7.┆christmas day .ᐟ

ngày giáng sinh «

____

từ ngày hôm đó, kaiser và hyoma đã trở thành một cặp. nhưng họ không công khai, không phải là vì không muốn mà tại kaiser cảm thấy để đám nhà báo, phóng viên hay đám fan cuồng tự tìm ra sẽ vui hơn. khi đó cả thế giới sẽ phải bất ngờ vì họ, mọi nền tảng mạng xã hội sẽ tràn ngập thông tin về mối quan hệ này, chẳng phải như thế thú vị hơn nhiều sao?

đêm ngày hai mươi tư, tấm màn tuyết trắng bao phủ cả một thành phố, người người trên đường đều mặc lên mình những chiếc áo dày cộp để giữ ấm, nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi vào trong mà chạm vào từng tấc da tấc thịt. họ chỉ mong được về nhà và sưởi ấm bên chiếc lò sưởi rực cháy, chôn mình trong chiếc chăn ấm mềm mại. ấy vậy mà kaiser và hyoma lại có thể cười đùa vui vẻ trên sân thượng bị tuyết bao phủ, bên cạnh bếp than đang đỏ hỏn.

có lẽ cái lạnh cắt da cắt thịt ấy chẳng thể làm gì được cả hai, bởi họ đã được tình yêu của đối phương sưởi ấm rồi.

cùng nhau thưởng thức những que thịt xiên, cùng trò chuyện và ngắm trời đêm là một trải nghiệm tuyệt vời. kaiser trao cho hyoma những câu tán tỉnh của gã, nhưng thay vì ngại ngùng mà cười khúc khích thì cậu lại liếc gã và nói gã 'thấy gớm'.

'không sao, dù bị chê nhưng cách em ấy chê mình vẫn đáng yêu quá, chết mất thôi.' - gã nghĩ thầm trong đầu, mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt.

tiếng chuông nửa đêm vang lên, báo hiệu chúa hài đồng đã xuống thế, kaiser hôn nhẹ lên chóp mũi hyoma. dù đây chẳng phải nụ hôn đầu của gã nhưng nó lại vụng về, bù lại nó vẫn đầy ắp tình yêu.

"giáng sinh vui vẻ và ấm áp nhé, em."

"anh... anh cũng vậy." - cậu ngại ngùng đáp lại, sự ngại ngùng này là dư âm của nụ hôn trên chóp mũi cậu.

"thật tốt vì có em ở bên, em là món quà giáng sinh tuyệt nhất."

"anh nịnh gớm nhỉ?"

"tôi không. tôi chỉ nói sự thật thôi, em không tin tôi?"

"cái mồm anh ai mà tin nổi chứ."

"tuy tôi đã tán tỉnh vui vui vài cô trước đây, nhưng lần này tôi nói sự thật. em phải phân biệt được đâu là chạm dừng chân, đâu là đích đến, hyoma à."

"rồi rồi, em tin." - bất lực trước sự ngang bướng, hyoma đành phải nói tin gã thôi.

nói thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn lo sợ lắm. gã vốn là kẻ ăn chơi có tiếng, vậy mà đột nhiên có người yêu là hyoma này thì làm sao mà tin nổi? làm sao có thể tự tin rằng cậu là đích đến của gã chứ? biết đâu cậu cũng chỉ là một trạm dừng chân thì sao? như thể đọc được suy nghĩ của hyoma, gã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"em đừng nghĩ lung tung."

"em không có."

"nó ghi hết lên mặt em rồi kia kìa." - gã nở nụ cười thương hiệu, một nụ cười nhếch mép nhưng lần này lại pha lẫn nét dịu dàng.

"đừng có chọc em."

"tôi không chọc em. nếu tôi xác định rằng em không phải là đích đến của tôi thì tôi trao em chiếc nhẫn đó làm gì, đúng không?"

đáp lại gã là sự im lặng của hyoma.

"tôi nói thật, đừng nghĩ lung tung, đồ ngốc."

"anh chắc chắn về việc em là đích đến chứ? lỡ chúng ta chia tay thì sao?"

"tôi không quen ai khác nữa." - đây không phải là một dự tính, là chắc chắn.

"cỡ anh mà cũng dám nói vậy à?" - hyoma búng nhẹ lên trán gã.

"nếu em mà chia tay, tôi sẽ chói em lại, không cho em đi đâu hết."

"nghe thấy ghê quá, như trong mấy bộ manga kinh dị tâm lí mà em đọc vậy."

"kết thúc của chúng như nào?"

"chỉ toàn là cái chết thôi."

"nhưng còn kết thúc của chúng ta là sự vĩnh cửu."

...

tuyết rồi cũng sẽ tan, nó cũng chỉ là những giọt nước bị đóng băng lại thôi. thế thôi mà chẳng hiểu sao nghịch nó lại vui đến lạ nhỉ? đặc biệt là khi có người yêu bên cạnh.

hyoma ngồi đắp người tuyết ở trong sân nhà kaiser nãy giờ cũng đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa xong phần thân. tại cậu là người kĩ tính, hoặc có thể gọi là ám ảnh cưỡng chế luôn. cậu cứ đắp bên này thì bên kia méo, đắp lại phía bên kia thì bên này méo, trên dưới cũng thế. trời đang lạnh lắm, nhưng máu hyoma đang sôi sùng sục đây này.

"em không đắp nữa, mệt rồi." - hyoma cáu kỉnh nói.

"sao thế em? em lạnh à?" - là một người đứng đằng sau quan sát hết mọi việc, kaiser biết rõ lí do nhưng vẫn hỏi cho có lệ vậy thôi.

"đắp mãi chẳng đều, em ghét rồi, không làm nữa." - cậu tức giận đá vào khối tuyết tròn trước mặt khiến nó vỡ ra.

"thôi, một lát nữa chúng ta đi đến quảng trường gendarmenmarkt, ở đó bây giờ chắc mọi người đang tụ tập đông lắm." - gã tiến đến khoác vai hyoma, xoa nhẹ bả vai cậu.

"đến đó làm gì? ở nhà đi, tuyết rơi cũng khá dày đấy."

"em không muốn đi xem mấy chú người tuyết người khác làm à?"

hyoma bỗng ngồi thụp xuống đất trong lúc kaiser đang nói, gã ngơ ngác nhìn theo cậu.

"em không đi đâu, trời lạnh lười đi xa lắm. với lại, ở nhà mình cũng có một chú người tuyết siêu chảnh luôn ấy."

"hửm? có à?" - gã nghiêng đầu thắc mắc.

"có, đây nè!"

hyoma đứng bật dậy, ném cả một đống tuyết to đùng vào người kaiser khiến tuyết dính đầy trên tóc gã, mặt gã cũng bị dính nữa. há hốc mồm bất ngờ, gã chả thèm phủ tuyết trên người xuống mà cứ đứng yên như thế. được vài giây để bình tĩnh, gã nhào đến chỗ hyoma ôm cậu ngã xuống tuyết. cũng may hôm nay tuyết khá dày nên ngã xuống có tuyết đỡ cho, nếu không thì u đầu là cái chắc rồi.

"kaiser!" - hyoma la lên, gã chỉ cười hì hì.

kaiser lăn qua, nằm bên cạnh cậu, cả hai nhìn ngắm bầu trời xám xịt của mùa đông, bầu trời mang màu sắc của sự u buồn. nhưng cả hai người họ chẳng thể buồn nổi đâu, vì họ đã có nhau bên cạnh mà.

"không biết khi tuyết tan, bầu trời sẽ như nào nhỉ?" - hyoma hỏi.

"chắc là sẽ trong xanh hơn chăng? tôi cũng chẳng biết, tôi ít khi ngắm trời lắm."

"ngắm trời giúp tâm trạng thoải mái hơn đấy, mọi nỗi buồn cũng sẽ tiêu tan, anh không biết à?"

"ngắm em tốt hơn mà."

"lại bắt đầu rồi đấy..."

đúng thật vậy, đối với kaiser michael, chigiri hyoma là một liều thuốc giải toả căng thẳng tốt nhất trần đời, một loại thuốc chỉ mình gã được dùng mà thôi. mỗi lần ngắm nhìn cậu, mọi âu lo và phiền muộn đều tan biến, chỉ để lại niềm vui khi được gặp người thương, niềm hạnh phúc vì có được hyoma trong đời.

ngày hai mươi lăm tháng mười hai, mọi người quây quần bên chiếc lò sưởi đỏ rực và ấm áp, cùng mở những hộp quà bên dưới cây thông noel. hyoma và kaiser không ngoại lệ, nhưng có một điều khác thường là toàn bộ quà dưới cây thông, xấp xỉ cả năm mươi hộp lớn nhỏ đủ cả, đều là quà của gã cho hyoma. còn hyoma tặng gã một hộp quà cỡ vừa thôi.

phát hoảng khi biết những món đó đều là của mình, cậu gần như bốc khói và chuẩn bị mắng kaiser là gã hơi lố rồi đấy, nhưng cậu sợ gã tổn thương bởi gã đã hết lòng như thế mà, cậu đành nén cơn giận xuống vậy.

"cái này cho anh, chê là ăn đá nhé." - hyoma đưa gã chiếc hộp quà màu xanh da trời, được thắt thêm một cái nơ màu xanh nước đậm phía trên.

"đanh đá quá, nhưng chắc chắn tôi không chê đâu, em tặng gì thì tôi đều quý hết."

kaiser mở hộp quà ra, là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu vang được làm bằng len, nhìn là biết đây là hàng thủ công rồi.

"cái này..." - gã nhìn chăm chăm vào chiếc khăn.

"em đã móc nó, em đã học móc len vì... cái này." - hyoma ngại ngùng trả lời, chẳng dám nhìn thẳng vào gã.

"đây là thứ mà em cứ giấu giấu giếm giếm mỗi khi thấy tôi xuất hiện à?"

"đúng vậy, em nói rồi đó, anh mà chê là em cho anh ăn đá đấy." - lúc này, tai cùng má của hyoma đã đỏ ửng lên, chẳng biết vì lạnh hay vì ngại nữa.

kaiser nhìn em, rồi bỗng gã cười phì, nhìn chiếc khăn quàng cổ được xếp gọn trên tay bằng ánh mắt dịu dàng.

"... cảm ơn em, tôi sẽ giữ gìn nó."

"không cần đâu, cứ lấy dùng đi, hư hay mất thì em làm cho cái mới."

"không, em đã cố gắng để làm nó như thế, tôi phải mua tủ kính chống đạn, chống vỡ, chống hầm hơi về để lưu giữ chiếc khăn này mới được."

"bớt giùm đi!"

chỉ là một chiếc khăn quàng tự tay hyoma làm nhưng đối với kaiser, nó là một báu vật. gã thề nếu ai dám làm rách hay vấy bẩn nó, dù cho là vô tình hay cố tình, thì gã sẽ triệt đường sống của kẻ ấy.

trái ngược với món quà đơn giản của hyoma, đống quà của kaiser chỉ toàn là những món đồ dùng hàng ngày, cái thì dùng được, cái thì không tại nó không cần thiết, thậm chí dư thừa luôn ấy. nhưng hyoma vẫn rất biết ơn, dù ngoài mặt thì tỏ vẻ ghét bỏ, cậu biết ơn tại vì gã đã tốn công chọn lựa cho cậu mà.

"tôi lướt web mua sắm, thấy hợp với em là tôi cứ nhấn mua nên mới thành một đống thế này đấy."

thật ra thì không tốn công lắm.

hyoma không phải lo lắng vì nó không cần thiết hay dư thừa gì hết, cậu có thể sử dụng chúng để trang trí và sắp xếp căn phòng cũng được. nhưng điều hyoma lo rằng cậu sẽ không thể đem đống đồ này về nhật được bởi nó quá nhiều.

rồi hyoma sẽ phải làm gì với đống đó khi phải về lại nhật?

──── ˙ ̟ còn tiếp !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top