giấy tờ. Chigiri bước vào phòng làm việc của hắn, cái quầng mắt thâm đen chứng tỏ con người này ngủ chẳng đủ giấc. Em đặt cốc trà hoa cúc xuống bàn. Michael nhướn mày, bỏ tạm giấy tờ sang một bên mà cười mỉm nhìn Hyoma.
"Sao đây? Không ngủ được à? Mà còn đi pha trà cho tôi thế này?"
"Ừ, tôi không ngủ được, mà anh làm việc muộn quá vậy. Đi ngủ đi chứ."
"Haha, tôi quen rồi, mới hơn mười hai giờ đêm thôi mà. Mà Chigiri...cho tôi cảm ơn cậu vì tất cả nhé. Thú thực, nhờ có cậu tôi mới thấy được nụ cười của Andrew, thằng bé từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ, bố luôn bận bịu với công việc còn người mẹ lẳng lơ chẳng quan tâm đến thằng bé. Đã từng có khoảng thời gian, Andrew chẳng chịu giao tiếp với ai, thằng bé cứ im lặng như vậy làm tôi rất lo lắng, chạy chữa gặp đủ bác sĩ nhưng chẳng thể lay chuyển nó, rồi dần việc ấy bị tôi cho rơi vào quên lãng vì công việc. Nhưng kể từ khi có cậu. Tôi thấy biểu hiện của con khá hơn, thằng bé cười nói nhiều hơn, có những cử chỉ thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Nói thật tôi rất cảm kích và biết ơn về điều đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm Hyoma"
"Tôi biết mà, ngay từ buổi đầu tiên tôi đã cảm nhận được thằng bé khác với những đứa trẻ khác, điều đó làm tôi thương Andrew hơn tất thảy vì nỗi đau tâm lý vẫn luôn hằn in trong tâm trí đứa trẻ, chúng ta chẳng thể xóa nhòa nó, chỉ có thể làm dịu nó đi thôi, nên tôi luôn cố gắng làm những điều nhỏ nhoi mà thằng bé chưa từng được trải qua, ví dụ như cùng nấu ăn này, được ăn cơm hộp mẹ chuẩn bị như bao bạn khác, lúc ấy tôi thấy thằng bé đáng yêu lắm. Có những mà tôi đã nghĩ rằng và xem rằng Andrew là con tôi, nghe hơi kỳ cục ha?"
Em và hắn, hai người lớn có một đêm tâm sự đầu tiên, họ nó về Andrew để thấu hiểu cho đối phương, hiểu được đối phương đang nghĩ và cảm nhận như thế nào. Chẳng ai biết sau đó họ có nói gì thêm không nhưng vào sáng ngày mới bà quản gia đến gọi Andrew đi học thì thấy cảnh Kaiser đang ôm lấy Chigiri và Andrew cũng đang làm điều tương tự. Cả ba nhìn như một gia đình hạnh phúc vậy, bà Emily không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.
"Họ là một gia đình đấy chứ."
10-4-2023
22:41
-Lugus-
-wb và tạch toán. Tìm người kèm toán vi-ét lớp 9 chứ t mệt lắm rồi, t chỉ biết làm dạng cơ bản thôi, tìm người kèm dạng nâng cao 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top