Ngoại truyện Kicg: Gửi em người con trai tôi yêu
#Kaichigi :
Ngày x/x/20××
Tôi mất em mãi mãi,người con trai tôi yêu trân quý hơn cả mạng sống của mình thế nhưng ông trời có lẽ không muốn ta hạnh phúc.
4 tháng trước
Hôm ấy trời mưa tầm tã nó kéo dài từ sáng đến tận tối vẫn chưa có dấu hiệu ngừng,tôi cũng chỉ biết thở dài ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ tôi cứ nhìn vào khoản không vô định trước mắt tôi ghét nơi này,nó chỉ toàn mùi thuốc mùi cồn sát khuẩn nó khiến tôi khó chịu tôi muốn sớm thoát ra khỏi nơi này nhưng có lẽ căn bệnh của tôi không cho phép. Chính căn bệnh ấy đã khiến tôi thành tàn tạ thế này đây,Cứ tầm khoản 8h tối hằng ngày lại có y tá dến và đưa thuốc cho tôi,tôi cực kì ghét uống thuốc nhưng vẫn phải cắn răng mà uống để có thể thoát khỏi nơi này,khi uống xong những viên thuốc cuối cùng cô y tá ấy định rời đi nhưng tôi đã lên tiếng hỏi cô ấy rằng
"Này! Cô có thể cho tôi ra đi dạo cho thoải mái tâm trạng được không?" tôi hỏi cô y tá đó cô ấy bất ngờ rồi cũng đồng ý thế là tôi đi ra khỏi căn phòng ấy căn phòng chứa đầy sự ngột ngạt đi đến một dãy hành lang tôi bỗng nghe thấy một tiếng khóc của ai đó bản tính tò mò của tôi bộc phát lên thế là tôi đi đến đó xem ai là kẻ gây ra những tiếng thút thít ấy
Khi tôi nước đên chân cầu thang đập vào mắt tôi là một người thiếu niên hồng ngọc người ấy có mái tóc màu đỏ đang ngồi đấy ôm mặt mà khóc,tôi ngây người ra tại chỗ người ấy rất đẹp mái tóc xỏa xuống hơn vai một xíu đôi mắt màu ruby óng ánh đang ngấn đầy lệ,tôi không nghĩ nhiều liền bước lên cầu thang đi đến gần người đó mà hỏi xem có chuyện gì!
"Này em ơi sao em khóc vậy?"
Tôi chọt chọt nhẹ vài vai của người ấy,người ấy liền ý thức được có người đang nhìn mình mà từ từ ngước lên xem là ai,ngước mặt lên cậu thấy thằng nào lạ dữ thần vậy có quen biết gì nhau đâu sao tự nhiên hỏi thăm "Anh là ai vậy? Tôi và anh có quen biết gì nhau đâu mà hỏi?" Giọng nói của em làm tôi đơ ra thêm một lần nữa nó khiến tôi như va vào lưới tình từ lần đầu tiên gặp mặt
"Tại anh thấy em khóc định hỏi xem em có chuyện gì không"
"Cảm ơn anh nhưng tôi không sao!"
em vội lau đi những giọt lệ còn động trên gương mặt em xinh đẹp của em rồi nói với tôi rằng em ổn.Thế là tôi không ngần ngại ngồi xuống cạnh em hỏi xem hai chúng ta có thể làm bạn không,em bất ngờ vì em chưa bao giờ có một người bạn những người xung quanh họ luôn kì thị em họ luôn xem em chẳng ra gì họ luôn đem em ra để giễu cợt rằng em là trẻ mồ côi chẳng có cha mẹ em ấp úng không biết làm sao trước đề nghị ấy.Tôi thấy thế liền lên tiếng bảo với em rằng
"Em biết không anh chưa bao giờ có bạn đấy!" câu nói của tôi làm em giựt mình em cũng chưa bao giờ có bạn thế là em chấp nhận làm bạn với tôi hôm ấy tôi rất vui vì tôi có người bạn đầu tiên trong đời em còn nói hôm nay là sinh nhật em vậy là bọn tôi kết bạn với nhau ngay ngày sinh nhật của thấy vậy tôi liền hát tặng em một hát xem như quà sinh nhật em cười rất tươi nụ cười của em rất đẹp
Sau ngày hôm ấy ngày nào tôi và em cũng đi chơi chung bọn tôi chơi với nhau đủ thứ trò chơi cùng nhau cười đùa vui vẻ điều đó khiến tình trạng sức khỏe tôi ổn hơn vì tôi mắc bệnh trầm cảm mà bệnh tôi tiến triển theo chiều hướng tốt khá rõ rệt bác sĩ còn nói tôi có thể xuất viện được nữa,còn em tôi vẫn chưa biết quá nhiều về em,em không kể tôi không hỏi,nhưng dạo gần đây tôi thấy em xanh xao đi trong thấy rõ em cũng chẳng thể nào đi nổi chứ đừng nói đến việc đi chơi với tôi, tôi nhớ em
Đến điên rồi đã một tháng tôi chưa được gặp em tôi không chịu nổi nữa liền đi hỏi các ý tá phụ trách khoa của em tôi mới bàng hoàng biết được một sự thật khiến tôi phải ân hận suốt cả đời này em mắc bệnh MÁU TRẮNG
Lúc tôi chưa biết em thì căn bệnh ấy rất nhẹ vì em rất ngoan ngoãn điều trị y tá nói với tôi vài tháng trở lại đây em cứ trốn việc điều trị quan trọng dẫn đến tình trạng bệnh của em đang tồi tệ đi mà vài tháng gần đây em toàn đi chơi với tôi điều ấy có nghĩa là tôi đang gián tiếp đẩy em vào cõi chết,y tá còn nói cho tôi biết thêm là ngày mai em sẽ có một ca phẫu thuật rất quan trọng cô y tá chỉ nói đến đó rồi rời đi
Tôi như rơi vào hố đen không đấy cả đêm ấy tôi chỉ biết cầu nguyện rằng ca phẩu thuật của em sẽ thành công tôi sợ em rời đi lắm người bạn duy nhất của tôi nói đúng hơn là người tôi yêu,tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.Thoáng qua đã 6h sáng tôi lạt đật chạy qua khu bệnh của em liền thấy em đang ngồi trầm ngâm một góc,nhìn thấy tôi em tỏ ra là em ổn nhưng tôi biết tất cả rồi tôi đi đến ôm chầm lấy em tôi xin lỗi xin lỗi em ríu rít nước mắt tôi đã rơi em cũng đáp lại cái ôm của tôi,tôi không dám ôm em mạnh vì sợ em đau, em ôm tôi vào lòng mà vỗ về nói rằng em ổn ca phẩu thuật sẽ thành công kêu tôi đừng lo lắng ngay lúc ấy tôi cũng đã tỏ tình với em,em cũng đáp lại lời tỏ tình của tôi em nói rằng khi nào em khỏe ta cùng nhau đi chơi nhé tôi ráng không khóc nữa mà gật đầu cả tôi và em đề lo sợ về ca phẩu thuật này em còn muốn sống và tôi không muốn mất em
8:00am
Em được đi chuyển đến khoa phẩu thuật tôi ngồi bên ngoài đợi em mong phép màu sẽ đến với em 1h,2h,3h,4h thời gian cứ dần trôi đi chẳng thấy căn phòng phẩu thuật chuyển đèn xanh tâm trạng tôi dần không ổn nhưng nó nhanh chóng bình thường lại khi ánh đèn ấy đã chuyển xanh bác sĩ bước ra tôi liền chạy tới hỏi bắc sĩ xem cuộc phẩu thuật ra sao
"Chúng tôi xin chia buồn với gia đình ca phẫu thuật không thành công do tình hình bệnh của cậu ấy là trường bệnh xấu nhất chúng tôi từng gặp,dẫu cho các y bác sĩ chúng tôi đã gom hết các máy móc tân tiến lại cũng không cứu được cậu ấy chúng tôi xin lỗi"
Người bác sĩ ấy cuối rầm mặt xuống tai tôi nhanh chóng ù đi tôi không tin những gì vị bác sĩ ấy đã nói với tôi cho tới khi thân xác em được đẩy ra cho người thân nhìn mặt lần cuối trước khi đem đi hỏa thiêu thì tôi mới biết đó là sự thật
Tôi òa khóc ôm lấy thân xác em mối tình chớm nở của tôi và em đã kết thúc rồi sao tôi không tin vào mắt mình......
Ngày hôm ấy tôi khóc rất lớn rất nhiều những vị bác sĩ xung quanh cũng chỉ im lặng không hối thúc tôi chính em là người đã xuất hiện là người kéo tôi ra khỏi căn bệnh trầm cảm sau khi thực hiện xong nhiệm vụ đó thì em lại rời đi bỏ mình tôi bơ vơ nơi này
Thấm thoát cũng đã 5 năm,tôi đã được xuất viện và hiện tại tôi đang đứng trước mộ của em hôm nay là ngày tròn 5 năm kể từ khi em mất khi tôi nhìn thấy tự cười của em được khắc lên tấm bia mộ kia tôi lại khóc,tôi lại nhớ em nữa rồi.Tôi đặt lên bia mộ em một bó hoa Hướng Dương loài hoa tượng chưng cho tình yêu vĩnh cữu và ngồi xuống tâm sự với em
"Hyoma! Anh nhớ em nhiều lắm,anh không có sợ ma đâu thế sao em lại không về thăm anh dù chỉ một lần?
"Lời hứa khi em phẩu thuật xong hai ta sẽ đi chơi tại sao em lại không giữ đúng lời hứa?"
"Anh yêu em Hyoma"
Ở bên kia thế giới Hyoma cũng lặng lẽ trả lời với người con trai mà mình yêu rằng
"Em cũng yêu anh rất nhiều Michael à!"
End.
________________
2:37 sáng •×• mất ngủ
9/6/2023
Nó hong hay mà tự nhiên t nổi hứng t viết vậy á^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top