Andrew
Hôm nay là ngày đầu tiên Kaiser Andrew đi học ở trường mầm non mới. Cậu bé mới chuyển từ Hokkaido đến Tokyo do bố của cậu, Kaiser Michael thay đổi trụ sở công ty.
Tuy nhiên ngày đầu tiên đi học ngôi trường mới lạ này Andrew không có người thân đưa đến mà là một bà quản gia của nhà cậu. Đúng vậy, là một người quản gia vì Kaiser luôn bận bịu với công việc chẳng có thời gian.
Chigiri đeo cái tạo dề màu vàng nhạt, mái tóc màu đỏ Hồng được búi cao gọn gàng, lớp học được quét dọn sạch sẽ. Em đứng ngay cửa ra vào chào đón những em nhỏ. Hyoma nghe được thông tin lớp của em có thêm một bạn mới, hóng chờ quá.
"Chào cô, tôi là Emily, quản gia thân cận của cậu Kaiser Andrew đây. Xin phép gửi lời xin lỗi từ bố của cậu bé, ông ấy bận công việc nên không thể trực tiếp đưa đứa bé đến gặp thầy giáo được."
"À vâng, không sao đâu ạ. Chào em, Andrew."
Andrew chẳng có phản ứng gì, cậu có chút gì đó sợ hãi thì phải. Chigiri chắc mẩm trong lòng cậu như bao đứa trẻ con khác mỗi khi nhìn thấy giáo viên mới điều sợ thôi nhưng chắc em đã lầm mất rồi.
Ngay ngày đầu, cậu bé chẳng có phản ứng gì với lớp học hay bạn bè. Những em khác đều chạy lại làm quen với học sinh mới một cách niềm nở nhưng Andrew lại chẳng nói gì cứ lầm lì như vậy, cậu bé chẳng muốn nghe hay trả lời bất cứ thứ gì chỉ cặm cụi với hộp màu nhỏ của mình.
Số ít còn lại nghĩ rằng cậu là một người chảnh chọe tự cao tự đại và thượng đẳng nên mới tỏ ra như vậy, trong số đấy có đứa còn xô Andrew khi cậu đang đứng dậy lấy giấy vẽ. Khi bị ngã đau như vậy cũng chẳng có phản ứng chỉ nhìn bạn kia rồi ngồi lại chỗ ban nãy vẽ tiếp.
Chigiri khá tức giận trước hành động của em học sinh kia mà phạt đứa bé úp mặt vào tường. Sau đó em chạy lại hỏi cậu xem có làm sao không. Kaiser nhỏ chỉ lắc đầu, em đã tự đặt ra câu hỏi liệu cậu nhóc trước mắt mình đây có gặp vấn đề về giao tiếp không nhưng hồ sơ lại không có thông tin ấy. Hay lý do khác mới dẫn đến việc không giao tiếp với mọi người.
Tầm trưa, học sinh đều đưa cơm hộp mẹ làm cho ra trước mắt mọi người. Đứa nào cũng so với nhau xem mẹ ai làm đẹp mắt hơn cho đến khi hộp cơm của Andrew được mở ra. Nó được trang trí đẹp đẽ, tinh xảo đến từng chi tiết, món ăn cũng thuộc tầm cỡ Sơn hào Hải vị. Mấy đứa trong lớp đã dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn cậu nhưng Kaiser chẳng vui tí nào. Mấy món này cậu ăn đến ngán rồi. Đầu bếp trong nhà cứ loanh quẩn mấy kiểu đồ ăn phương Tây. Mà Andrew lại ngưỡng mộ những món ăn được chính tay mẹ nấu, cậu luôn khao khát như vậy nhưng chẳng có.
Hyoma để ý thấy cậu bé chỉ ăn một chút rồi bỏ mớ. Em bỏ bữa trưa đang ăn ở của mình ra rồi ngồi cạnh Andrew.
"Con sao vậy? Sao lại không ăn trưa, đồ ăn có vấn đề gì sao?"
"Không ạ."
Một câu nói ngắn cũn cỡn để trả lời giáo viên của mình. Andrew muốn nói nhiều hơn nhưng lời đến miệng chỉ thốt ra được vậy. Hyoma đã thử tìm cách để giúp cậu ăn thêm nhưng đều phản tác dụng, thậm chí cậu bé còn hất đổ thìa cơm trên tay Chigiri. Em khẽ thở dài, nhặt thìa cơm cùng đồ ăn rơi vãi, lau sạch sẽ sàn nhà. Cậu không hề thấy có lỗi hay ăn năn.
"Này cậu học sinh mới kia, cậu hất đổ cơm mà không chịu xin lỗi thầy sao?"
"..."
Một bé gái trong đó đã đứng ra lên tiếng, nhưng đáp lại cô bé ấy là sự im lặng từ cậu. Chigiri xua tay bảo rằng không sao rồi nhắc nhở mấy đứa ăn nhanh còn nghỉ trưa.
Vì Andrew chuyển đến đột ngột nên chưa kịp có đệm chăn gối cho cậu, Chigiri quyết định cho thằng bé ngủ cùng mình trưa nay, cô Victoria chủ nhiệm lớp cùng em đã đề nghị để thằng bé ngủ cùng nhưng em từ chối lời đề nghị đó để Andrew nằm cạnh mình. Đám con nít kia dùng ánh mắt ghen tị nhìn cậu, vì được ngủ với thầy Chigiri thích lắm đó.
Từ lúc chào đời đến giờ Andrew chưa từng ngủ với người khác, chỉ ngủ một mình thôi nên có chút tò mò không biết ngủ với người khác sẽ như thế nào nhỉ. Nằm bên cạnh người Chigiri cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có, so với cảm giác lạnh lẽo trên cái giường rộng lớn ở nhà thì cái này tuyệt hơn nhiều. Hyoma kéo chăn lên để Andrew không thấy lạnh. Em hiểu rằng cậu bé này đặc biệt hơn những cô cậu nhỏ em từng dạy dỗ. Vuốt nhẹ mái tóc màu vàng ánh kim rồi cúi xuống hôn nhẹ lên nó.
Chiều nay lớp học ấy được thầy Chigiri và cô Victoria ra một đề bài hãy vẽ bức tranh về gia đình của mình. Đứa nào đứa nấy đều hớn hở với đề tài này, Andrew lôi hộp màu của mình cùng mấy tờ giấy vẽ ra. Nhìn sơ qua các màu sắc khác đều trông như mới chỉ có hai màu xám và đen được sử dụng nhiều nhất. Cậu cặm cụi vẽ vời, đôi mắt màu xanh biếc ấy hiện rõ nỗi buồn chẳng thể thốt nên thành lời.
Mấy bạn nhỏ vẽ rất nhanh tầm một tiếng hơn đã xong bức tranh của mình trên khổ giấy A3 với đầy màu sắc sặc sỡ cùng những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu. Andrew là người nộp bài cuối cùng, cả hai thầy cô đều bất ngờ trước bức tranh ấy khi nó chỉ có duy nhất hai màu xám và đen khác hẳn những bài bên cạnh. Đứa bé chẳng nói gì nhưng ánh mắt nó đã nói lên tất cả, Chigiri rút khăn tay của mình, quỳ xuống cẩn thận lau những vết màu còn dính trên tay cậu.
"Con có thể nói cho thầy biết tại sao bức tranh gia đình nhưng con chỉ dùng màu đen và màu xám được không? Nó phải có màu sắc sặc sỡ hơn chứ nhỉ?"
"Con..."
"Hửm?"
Andrew thể hiện rõ sự lúng túng, cậu không biết diễn đạt sao cho đúng nữa, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng em, mà đánh sang hướng khác. Hyoma không ép cậu trả lời. Em ôm chầm lấy đứa bé, vuốt nhẹ lưng của Kaiser nhỏ.
"Thôi không cần đâu, thầy hiểu rồi."
Cái ôm này nó khác hẳn so với cái ôm giả tạo mà bố Kaiser hay ôm để chụp ảnh cho phóng viên, khô khan và cứng ngắc với cùng tận. Lần đầu tiên Andrew cảm nhận được sự ấm áp quan tâm thực sự, Chigiri đã dùng tình yêu thương chân thành từ tận đáy lòng để an ủi cậu học sinh mới này. Trong vô thức, tay cậu cũng ôm chặt thầy giáo của mình, nước mắt trực trào như giải tỏa nỗi ấm ức tích tụ lâu ngày. Mọi người trong lớp không ai nói câu nào, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng ấy. Lúc ấy Chigiri hiện lên như một người cha thực thụ vậy. Em mỉm cười vỗ nhẹ lưng cậu.
"Andrew, nín nào con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con không cô đơn mà."
Tiếng sụt sịt xen lẫn tiếng nấc dần nhỏ đi, Chigiri lại một lần nữa lau đi nước mắt của cậu, ánh mắt cùng cử chỉ đều thể hiện tình thương em dành cho những đứa trẻ nói chung và Andrew nói riêng, nó không đơn thuần là nhiệt huyết với nghề nữa.
Khi bà Emily đến đón Andrew, Chigiri đã vội chạy ra rồi đưa cho bà bức tranh cậu đã vẽ, Emily đã dùng con mắt bất ngờ để nhìn bức tranh đây và gật đầu trước những lời dặn của Hyoma nên đưa bức tranh này cho bố cậu bé để xem người ấy nghĩ gì. Andrew quay lại nhìn Chigiri đến khi khuất dần. Hóa ra trên đời vẫn còn nhiều người ấm áp như thế.
Sau khi ăn xong bữa tối, cậu chạy vào phòng mình chơi đồ chơi, chỉ một mình lủi thủi như vậy chẳng giống những người bạn cùng trang lứa khác bây giờ đang cùng bố mẹ đi chơi ở những khu vui chơi hay đại loại vậy. Vì Michael luôn đi làm từ lúc mặt trời con chưa gáy đến lúc mặt trăng sáng nhất mới đi về nhà thời gian hắn hầu như chú tâm vào công việc toàn phần chẳng có lấy thời gian cho con trai. Và như bao ông bố có tiền trong tay đơn thuần nghĩ rằng trẻ con chỉ cần đáp ứng những gì chúng yêu cầu về mặt vật chất là được chứ chưa hề nghĩ đến cảm xúc của những đứa trẻ ấy.
Ban đêm, sau khi nghe bà Emily đọc truyện xong Andrew dần chìm vào giấc ngủ với cảm giác ấm áp hơn một chút như khi trưa được ngủ cùng thầy giáo Chigiri, cậu luôn khao khát tình yêu thương của những người trong một mái ấm, vật chất phù phiếm không là gì cả. Đó là những suy nghĩ của một đứa trẻ mới bốn tuổi, đừng nói trẻ con không biết gì, có khi nó hiểu hơn chúng ta đấy.
Bà quản gia sau khi thấy ông chủ về và đi lên phòng làm việc, Emily đã theo sau và bước vào phòng làm việc. Bà đặt bức tranh Andrew vẽ lên bàn.
"Thưa ông chủ, hôm nay tôi đi đón cậu nhỏ về được thầy chủ nhiệm đưa bức tranh này."
Mắt Kaiser đang dán chặt vào đống tài liệu sổ sách cũng phải dừng lại nhìn xem bức tranh của con trai hắn vẽ. Màu đen. Màu xám. Rất nhiều. Michael tháo kính chống ánh sáng xanh ra, cầm bức tranh lên, chỉ có hai người. Nhưng hai nhân vật trong bức tranh ấy lại đứng cách xa nhau và không ngoảnh mặt nhìn nhau. Một màu xám xịt đen tối u ám bao lấy bức tranh khổ A3 ấy, có ai mà ngờ nó được vẽ bởi một cậu bé chứ. Kaiser bảo bà Emily đi ra ngoài còn hắn sẽ suy nghĩ thêm về nó. Đặt tạm bức tranh sang bên cạnh rồi lại vùi mình vào sổ sách công ty đến gần hai giờ sáng mới dừng nghỉ ngơi. Hắn chưa vội đi ngủ mà đi qua phòng con trai. Ngồi cạnh Andrew Michael vuốt tóc đứa bé. Kaiser tự hỏi rằng bao lâu rồi chưa cùng con đọc truyện làm việc mà hai bố con đã từng làm. Cuộc sống hiện tại quá bận mà chẳng có thời gian.
Hắn thấy cậu nắm chặt tờ giấy gì đó, thật nhẹ nhàng khều tờ giấy ấy ra. Trên đấy ghi một dòng số điện thoại kèm lời nhắn nhủ: Nếu buồn quá nói bà quản gia gọi điện cho thầy nha!. Hửm, thầy giáo của con hắn sao. Chẳng hiểu vì sao Andrew lại nắm chặt tờ giấy đó vậy nhỉ. Thật tò mò mà thôi thời gian ngủ chẳng còn nhiều nữa. Hắn bỏ về phòng bản thân nằm ngủ một giấc.
7-4-2023
22:20
-Lugus-
-một dự án truyện ngắn nhỏ của mình, nó không đơn thuần về tình yêu của Kaiser và Chigiri, mình đã và đang khai thác thêm một vấn đề khác khá thực tiễn trong hiện nay. Nếu bạn đọc qua mà không thích hãy dừng việc đọc tác phẩm này đến khi kết thúc dự án nhỏ này.
- nhân tiện mình muốn hỏi là, các bạn thích truyện này nhẹ nhàng yên bình hay một chút sóng gió cho đỡ nhàm chán? Cho mình xin ý kiến ở phần bình luận nhé, cảm ơn vì đã tin tưởng và đọc tác phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top