2.┆"hello" without "goodbye" .ᐟ

"xin chào" không có "tạm biệt" «

____

hôm nay là một ngày mây nhiều, se lạnh, chẳng có một tia nắng ấm. hyoma cùng mẹ đến chỗ bác sĩ đã được giới thiệu, nghe vị bác sĩ ấy nói về tình trạng hiện tại, giảng giải về cách vị bác sĩ ấy sẽ chữa cho hyoma như nào và hỏi sự đồng ý của gia đình, bà chigiri kí giấy đồng ý phẫu thuật. giờ đây, hi vọng của cả nhà chigiri đặt hết lên vị bác sĩ này.

sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập viện và phẫu thuật. hyoma được chuyển đến một căn phòng vip hai giường. cậu nằm đó và chơi chiếc máy game đã mang theo từ nhật. nơi đất lạ, hyoma chẳng thể làm được mấy cái trò giết thời gian như ở quê nhà được. bỗng, một gã trai được y tá đẩy xe lăn vào trong phòng. phòng của hyoma là phòng vip, nhưng là phòng vip hai giường nên việc có thêm bệnh nhân được chuyển vào cũng chẳng lạ gì mấy. nhưng nó khiến cậu bất ngờ bởi cái gã trai được hyoma đặt tên trong suy nghĩ là 'gã tóc chó gặm' chính là người vừa được chuyển vào đây.

mới hôm trước ăn mặc bảnh bao, ngồi nhâm nhi ly chocolate nóng bên tiệm cafe trông đẹp trai hết mức mà nay lại tàn tạ thế ư? chân thì bó bột, đầu tóc hơi rối một chút nhưng đủ để làm hyoma ngứa mắt, quần áo bệnh viện nhìn chẳng ăn nhập gì với cái mái tóc và gương mặt đó nhưng nhìn tổng thể thì lại cuốn hút lạ kì.

'cái mặt gánh còng lưng mấy cái còn lại'. - hyoma nghĩ thế nhưng nào dám nói ra, miệng có chút hỗn nhưng cậu biết phân biệt giữa cái gì nên và không nên nói. cậu nhìn và bất ngờ vậy thôi rồi cũng quay lại ván game đang dang dở của mình.

sau khi ván game kết thúc với dòng chữ 'game over' hiện lên trên màn hình, hyoma mệt mỏi nên lỡ miệng thốt ra tiếng than thở bằng tiếng nhật. cậu cứ nghĩ rằng có lỡ thốt ra thật nhưng chắc sẽ chẳng có ma nào hiểu đâu. nhưng cậu đã lầm.

"xin chào, cậu trai giường bên, cậu là người nhật à?" - cái giọng trầm trầm của gã trai giường bên phát ra, hyoma nghe thấy thì giật mình, nhìn sang giường bẻn cạnh.

"vâng, tôi là người nhật. còn anh..?" - hyoma ấp úng trả lời, với cái giao diện người tây mà lại nói tiếng nhật chuẩn được như thế thì hyoma không ngạc nhiên mới làm lạ.

"trước đây có học tiếng nhật nên biết thôi, tôi là người đức. tên tôi là kaiser michael."

hyoma nhìn cái mặt đẹp trai đang nở một nụ cười trông cứ đểu đểu, cậu âm thầm đánh giá kaiser trong lòng.

"chigiri hyoma." - hyoma lại chăm chú vào cái máy game trên tay. bỗng, một đoạn kí ức về một đoạn tin tức mà cậu vô tình thấy trên tivi hiện lên trong đầu. - "anh là cầu thủ của đội tuyển u20 đức?"

"ừ, là tôi."

hyoma bất ngờ nhìn kaiser. người cậu ấn tượng vì cái tài năng sút kiểu 'đạp xe chổng ngược' mà không té lại ở ngay trước mặt cậu.

"vậy tại sao anh lại vào đây?"

"đi đá bóng, lỡ đá sung quá nên té gãy chân. còn cậu thì sao?"

"đứt dây chằng chéo đầu gối phải." - hyoma lại tiếp tục vào ván game mới.

"chà, nghe có vẻ đau đấy, đứt dây chằng thì chắc phải làm gì đó quá sức lắm nhỉ?"

"tôi đi thi đấu, đang chạy đến khung thành thì dây chằng đứt ngang."

có lẽ cả hai yêu thích cùng một môn thể thao thêm việc từ giờ họ sẽ là bạn cùng phòng bệnh, nên cứ thế mà ngồi trên giường của mình mà trò chuyện với nhau. họ nói về những cầu thủ nổi tiếng, về cách đá bóng của bản thân và đủ thứ về bóng đá. ánh mắt của hyoma khi nãy chỉ chăm chú nhìn vào máy chơi game nhưng giờ thì nó đã nằm yên một góc trên giường, ánh mắt của cậu đang dán chặt lên người gã cầu thủ người đức với 'mái tóc chó gặm' trước mặt.

suốt khoảng thời gian trong bệnh viện, cả hai ngày càng thân thiết hơn với nhau. bà chigiri cũng vui lắm, bà mừng vì con trai có thể kết thêm bạn mới ở nơi xứ lạ này.

sau khi phẫu thuật hoàn tất, hyoma phải đi vật lí trị liệu để có thể hoạt động lại bình thường như trước. sáng thì đi vật lí trị liệu, chiều về thì ăn uống, tắm rửa và trò chuyện cùng kaiser. bên kaiser thì nhàn rỗi lắm, cứ ăn nằm, chơi điện thoại hoặc xem mấy trận đấu trên tivi. khi thấy đói khát đều có người cơm bưng nước rót tận miệng cho. bởi gãy chân mà, có đi đứng gì được đâu. cứ như thế rồi hơn một tháng trôi qua, hyoma gần như đã hoàn toàn bình phục, cậu có thể chạy nhảy tự do bằng đôi chân của mình, và cậu chuẩn bị về lại nhật. gã biết cũng chỉ nói chúc mừng qua loa mà thôi.

ngày hyoma xuất viện, kaiser đi tháo bột mất tiêu, cậu trai hyoma không có cơ hội để xin phương thức liên lạc của gã nên đành thôi. cậu nghĩ rằng có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại, không gặp lại thì cũng tiếc nhưng chẳng chết ai.

kaiser được cậu đồng đội của mình đẩy về phòng bằng chiếc xe lăn. khi về đến phòng, giường bên cạnh đã trống trơn. gã tiếc nuối nhưng chẳng để lộ nó ra ngoài. có lẽ trong một tháng hyoma và kaiser làm bạn cùng phòng bệnh với nhau, trái tim kaiser đã rung động trước hyoma mất rồi.

──── ˙ ̟ còn tiếp !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top