3.┆the day we meet again and 'a date' .ᐟ

ngày ta gặp lại và 'một buổi hẹn hò' «

____

tháng đầu tiên từ ngày trở về nhật sau cuộc chữa trị, trong đầu hyoma cứ hiện lên hình ảnh của 'gã trai tóc chó gặm' ấy. nó khiến cậu ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên giấc. nhưng sau một tháng đó, cậu lại trở về là hyoma như thường. cậu tham gia đội bóng, học tập và lại tiếp tục thi đấu hết mình. rồi năm cậu lên mười tám, cậu được tuyển vào đội tuyển u20 của nhật bản. với cái tốc độ được ông trời ưu ái, chigiri hyoma thành công được ghi danh vào đội hình chính thức. luyện tập, thi đấu rồi lại luyện tập, với cái cường độ luyện tập khắc nghiệt và lịch trình dày đặc đó, nó đã thành công khiến đầu gối cậu bị tổn thương thêm một lần nữa.

tháng mười một năm hyoma chuẩn bị lên mười chín tuổi, cậu một mình bay sang đức, đi gặp vị bác sĩ ấy để ông cứu vớt giấc mơ của mình thêm một lần nữa. cũng may là lần này đầu gối của cậu cũng chẳng bị gì nặng, chỉ vì luyện tập quá mức nên khiến nó bị đau trở lại. chỉ là đau thôi, không có gì nguy hiểm. biết được hyoma đã chăm chỉ luyện tập đến mức chấn thương cũ bị đau, bên quản lí đội tuyển đã cho cậu tạm nghỉ cho đến khi nào bình phục thì quay trở lại. và cậu quyết định sẽ tận hưởng kì nghỉ đông của mình ở đức. lần này, cậu thuê hẳn một phòng khách sạn năm sao để nghỉ dưỡng. chigiri hyoma là cậu trai kinh tế, cậu cũng có dư sức để mua một căn biệt thự lớn tại đức luôn đấy.

tháng mười một gió rét, nhưng ngoài đường vẫn tấp nập xe cộ và người đi đường. hyoma quyết định xuống phố dạo chơi. ghé ngang tiệm bánh vô tình lướt thấy trên mạng xã hội - domcafé im berliner dom, gọi một cái bánh ngọt cùng một ly cappuccino để thưởng thức, chọn một cái bàn ngay bên cạnh bờ sông để yên vị. ngồi ăn bánh ngọt, uống loại nước yêu thích, cái vị ngọt của bánh hoà cùng với vị cappuccino nóng làm cho cậu nhẹ nhõm trong lòng, nỗi buồn và sự mệt mỏi cứ thế tan biến. nhìn ngắm dòng nguời đông đúc ở phía bên kia sông, hyoma chợt nhớ lại hình ảnh của 'gã tóc chó gặm' - kaiser michael. những kí ức năm ấy cứ dần hiện về trong tâm trí cậu trai.

mắt thì chăm chăm ngắm phong cảnh, đầu thì nghĩ về một người đã lâu không gặp. cứ như thế cho đến khi miếng bánh ngọt đã hết, ly cappuccino đã cạn, hyoma đứng dậy và tiếp tục đi quanh phố berlin. cậu ghé vào một công viên nổi tiếng gần đó, cậu thấy một con mèo hoang đang nằm phơi bụng giữa bãi cỏ. tiến lại phía con mèo, nó thấy người nhưng chẳng thèm để tâm tới, cứ như nó có linh cảm rằng người này sẽ không làm hại nó vậy.

hyoma đến chỗ con mèo, ngồi xổm xuống mà vuốt ve. nó chẳng thèm sợ hãi, cứ nằm phơi bụng ra cho cậu thoải mái cưng nựng và chơi đùa. hình ảnh một mèo một người có lẽ không có gì đặc biệt với người những người bình thường, nó cũng khá ngớ ngẩn trong mắt một vài người. nhưng trong mắt một người đàn ông đang đứng ngắm nhìn từ phía xa, hình ảnh đó lại rực rỡ lạ kì. nó mang đến cho người ấy một cảm xúc đã lâu mà gã chưa thể cảm nhận lại được. cụ thể hơn là từ lúc hyoma - cậu trai mà gã đã thầm thương trộm nhớ rời khỏi đất nước đức xinh đẹp này. ấy mà nay, cậu trai tóc màu đỏ hồng mà gã thương nhớ đang ngồi ở một góc trên bãi cỏ vuốt ve con mèo hoang kia. như thể không tin vào mắt mình, gã tiến tới sau lưng người ấy.

"hyoma?" - cái giọng trầm ấm năm ấy mà hyoma đã được nghe rất nhiều lần vẫn không hề thay đổi.

ngay khi cái chất giọng quen thuộc ấy cất lên, hyoma vội vàng quay đầu lại nhìn. đồng tử cậu run run, như thể không tin vào mắt mình.

"kaiser?"

"ôi trời, gặp lại em rồi hyoma." - kaiser mỉm cười, vẫn là cái nụ cười mang chút đểu cáng mà hyoma đã thấy.

"sao anh lại ở đây?" - hyoma hỏi.

"tại sao không? tôi không có quyền đi dạo à?" - kaiser tiến tới, ngồi quỳ một chân xuống bên cạnh cậu, nhìn chăm chăm vào con mèo. con mèo đang nằm hưởng thụ sự âu yếm của hyoma thì giật mình khi thấy gã, vội bật dậy và nhảy bổ vào bụi cây gần đó. hyoma ngạc nhiên, đang yên đang lành sao con mèo lại cong đuôi bỏ chạy như thế?

"tôi tưởng cầu thủ nổi tiếng như anh giờ này phải đang luyện tập hay đấu tập gì đó." - hyoma trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ bụi cây mà con mèo đã nhảy vào.

"tôi cũng biết mệt, cũng biết đi dạo giải toả căng thẳng chứ." - kaiser đứng lên.

"ồ, giải toả căng thẳng bằng cách đi dạo hả? tôi tưởng anh sẽ đi tìm mấy cô người mẫu hay diễn viên hạng a rồi rủ họ vào khách sạn chứ." - hyoma trêu chọc, nhìn lên kaiser đang đứng bên cạnh. mấy cầu thủ đá banh nổi tiếng như gã giải toả căng thẳng như thế là điều bình thường, không có gì lạ cả, thậm chí mấy cô gái đó còn chủ động chào mời cơ. kaiser cười khúc khích sau khi nghe cậu nói. hyoma thề, lúc đó tiếng cười của gã lôi cuốn cực kì.

"đôi khi đổi gió một chút cũng có sao."

"anh ra ngoài như này, không sợ fan của anh nhận ra luôn hả?" - một người nổi tiếng như kaiser khi đi dạo chẳng thèm đội mũ hay che chắn gì hết, cứ như người bình thường ấy.

"không, bên tôi ra thông báo là không được làm phiền cầu thủ khi họ đang ở ngoài đường, nếu không tuân theo thì sẽ bị kiện hoặc... bị dính phải mấy điều tồi tệ khác."

kaiser đứng lên, gã đưa tay ra, ý muốn cậu hãy nắm tay gã rồi đứng dậy. hyoma nắm lấy tay kaiser, dồn lực vào tay và đứng dậy rồi cậu buông tay, phủi đất dính trên đầu gối. ngay cái lúc hyoma nắm lấy tay gã, tim gã bắt đầu đập nhanh hơn. một cảm xúc đã lâu chưa cảm nhận chạy dọc cơ thể, cái cảm giác khiến gã nhớ nhung.

"muốn đi đâu đó không, hyoma?"

"đi đâu?"

"đi đâu đó mà em muốn đến." - kaiser khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu trai trước mặt.

ánh mắt của kaiser dành cho hyoma, nó dịu dàng đến lạ kì. nếu có đồng đội của gã ở đó, họ chắc chắn sẽ bất ngờ vì gã. bởi vì cái ánh mắt gã trao cho hyoma hiện tại khác xa với cái ánh mắt sắc bén mà gã dành cho họ, cho bọn nhà báo, phóng viên, và cả những diễn viên, cả những ca sĩ hạng a muốn tiếp cận gã. nó không sắc bén, không mang đến cho người ta cái cảm giác của sự chết chóc mà nó như một cơn gió mùa xuân - nhẹ nhàng và ấm áp, như thể 'cơn gió' đó chỉ muốn bao quanh hyoma và sưởi ấm cho cậu mà thôi

cậu quay mặt nhìn thẳng vào gã. mắt chạm mắt, trái tim của kaiser lại lỡ thêm một nhịp, hyoma cũng chẳng khác gì mấy. cảm nhận được ánh mắt của gã dành cho mình, cậu cảm thấy ấm áp giữa cái se lạnh của mùa đông này.

"ừm... tôi không biết nơi nào đẹp ở đây cả. anh có thể dẫn tôi đi đến đâu đó mà anh nghĩ là tôi sẽ thích."

kaiser yên lặng, nhìn hyoma rồi suy nghĩ một hồi.

"kreuzberg*, đi chứ?"

"tôi không biết nơi đó là nơi nào... nhưng cũng được thôi."

(* là một con phố ở berlin, đức.)

thế là cả hai người đến cái nơi được kaiser cho là sẽ thích hợp với cậu. cả hai cùng ghé vào một hiệu sách cổ trên phố theo yêu cầu của hyoma. cậu muốn vào chỉ vì cách bày trí của hiệu sách đẹp, mang nét đặc sắc của phương tây vào khoảng thời gian thế kỉ mười chín - hai mươi chứ cậu cũng có biết tiếng đức đâu mà đòi mua sách đọc.

"em muốn mua sách à?" - kaiser hỏi.

"không, vào để ngắm tại thấy nó đẹp thôi. chứ tôi chẳng biết một chữ tiếng đức nào cả, đọc hiểu sao được." - hyoma lấy một cuốn sách có bìa khá đẹp, ngắm nghía nó.

"chà, tôi có một cách để giúp em hiểu được nội dung của bất kì cuốn sách tiếng đức nào mà em muốn." - gã lại nở một nụ cười quen thuộc, có thể gọi là nụ cười đặc trưng của kaiser, cái nụ cười đẹp trai pha lẫn chút đểu đểu theo lời hyoma.

"cách gì?" - hyoma tò mò hỏi.

"trở thành người yêu tôi, tôi sẽ đọc sách tiếng đức và dịch nó sang tiếng nhật cho em." - kaiser nghiêng đầu, vẫn là cái nụ cười ấy nhưng nó chẳng có mang nét gì là đang trêu chọc cả.

hyoma đỏ mặt, vội lấy cuốn sách đang cầm vỗ lên đầu kaiser một cái rồi cất lại chỗ cũ.

"này, đau đấy, meine liebe*." - kaiser xoa chỗ vừa mới bị hyoma tác động vật lí.

"nó có nghĩa là gì, cái từ tiếng đức mà anh vừa nói ấy?"

"chẳng gì cả, chỉ là câu than vãn thôi."

(*em yêu.)

"tôi mà biết nó là câu chửi là tôi đá anh xuống sông đấy." - hyoma đi ra khỏi hiệu sách, kaiser khúc khích đi theo sau.

"tới giờ trưa rồi, đi ăn với tôi không? tôi mời em." - kaiser hỏi.

"được thôi, nếu anh đã mở lời."

rồi cả hai đi đến nhà hàng mà kaiser thường xuyên ghé ăn. suốt bữa ăn, kaiser cứ chăm chăm nhìn cậu trai trước mặt, nhìn vào cặp má phồng lên vì đồ ăn, và cả đôi môi đó nữa. cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến lúc hyoma đã ăn xong phần của mình mà bên phần ăn của kaiser vẫn còn một nửa.

"tôi không ngờ anh lại là người ăn chậm đấy." - hyoma chống cằm lên tay.

"không phải là ăn chậm, mà là tôi ăn no rồi."

"mới ăn được một nửa mà đã no à? tôi tưởng người chăm luyện tập như anh phải ăn nhiều lắm chứ."

"ừ, có lẽ. nhưng chắc là như những người khác đã nói, ngắm người mình yêu ăn thì cũng no luôn rồi ấy."

──── ˙ ̟ còn tiếp !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top