#3 Sao không cười?
tên đó đến làng chỉ với mục đích thư giãn tâm trí rối bời của chính mình, một tuần trôi qua, hắn không làm gì ngoài việc yên vị trong phòng và cho gọi kỹ nữ, nam đến. đêm nào cũng nghe thấy những âm thanh ái muội phát ra từ 4 bức tường. thế cũng đã may hắn không để mắt đến reo. chigiri cũng chỉ có mỗi nhiệm vị bưng trà mời hắn rồi lui. ở trong một môi trường ngập tiếng cười như thế này, trên khuôn mặt điển trai ấy không có lấy một lần nhếch khóe môi. hắn ôn nhu lắm, không ngạo nghễ như mấy tên nhà giàu trước. khi ai đó làm sai, hắn sẽ không nói gì và phụ họ làm lại từ đầu, vì vậy nên có thể kết luận hắn không có hại gì.
cuối tuần hắn đi dạo xung quanh vườn hoa cẩm tú cầu cạnh làng, vườn hoa ấy được trồng bởi vài người bác gái nội trợ yêu hoa hòe nên muốn góp chút sắc tím cho làng. hắn trông giản dị đến lạ thường, dùng đôi bàn tay gân guốc ấy vuốt nhẹ những cánh hoa mềm mịn nhỏ bé kia. hắn nâng niu chúng từng ly từng tí, tuần nào cũng như tuần nào, hắn đều đến đây chăm sóc cho vườn hoa.
đẹp mã
hòa nhã
hiền lành
hắn nhanh chóng trở thành mặt trời soi sáng cả làng, mọi người thân thiện với hắn hơn, trẻ em rất thích được đu trên bắp tay rắn chắc của hắn, mấy đứa con gái kẹp mấy cánh hoa đào để dành trong hộp lên tóc hắn, hắn phụ mấy bà góa phụ việc nhà, chia sẻ bí kíp trồng trọt và kinh doanh cho học sinh sinh viên,v.v
em cũng thấy hắn không còn đáng ghét nữa, từ khi hắn xuất hiện, mọi việc trên vai em thưa dần.
.
.
"tò tí te tò te" tiếng kèn vang lên bắt đầu một ngày hằn lên da thịt dân làng hai chữ "đau thương". tay em cầm bó hoa cúc trắng, đứng trước dòng chữ
"1935-2023"
"Yamaguichi Yokomi"
bà Yokomi hay còn được trêu ghẹo là "bà cụ thần tiên" của làng. bà dường như là một cây cổ thụ già dặn, cây cổ thụ ấy từng khắc lên mình nhiều vết chém nhưng được che đi bởi những băng gạc nụ cười của trẻ thơ nơi đây. thiếu bà, làng ta đâu còn bóng dáng gù luôn bao bọc nơi đây, mái tóc búi gọn gàng bạc trắng, cặp kính lão trễ xuống sống mũi thấp tè như trực chờ rơi xuống, lời kể chuyện du dương dẫn ta vào thế giới thần tiên. bà quý kaiser như con ruột, mới có vài tuần thôi mà hắn đã ngồi chễm chệ trong trái tim héo úa của bà. hắn ngày nào cũng nằm dưới gối bà, chờ bà chải tóc rồi kể những hành trình bà đã trải qua sau gần 1 thế kỷ. hắn như vệ sĩ của bà, đi đâu cũng thấy bóng dáng 2 người với nhau.
ấy thế mà tại sao trong cái ngày hoa cúc trắng, hắn lại không lưu luyến lấy một gọi lệ cho bà ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top