6.┆angel's birthday .ᐟ

sinh nhật của thiên sứ «

____

nhưng trước khi đến giáng sinh, thì phải trải qua một ngày đặc biệt nữa, đó là sinh nhật của hyoma. gã hoàng đế kiêu ngạo, tự tin bản thân biết mọi thứ trên đời này lại không biết sinh nhật của người gã yêu. nhưng nói là gã quên thì đúng hơn.

lúc hyoma qua đức làm phẫu thuật, kaiser đã cố tình nhìn lén hồ sơ bệnh án của cậu, gã cố gắng ghi nhớ mọi thông tin, từ nhóm máu, ngày sinh, nơi sinh và cả nơi cậu đang sinh sống, gã đều ghi nhớ. nhưng gừng càng già càng cay, người càng già càng mau quên, trong đầu kaiser bây giờ chỉ toàn bóng hình của hyoma, còn thông tin thì chắc đã bị bỏ rơi ở xó xỉnh nào trong não mà gã chẳng thể tìm lại.

tối ngày hai mươi hai, kaiser vẫn còn đang loay hoay với đống kế hoạch cho buổi tỏ tình vào đêm giáng sinh. nhẫn gã đặt riêng cũng đã về đến, nhưng còn nhà hàng, địa điểm, cách bày trí thì chưa đâu vào đâu cả, gã kén chọn kinh khủng nên cá rằng sẽ mất nhiều thời gian lắm. lúc kaiser đang tập trung lướt web tham khảo địa điểm, cách bày trí thì hyoma như thiếu nữ mới yêu, nằm trên giường ôm gối nghĩ rằng gã chắc sẽ chuẩn bị cho cậu một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu từng có - ngày sinh nhật với người cậu yêu. rất nhiều tình huống được cậu suy diễn ra trong đầu:

"kaiser có tỏ tình không ta?"

"anh ấy sẽ tặng quà mình chứ?"

"nếu có thì có thể là gì nhỉ?"

...

nhưng hiện thực tàn khốc. chẳng có bất ngờ gì ở đây cả.

sáng hôm sinh nhật, hyoma đã cố tình dậy sớm hơn bình thường để tắm rửa, gội đầu thật sạch, thật thơm để mừng sinh nhật. xuống nhà với tâm trạng hào hứng, chờ đợi bất ngờ từ kaiser. giờ này gã chắc đang làm bữa sáng cho cả hai, cậu định bụng là sẽ hù gã một phen hú vía. nhưng trái với những gì cậu đã nghĩ, kaiser chẳng có ở trong bếp. chỉ có vài chiếc bánh pancake đã được làm sẵn cùng với tờ giấy note nhắc nhở cậu hãy hâm nóng lên rồi hẵn ăn. gã đã ra ngoài mất tiêu rồi, đón ngày mới một mình trong ngày sinh nhật chẳng vui tẹo nào. cậu hâm nóng pancake rồi lủi thủi ngồi ăn.

cái việc ăn một mình trước đây đối với hyoma chẳng có gì là lạ, bởi thời gian ở sân tập có khi còn hơn cả thời gian ở nhà. vả lại, cậu còn hay về vào cái giờ mà mọi người đang say giấc nên việc ăn một mình cũng bình thường mà thôi. nhưng từ khi sống chung với kaiser, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà cậu đã làm quen với việc có gã ở bên. lúc ăn uống, lúc giải trí, hay lúc luyện tập, hình bóng cao lớn ấy đều luôn ở bên cậu. khi mà hyoma nhận ra điều đó thì hình bóng của gã đã in sâu vào trong tâm trí cậu mất rồi. trong tâm trí tưởng chừng như chỉ có bóng đá ấy, giờ lại chứa đựng một tình yêu chớm nở.

ngồi ăn một mình, hyoma thấy trong lòng bực dọc kinh khủng, vừa bực vừa cảm thấy cô đơn. đĩa pancake đã hết, hyoma mang đến bồn rửa chén, cậu thấy tờ giấy note được dán trên vòi rửa.

"em cứ để ở đó, lát tôi về rửa cho. trong tủ lạnh có sữa, nhớ lấy uống nhé."

ở dưới giấy note còn được kaiser vẽ thêm một hình trái tim, trông sến rện hết sức, nhưng hyoma thích lắm, cậu cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. dù kaiser nói vậy, chứ hyoma vẫn rửa, để bát đĩa dơ cậu nhìn cậu ngứa mắt.

phía kaiser, hôm nay gã đã đi đến những nhà hàng nổi tiếng, nhưng không có nhà hàng nào vừa ý gã. gã tự nhận bản thân mình kén chọn thật, nhưng không ngờ lại đến mức này. tầm hơn ba giờ chiều, kaiser mới về đến nhà.

mở cửa và vào trong, gã mong đợi được một hyoma tươi cười ra chào đón. cậu sẽ giúp gã cởi áo khoác ngoài rồi thúc dục gã mau mau rửa mặt hay đi tắm. nhưng hôm nay lạ lắm, hyoma chẳng thèm ra đón gã về. kaiser cởi giày, tiến vào phòng khách, nhìn quanh một lượt căn nhà rộng lớn, gã thấy một cái đầu đỏ đang ngồi bó gối trên sofa, mắt nhìn chăm chăm vào bộ phim đang phát trên màn hình tivi. gã đã nghĩ cậu chỉ đang quá chăm chú vào bộ phim mà không chú ý đến những thứ xung quanh thôi. nhưng sự thật khác xa với những gì gã đang nghĩ.

kaiser tiến đến, đột ngột dùng bàn tay của gã ôm lấy bả vai hyoma, cùng với một tiếng 'hù' từ gã. nhưng hyoma không hề giật mình, cậu lắc nhẹ vai, muốn gã bỏ tay ra khỏi mình. trong lòng kaiser rối rắm.

"em sao vậy?" - giọng kaiser run run, gã rối bời, sợ bản thân đã vô tình làm điều gì đó khiến cậu giận gã.

"không có gì."

kaiser càng rối hơn, gã lục lại kí ức xem mình đã có làm điều gì sai khiến cậu giận không. hyoma vốn là người thẳng tính, không thích hay khó chịu vì điều gì thì cậu luôn nói thẳng, chẳng thèm giấu diếm như thế này đâu.

"em giận gì tôi à?"

"không có."

cái tông giọng ỉu xìu đấy, gã cá là cậu đang giận gã, một trăm phần trăm là thế. gã thấy bất an, chẳng muốn người gã yêu u sầu, ủ rũ vì gã. mò mẫm trong đống kí ức chồng chất, kaiser chẳng tìm được là mình đã làm điều gì sai. gã nghĩ mình cần thêm thời gian để nghĩ lại, vì nếu gặng hỏi thì hyoma sẽ giận gã mất thôi.

"tôi lên phòng trước nhé, em cần gì thì gọi tôi."

rồi gã bỏ lên phòng. hyoma ngồi giận đến nỗi tự cắn môi của bản thân, cậu thất vọng lắm. cứ ngỡ là gã sẽ nhớ, nhưng gã đã quên mất rồi. nhưng cậu vẫn hi vọng cậu sẽ nhận được lời chúc từ người mà cậu mong chờ nhất - kaiser, dù gì thì vẫn còn gần nửa ngày nữa mới qua ngày sinh nhật.

gần chín giờ tối, kaiser vẫn sinh hoạt như thường. đối với gã hiện tại, ngày hôm đó chỉ là một ngày bình thường thôi. kaiser ở tương lai đã muốn quay về quá khứ và đấm cho bản thân một đấm thật mạnh vào má, để chừa cái bệnh chỉ ghi nhớ những thứ dư thừa còn những gì quan trọng thì lại chẳng thèm để trong đầu.

đồng hồ đã điểm gần mười giờ, hyoma đang ngồi bên cạnh kaiser trên chiếc sofa, tivi đang chiếu bộ phim hành động mà cả hai sẽ dự định xem trước đó, nhưng hôm nay mới có thể xem được. bỗng, cậu quay sang hỏi gã.

"anh có biết hôm nay là ngày gì không?" - giọng của cậu vẫn ủ rũ lắm, kaiser bất an không thôi.

"hôm nay... ngày hai mươi ba tháng mười hai. ngày gì thế em?"

nghe xong, hyoma đứng bật dậy hậm hực bỏ lên phòng, đóng cửa một cái sầm, nó mạnh đến nỗi cả kaiser đang ngồi dưới phòng khách cũng nghe thấy được. gã ngồi thẫn thờ trên sofa, cố gắng nhớ lại mọi thứ. tầm vài phút, gã nhìn đến cây thông noel, ở dưới có những hộp quà chồng chất lên nhau, đủ màu đủ loại thì gã mới nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật của người gã yêu. kaiser lật đật đứng dậy, vớ đại cái áo khoác và khăn choàng cổ rồi mặc vào, chạy thật nhanh để tìm một tiệm bánh còn mở cửa.

mười giờ đêm, chẳng còn tiệm bánh nào mở cửa cả. kaiser đi khắp phố, cố gắng tìm một tiệm bánh ngọt, một tiệm nhỏ thôi cũng mừng. nhưng vô vọng, tất cả những quán bánh ngọt đều tắt điện tối om. tuy là thành phố lớn, nhưng người ta nghĩ vào cái giờ này sẽ chẳng có ai đi mua bánh ngọt làm gì. trở về nhà cùng với sự ân hận và cảm giác có lỗi vô cùng, ngày quan trọng như vậy mà gã lại quên, trong khi ba cái thứ lặt vặt thì gã lại nhớ rất kĩ.

và rồi, một ý tưởng nảy ra trong đầu gã.

đi vào phòng, mở hộc tủ đầu giường rồi lấy ra chiếc hộp nhỏ xinh, tiến đến phòng hyoma ở phía đối diện. kaiser gõ cửa phòng cậu, nhưng chẳng nghe tiếng hồi đáp.

"tôi vào nhé."

chậm rãi mở cửa, kaiser thấy hyoma đang chùm chăn kín mín, chỉ để lộ đuôi tóc màu đỏ hồng đặc trưng ra ngoài. gã nghĩ, chắc cậu đang tủi thân lắm bởi gã cũng biết rõ cái cảm giác mà người mà mình xem là tri kỉ, là bạn bè thân thiết lại quên đi sinh nhật mình thì nó uất ức đến như nào. gã ngồi lên mép giường, đặt tay lên chiếc mền đang che giấu người gã yêu ở bên dưới, nhẹ lay người hyoma.

"em, dậy nói chuyện với tôi nào."

nhưng cậu chẳng thèm nhúc nhích. kaiser lấy hết dũng khí để nằm xuống bên cạnh hyoma, nhấc chăn lên và đắp cho bản thân gã nữa. kaiser thề, cái cảm giác này khiến gã hồi hộp hơn cả lúc gặp những đối thủ khó nhằn trên sân cỏ, hay là những lúc tận mắt chứng kiến màn kiến tạo của gã và ness bị đối thủ chặn lại.

'em ấy đang đối mặt với mình.'

mò mẫm trong chăn, tìm kiếm đôi tay của cậu, mềm mại không tưởng. gã chưa từng được nắm tay cậu trước đây nên từng nghĩ rằng tay hyoma chắc sẽ chai sần vì cậu là cầu thủ mà, và cậu cũng luyện tập rất nhiều nên chai sần là chuyện đương nhiên. nhưng giờ gã mới được cảm nhận bàn tay ấy, mềm mại, mát lạnh.

hyoma nhận thấy một vật thể lạ mang đến cảm giác lành lạnh đang ở trên ngón tay của mình, cậu bung chăn bật dậy, nhìn xuống tay của cậu. một chiếc nhẫn được làm vàng trắng được đính kèm một viên kim cương lấp lánh như vì tinh tú trên trời đêm. cậu ngạc nhiên ngước nhìn kaiser.

"đừng nhìn tôi như thế." - kaiser vẫn nằm im.

"anh.. đeo nhẫn cho tôi như này là có ý gì?"

"đánh dấu chủ quyền, rằng em là của tôi."

"nhưng anh thậm chí còn chưa hỏi tôi có đồng ý hay không."

"tôi không quan tâm, dù cho em đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ làm vậy thôi. ngay từ khi em bước vào căn nhà này thì em đã là của tôi rồi."

"tôi không bao giờ đồng ý." - hyoma định gỡ chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, nhưng chưa kịp đụng vào thì đã bị kaiser nắm tay, đè xuống giường, hai tay của cậu bị ghìm lại trên đầu.

"em không có sự lựa chọn, mà có thì tôi cũng sẽ không để em chọn. nhẫn em đã đeo rồi, miễn hoàn trả."

cái nụ cười đểu cáng mang đậm chất kaiser đã được gã in trên mặt từ lúc đeo nhẫn cho hyoma đến giờ. gã cúi xuống, hôn lên đôi môi mà gã hằng ao ước được nếm thử mùi vị. lúc đầu chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng, rồi kaiser đưa lưỡi ra thưởng thức vị ngọt trên môi hyoma. gã không thấy cậu tỏ ra phản kháng hay từ chối nên càng tiến xa hơn nữa. càng lúc thì nụ hôn càng sâu, cả hai rơi xuống vực thẳm tình yêu không lối thoát.

hai linh hồn của hai con người như hoà làm một qua nụ hôn. kaiser nghiêng đầu, như hai bánh răng ăn khớp với nhau, nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết. chưa bao giờ tìm thấy thứ gì như vậy, chú ong kaiser tham lam hút hết mật ngọt trong bông hoa hyoma. cái thứ mật ngọt chết người, càng hôn càng nghiện.

nếu hyoma là thuốc phiện, gã sẽ trốn trại cai nghiện để thưởng thức thứ thuốc phiện độc hại ấy. mà hyoma chẳng giống như là những loại thuốc ngoài kia, cậu là thuốc phiện, là loại thuốc chỉ một mình kaiser được nếm thử.

nụ hôn dường như kéo dài vô tận. khung cảnh xung quanh như đang dừng lại, chỉ còn đôi ta đang hoà làm một. từ trái tim, linh hồn và cả thân xác, tất cả đều đang hoà quyện tạo nên thứ tình yêu mà người đời hằng ao ước.

──── ˙ ̟ còn tiếp !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top