...

Hyoma khẽ mở mắt ra, bây giờ là ngày mấy nhỉ. Em chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, phần đầu đau nhức còn sặc mùi cồn. Nhận thức được đây không phải nhà mình, hm...xem nào? Đây chẳng phải là bệnh viện sao. Tại sao em lại ở đây, rốt cuộc có chuyện gì vậy. Nhìn xuống phía dưới thấy thằng bạn mình đang ngủ gục bên cạnh, liền gõ mấy cái vào đầu nó.

"Cái gì...đang ngủ...ủa?! Từ từ, mày tỉnh rồi à Hyoma."

"Ừ, mà sao tao lại ở bệnh viện thế, đầu tao đau quá chả nhớ được gì."

"À...mày bị tai nạn giao thông, nhớ chưa?"

Chợt lóe lên một đoạn ký ức làm đầu Chigiri nhói lên đau đớn, em ôm lấy đầu của bản thân với gương mặt tái mét. Đúng rồi, em bị tai nạn giao thông vào hôm qua. Một xe ô tô lao với vận tốc lớn đã đâm trúng em rồi mất dần ý thức.

Hyoma định xuống giường nhưng sao nhấc mãi vẫn không xuống được giường thế này. Theo quán tính tay em đưa xuống phía chân của mình. Chạm vào sao lạ vậy. Mất cảm giác? Hyoma sững người, cho dù em có véo mạnh vào hai chân đến cỡ nào cũng không thấy đau. Kaiser mím môi lại rồi nắm lấy tay Chigiri.

"Mày...tạm thời không thể đi lại được. Chấn thương từ sau vụ tai nạn hôm qua có khả năng làm mày phải ngồi xe lăn suốt đời. Tao..."

"...Mày nói gì? Cái gì cơ, chân tao bị liệt á? Đùa không vui đâu, nói đi Kaiser, hãy nói đây chỉ là một trò đùa đi."

Giọng em run lên, như thể không tin lời Kaiser nói. Tại sao chứ, Chigiri là thành viên của đội bóng trong trường cùng Kaiser. Họ là cặp trùng bài, luôn sát cánh bên nhau để có những lần ghi bàn đẹp mắt. Mọi thứ tưởng chừng như rất hoàn hảo và em sẽ có một tương lai sáng Lạng làm cầu thủ bóng đá chuyện nghiệp. Đôi chân là thứ mà Hyoma luôn vỗ ngực tự hào vậy mà bây giờ chẳng còn nữa, sự thật này quá tàn nhẫn.

Mới tỉnh dậy, cơ thể chưa hoàn toàn bình phục lại phải đối mặt với cú sốc này, Chigiri không chịu được. Các chỉ số trên máy đều báo động, đầu em lại đau nhức lên từng cơn. Kaiser vội chạy đi gọi bác sĩ. Ngay lúc mở cửa phòng ra bắt gặp mẹ em đang đi vào. Hyoma nhìn mẹ mình, gương mặt vẫn giữ vẻ thất thần không tin được điều Michael nói. Bà Chigiri tiến đến ngồi cạnh Hyoma, nắm lấy bàn tay cắm ống chuyền.

"Mẹ biết, con đang sốc lắm...nhưng mà, điều quan trọng là con vẫn còn giữ được mạng sống, không chơi bóng đá thì chơi cái khác, nên mẹ mong Hyoma bé bỏng của mẹ sớm vượt qua nhé."

"Không chơi đá bóng? Không có chuyện đó đâu. Bóng là niềm sống của con, giờ đôi chân cũng chẳng còn. Con khác gì phế nhân chứ, đi ra đi, mẹ đi ra đi, để con yên. Đừng làm phiền con nữa, mặc con cũng được."

Càng nói giọng em càng nghẹn đi. Bà khẽ thở dài rồi xoa nhẹ đầu Hyoma, Chigiri đang mất bình tĩnh, em cố điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Đau quá! Trái tim như bị bóp nghẹn không tài nào thở nổi. Bác sĩ đến phòng kiểm tra sức khỏe rồi dặn dò Kaiser không được để Chigiri xúc động mạnh vì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Chigiri im lặng, không biết nữa, em cứ nhìn vào đôi chân của mình, thật khó để từ bỏ một thứ gì đó. Bóng đá là con tim, là mọi thứ của Hyoma mà bây giờ từ bỏ sao? Đâu thể dễ dàng đến thế được, gắn bó cả đời với xe lăn, sống phụ thuộc vào người khác, mới nghĩ đến thôi Hyoma lại rơi vào tuyệt vọng. Nhịp tim tăng nhanh, huyết áp đẩy lên cao, Kaiser khuyên em giữ nhịp thở đều để nhịp tim quay lại mức bình thường. Chigiri không quan tâm, xem như chưa nghe thấy gì, em nằm xuống giường trùm kín chăn lại.

Kaiser còn phải đi học trên trường nên hắn chỉ có thể đến thăm em vào những buổi chiều tối. Thú thực, kể từ lúc Chigiri bị tai nạn, vắng trên lớp nhiều buổi, Kaiser không còn hứng thú với cái gì nữa. Micheal không tham gia đá mà chỉ xin ngồi ghế dự bị vì nếu không có Hyoma, Kaiser sẽ không ra sân. Còn về phần em, mỗi ngày chỉ gói gọn trong hai chữ tẻ nhạt, Chigiri thay đổi tính nết hẳn đi, em trở nên ít nói, lầm lì hơn trước và hay nổi giận vô cớ nữa. Có những hôm, Hyoma bỏ ăn, em tự bỏ đói, dày vò bản thân mình, cái cuộc sống không khác địa ngục là mấy.

Bà Chigiri khá lo ngại về tình trạng của con mình, bà biết em chưa vượt qua được nỗi đau này. Hyoma ủy khuất đa sầu đa cảm, nhưng bây giờ em toàn trưng ra bộ mặt lạnh tanh không còn thấy nụ cười.

"Ê Chigiri, hôm nay tao nhận được một lời mời từ câu lạc bộ bóng đ-"

"Ừ rồi sao? Mày kể với tao làm gì. Tao có nói là tao muốn nghe à, mày nói vậy khác nào chọc ngoáy vào nỗi đau của tao, hay mày thấy tao phế như này hay lắm."

"Tao không-"

Chigiri phủi tay không muốn nghe, Kaiser còn chưa nói hết câu nữa mà. Hắn đã từ chối lời mời đó vì không có em, xem như Hyoma hiểu lầm hắn rồi. Michael khẽ thở dài xem như Hyoma chưa nói gì. Đột nhiên, em quay ngoắt lại, ánh mắt có gì đó lạ lắm.

"Kaiser, từ ngày mai mày không cần đến chăm tao nữa đâu. Tao với mẹ tự lo liệu được, mày vất vả rồi và...à thôi."

"Ơ...tao xin lỗi chuyện ban nãy mà, đừng giận tao."

"Không, tao không giận mấy chuyện đó. Mày về đi, muộn rồi, tao hơi mệt."

"Ừm, mày nghỉ đi, tao về."

Michael đứng nhìn Hyoma thêm một lúc rồi về. Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, em ngồi dậy nhìn ra hướng cửa ra vào. Giọng khẽ run lên.

"Tao không đủ dũng khí để nói lời yêu mày...xin lỗi nhé."

Sang ngày hôm sau, Kaiser đi học nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an, lo lắng không tài nào tập trung vào bài học được. Sau khi học xong ba tiết đầu của buổi sáng, Michael không chịu được cảm giác khó chịu này. Linh tính mách bảo sắp có chuyện chẳng lành, vội bỏ hết bài vở rồi phóng xe đến bệnh viện nơi Hyoma đang ở đó.

Chigiri ngồi trên giường nhìn mẹ mình đang cặm cụi đọc hồ sơ bệnh của em, có vẻ như bà đang tìm cách để phần nào đó giúp đôi chân của em có thể đi lại được chăng? Hyoma không rõ nữa.

"Mẹ, con đói, mẹ đi mua cho con chút đồ ăn được không ạ?"

"Hửm? Con đói sao, để mẹ đi mua cho."

"Vâng."

Nhìn bóng lưng mẹ khuất dần đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ em đã định đoạt được số phận bản thân mình, không muốn làm gánh nặng của ai, không muốn nhìn mẹ mình ngày một già đi chăm bẵm Hyoma như vậy. Chigiri lôi con dao em giấu được. Nhìn vào lưỡi dao sắc lẹm, ngay lúc em định dùng nó để kết thúc cuộc đời của mình. Kaiser- kịp chạy đến, hắn nắm lấy lưỡi dao nhọn hoắt kia, ngăn nó không đâm vào phần chân của Chigiri.

"Mày đang định làm gì vậy Chigiri? Nói đi."

Con dao bị Kaiser nắm chặt lấy, máu tươi rỉ ra. Michael giật phăng con dao ném sang một bên. Hắn nhìn Hyoma, rốt cuộc em đang nghĩ gì đây? Sao lại chọn cách này.

"Mày đến đây làm gì, chẳng phải tao bảo mày không cần đến nữa sao."

"Hyoma, mày...nghĩ gì vậy? Sao lại muốn kết thúc cuộc đời mình."

"Mày nghĩ tao có thể sống được sao, sống dưới tư cách của một phế nhân, Kaiser nghĩ Chigiri này chịu được sao? Tao không muốn làm gánh nặng của ai, càng không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt đầy thương hại. Chigiri này không cần mày thương hại, Michael."

"...Ai nói với mày là tao thương hại mày? AI NÓI THẾ? Mọi việc tao làm đều bắt nguồn từ việc yêu mày mà ra, mày hiểu không? Nó không phải thương hại, tao đã từ chối rất nhiều lời mời của các câu lạc bộ bóng đá chỉ vì không muốn bỏ mặc mày một mình mà cao chạy xa bay. Không có Chigiri Hyoma, Kaiser Michael này sẽ không ra sân, hiểu chứ."

Hyoma cúi đầu xuống, im lặng một hồi em ngẩng đầu lên.

"...Mày nói yêu tao sao? Thật chứ. Tao cứ nghĩ tình cảm này chỉ mình tao có, hóa ra mày cũng vậy sao."

"Đúng vậy, nên là Chigiri phải tiếp tục sống, mày còn có tao, có mẹ mày đừng nghĩ đến cái chết, nghe tao, chắc chắn đôi chân này sẽ tiếp tục chạy trên sân cỏ, hãy sống với niềm tin đó."

Câu nói như thức tỉnh Hyoma, em nhìn người con trai trước mắt. Ánh mắt của Michael chứa đầy tình yêu dành cho Chigiri mà trước đây chưa từng để ý, ôm chầm lấy người hắn.

"Được...em sẽ sống với niềm tin đó, miễn là có anh đồng hành."

"Anh yêu em, cầu thủ cừ khôi của anh, yêu em rất nhiều."

End

Một cái end khác.

Nhìn bóng lưng mẹ khuất dần đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ em đã định đoạt được số phận bản thân mình, không muốn làm gánh nặng của ai, không muốn nhìn mẹ mình ngày một già đi chăm bẵm Hyoma như vậy. Chigiri lôi con dao em giấu được. Nhìn vào lưỡi dao sắc lẹm, ngay lúc em định dùng nó để kết thúc cuộc đời của mình. Kaiser- kịp chạy đến, hắn nắm lấy lưỡi dao nhọn hoắt kia, ngăn nó không đâm vào phần chân của Chigiri.

"Mày đang định làm gì vậy Chigiri? Nói đi."

Con dao bị Kaiser nắm chặt lấy, máu tươi rỉ ra. Michael giật phăng con dao ném sang một bên. Hắn nhìn Hyoma, rốt cuộc em đang nghĩ gì đây? Sao lại chọn cách này.

"Mày đến đây làm gì, chẳng phải tao bảo mày không cần đến nữa sao."

"Hyoma, mày...nghĩ gì vậy? Sao lại muốn kết thúc cuộc đời mình."

"Mày nghĩ tao có thể sống được sao, sống dưới tư cách của một phế nhân, Kaiser nghĩ Chigiri này chịu được sao? Tao không muốn làm gánh nặng của ai, càng không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt đầy thương hại. Chigiri này không cần mày thương hại, Michael."

"...Ai nói với mày là tao thương hại mày? AI NÓI THẾ? Mọi việc tao làm đều bắt nguồn từ việc yêu mày mà ra, mày hiểu không? Nó không phải thương hại, tao đã từ chối rất nhiều lời mời của các câu lạc bộ bóng đá chỉ vì không muốn bỏ mặc mày một mình mà cao chạy xa bay. Không có Chigiri Hyoma, Kaiser Michael này sẽ không ra sân, hiểu chứ. Tao yêu mày, yêu mày nhiều lắm nên đừng rời xa Michael này, được chứ?"

Hắn ôm chầm lấy em, chưa bao giờ Michael sợ mất Hyoma đến nhường này. Nếu hắn không đến kịp thì chắc Chigiri đã không còn. Hyoma chỉ cười khẩy, đẩy mạnh Kaiser ra.

"Yêu à?...Mày nghĩ gì đấy Kaiser, mày tưởng mấy kịch bản cũ rích trong phim tình cảm có thể níu kéo tao lại sao, ảo tưởng quá rồi đó. Kể cả khi mày có hất con dao ra đi chăng nữa tao vẫn chết."

Nói xong, Hyoma lôi một lọ thuốc ngủ rỗng tuếch bên trong đặt trước mặt Kaiser. Nhìn ánh mắt sững sờ của hắn cũng đủ hiểu rồi. Không chết cách này còn cách khác. Chigiri mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Thuốc phát huy tác dụng kèm theo tác dụng phụ, Hyoma thổ huyết không ngừng, Kaiser định chạy đi gọi bác sĩ nhưng Hyoma níu lại.

"Gọi bác sĩ vô ích thôi, đầu tiên, tao cảm ơn và xin lỗi mày vì ở bên cạnh đứa tàn tật này trong suốt thời gian qua, thứ hai, gửi lời xin lỗi của tao đến mẹ tao nh—"

Chigiri mất dần ý thức, máy móc bắt đầu báo động, điện tâm đồ chỉ còn lại một đường thẳng tắp. Kaiser vẫn đứng chôn chân tại nó, nhìn người hắn yêu rời khỏi thế gian này mà không làm được gì.

Niềm cháy bỏng với bóng đá quá lớn, chấn thương quá lớn làm Hyoma không vượt qua được nên chọn cách kết thúc đời mình để không làm khổ những người xung quanh nhưng người có biết việc rời đi đó chỉ để lại đau khổ cho những người ở lại không.

            2-3-2023
                22:21
                   -Lugus-

     -Hẳn 2 end cho mọi người lựa chọn=)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top